Day 4: Emptiness
Asta ngồi một mình ở căn cứ, cậu nhìn vào cánh cửa của căn cứ và đang mong chờ điều gì đó. Cả ngày hôm nay, cậu chưa nhìn thấy người đồng đội tóc bạc của mình. Asta không biết vì sao bản thân mình lại muốn gặp cô ấy tới như vậy. Dạo gần đây, Asta luôn cố gắng tránh mặt Noelle, cậu không biết vì sao nhưng cậu không thể đối diện trực tiếp với cô, cậu tỏ ra ngại ngùng và cố gắng né tránh cô ấy.
Ngày hôm nay, Noelle đã rời đi từ sáng sớm, cô đã được anh trai của mình ngỏ ý trở lại Đại bàng bạc để trở thành đoàn phó mới. Cô đã phân vân về điều đó, một bên là anh chị ruột của cô, một bên là gia đình Hắc Bộc Ngưu. Sau một thời gian suy nghĩ, cô đã đưa ra quyết định của mình, cô sẽ trở thành đoàn phó của Đại bàng bạc.
Noelle không hề biết rằng, Asta đang chờ đợi cô quay trở lại, anh đã đợi cô từ sáng sớm với mong muốn làm rõ những điều anh thắc mắc trong lòng. Đến tận khi trời tối, Asta vẫn chưa thấy cô quay lại, anh định đi tìm cô nhưng Yami đã ngăn anh lại, ông đã cho Asta biết về quyết định của Noelle. Đôi mắt của Asta như đóng băng, cậu không tin vào thông tin mà mình nhận được.
"Noelle sẽ ở dinh thự Silva và không trở lại đây nữa"
Asta bỏ bữa tối hôm đó, cậu ngồi trong phòng và cho rằng những hành động của mình là lí do khiến Noelle rời xa nơi này. Cậu không thể ngủ được, vì hình bóng của cô cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
Đã được 1 tuần kể từ thời điểm đó, Asta vẫn hoàn thành những nhiệm vụ được giao, nhưng cậu cảm thấy chán nản, có một sự trống rỗng trong trái tim của cậu. Hình bóng người đồng đội tóc bạc không thể phai nhòa, chỉ cần nhìn vào một nơi bất kỳ trong căn cứ, hình bóng của cô lại xuất hiện. Những khoảng khắc cả hai cười đùa với nhau hay chỉ là một câu chuyện nhỏ đủ làm Asta hiện tại mỉm cười. Thực tại vẫn luôn đối nghịch với vậy, nơi đó đã không còn hình bóng của cô nữa.
Asta trở về phòng của mình, nhìn vào đồ vật trên chiếc bàn, đó là món quà Noelle tặng cho anh sau khi anh được thăng cấp. Anh mỉm cười nhìn nó, lần đầu tiên anh ôm món quà đó vào lòng, nó đã làm anh vơi đi một chút nỗi buồn trong lòng. Đêm đó, Asta đã có thể ngủ nhưng không được lâu, anh lại thức giấc một lần nữa, cảm thấy nhàm chán mà đã rời khỏi căn cứ, đến một bãi cỏ ngay phía sau căn cứ mà nằm xuống đó. Nhìn lên mặt trăng, hình bóng của Noelle lại xuất hiện trên đó.
Asta không né tránh mà nhìn nó, cậu luôn tưởng tượng ra cô gái đó đang ở cạnh cậu, cô vui vẻ cười nói với cậu, cùng cậu làm những nhiệm vụ mà Yami giao cho. Xong thực tế lại tàn nhẫn, sau những chuỗi ngày đó, bây giờ đổi lại chỉ là sự cô đơn và trống rỗng. Asta thiếp đi vì sự mệt mỏi trong những ngày qua. Anh bây giờ chỉ mong có thể gặp lại cô.
Một bữa tiệc hoàng gia đã được tổ chức, Yami và Asta là những người được mời tới với tư cách là những ma pháp kỵ sĩ mạnh nhất. Asta cảm thấy vui vẻ khi biết anh có thể gặp được Noelle ở bữa tiệc đó, anh mong chờ đến bữa tiệc này.
Đối với Noelle, cô cảm thấy ân hận vì quyết định của mình, Nozel đã bày tỏ mong muốn cô quay trở lại, để họ có thể bù đáp cho những lỗi lầm trong quá khứ. Dù anh chị của cô có thay đổi, quan tâm đến cô nhiều hơn nhưng cô chẳng cảm thấy vui vẻ hơn là bao. Không phải vì cô vẫn còn ghét họ mà là vì Asta, anh chàng cô đã thích trong nhiều năm trở lại đây. Một chàng trai đã công nhận cô, một chàng trai đã cho cô lý tưởng để dựa vào.
Noelle không có thời gian để nói chuyện với anh từ khi cô đưa ra quyết định của mình. Cô buộc phải ở lại dinh thự Silva theo sự sắp xếp của người anh cả. Cô trở thành đoàn phó, trực tiếp hỗ trợ cho anh trai của mình hoàn thành những con việc còn dang dở, hay phân công những nhiệm vụ cho những người trong đoàn của mình. Dù cho cô được anh trai của mình khen vì hoàn tốt công việc nhưng cô cũng chẳng vui vẻ gì.
Trái tim của Noelle dần mất đi sức sống, cô không cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng nữa, cô cảm nhận ra sự thiếu thốn của mình, điều mà cô cần bây giờ không phải sự quan tâm yêu thương chăm sóc của anh chị cô mà thứ cô cần là Asta. Không có anh ở bên cạnh bầu bạn làm cô cảm thấy bản thân mình thật cô đơn, trái tim của cô trở nên trống rỗng. Trong suốt một tuần đầu tiên, cô cũng không thể ngủ được, mỗi ngày cô không còn thấy gương mặt rạng rõ của Asta, những tiếng hét chói tai của anh hay cả những hành động vô tình khiến cô ngại ngùng.
Đôi mắt của cô muốn khép lại nhưng dường như đó là điều khó khăn nhất, nhưng sau cùng sự mệt mỏi đã chiến thắng tất cả. Cô thiếp đi nhưng bản thân cô đã mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ có lẽ cô sẽ không muốn nó thành hiện thực.
Noelle đứng giữa một nơi đông người, xung quanh cô đều là những người lạ, đột nhiên cô thấy một hình bóng quen thuộc, đó là Asta. Cô đuổi theo anh với ý định bắt kịp, cô đi theo dấu vết anh để lại cho tới khi cô để mất dấu anh, cô cảm thấy lạc lõng khi đứng giữa những người xa lạ, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô. Nhưng khi cô định từ bỏ, hình bóng đó lại xuất hiện, cô tiếp tục đuổi theo một lần nữa nhưng rồi lại mất dấu. Lần này, cô không còn ở nơi đông người, cô đứng giữa một khoảng không vô tận, không có bất kỳ sự sống nào xung quanh cô, tất cả chỉ là một màu đen.
Đột nhiên, cô nhìn thấy Asta, anh đang tiến ra xa cô, khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa, Noelle vươn cánh tay của mình về phía anh, cố gắng nhấc đối chân và chạy tới nhưng tốc độ của anh cũng tăng lên cho tới khi anh hoàn toàn biến mất.
"Không"
Noelle thở dốc, cô nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, cô đến cạnh cửa sổ, nhìn lên bầu trời, đôi mắt của cô phát ra một ánh sáng yếu ớt, cô nhìn thấy hình bóng của Asta trên bầu trời mà bất giác mỉm cười. Cô không nhận ra những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của cô.
Khi hay tin Asta cũng được mời tham dự bữa tiệc hoàng gia, Noelle không thể vui sướng hơn, cô chuẩn bị tâm lý để gặp lại anh, nói cho anh tất cả nỗi lòng của mình. Cô đã sẵn sàng để quay lại gia đình đã cho cô hy vọng, quay lại nơi có người đàn ông mà cô yêu.
Noelle không khoác lên mình những chiếc váy sang trọng, cô mặc bộ quần áo hoàng tộc bình thường, khoác ra ngoài chiếc áo choàng của đoàn. Cô đến bữa tiệc cùng với anh trai của mình, thứ duy nhất mà cô quan tâm nhất là Asta, cô đưa anh mắt của mình đi khắp căn phòng để tìm hình bóng mà cô luôn muốn thấy nhất nhưng tất cả chỉ là con số không. Cô không hề biết rằng, Asta đã đến trước cô và tìm kiếm cô một lúc trước đó, khi không thấy cô, anh đã ra ngoài, đứng bên ngoài nơi tổ chức bữa tiệc và nhìn vào khoảng không vô tận, nó trống rỗng như tâm trạng của anh lúc này.
"Asta"
Tên của anh vang lên, Asta quay đầu lại nhìn, anh ngước nhìn lên ban công ở phía trên, đôi mắt của anh mở to khi thấy hình bóng đó.
"Noelle"
Noelle mỉm cười rạng rỡ với anh, anh đã nhìn thấy điều đó và thấy cả giọt nước mắt trên khóe mi của cô.
"Noelle, tôi nhớ cậu, tại sao cậu lại rời đi mà không để lại bất cứ một lời nhắn nào, tôi đã đợi cậu quay trở lại suốt những ngày qua"
"Tôi xin lỗi Asta, tôi đã không suy nghĩ kĩ, tôi đưa ra một quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời của mình, tôi rất nhớ cậu Asta, tôi muốn gặp cậu trong những ngày qua, chỉ là Nozel-onisama chưa từng cho tôi cơ hội. Tôi sai rồi, Asta, tôi muốn quay trở lại cùng với mọi người ở Hắc Bộc Ngưu, tôi muốn quay trở lại bên cậu, tôi có thể có cơ hội không"
Asta: Có Noelle, câu trả lời luôn luôn là có, hay trở lại với tôi Noelle, tôi rất nhớ cậu, không chỉ tôi mà còn cả bọn họ nữa, nhưng tôi có thể nói rằng tôi muốn cậu ở đó, tôi muốn cậu ở trong căn cứ Hắc Bộc Ngưu, tôi muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày Noelle.
Khuôn mặt của Noelle đỏ lên khi nghe những lời đó, cô cởi bỏ áo choàng Đại bàng bạc trên người, không một chút do dự, cô nhảy xuống từ tầng hai. Asta đưa tay của anh ra muốn bắt lấy cơ thể của cô.
Đôi tay của Noelle hướng về phía anh, cô muốn ôm lấy anh ngay lúc này. Toàn bộ cơ thể của cô được Asta bắt lấy, anh giữ chặt cơ thể của cô bằng đôi tay của mình. Noelle ôm lấy cổ của anh thật chặt và không muốn bỏ ra.
"Đừng rời xa tôi nữa Noelle" - Asta thì thầm vào tai của cô, đôi tay giữ chặt lấy cơ thể của cô mà không có dấu hiệu thả lỏng. Noelle cũng vậy, cô ôm chặt lấy anh, canh tay không ngừng siêt chặt hơn. Cả hai đang cảm nhận lại hơi ấm của nhau, hình bóng của họ đang dần trở lại trong tâm trí của mỗi người.
Asta: trong thời gian cậu rời đi, tôi mới nhận ra bản thân mình thích cậu đến nhường nào, hình bóng của cậu luôn quanh quẩn trong đầu của tôi. Tôi không thể nghĩ đến một cuộc sống mà không có cậu ở đó. Noelle, tôi yêu cậu.
Noelle không thể tin được vào những gì cô vừa nghe, nhưng đó là sự thật, những giọt nước mắt tự lăn ra khỏi khóe mắt của cô. Anh không hề đặt cô xuống mà vẫn bế cô, ôm chặt cô bằng đôi tay của mình.
"Asta, tôi cũng vậy, tôi cũng nhớ cậu mỗi ngày, hàng đêm tôi không thể ngủ được, tôi nhận ra mình chưa suy nghĩ kĩ, đưa ra quyết định sai lầm, tôi sợ rằng quyết định của tôi sẽ làm tôi không được gặp cậu, nhưng hôm nay tôi đã được ban tặng một cơ hội quý báu. Tôi sẽ không bỏ lỡ nó"
"Em yêu anh, Asta"
Asta đặt Noelle xuống, anh không ngần ngại mà trao cho cô một nụ hôn. Noelle giữ lấy khuôn mặt của anh và chìm đắm vào nụ hôn đó. Khi hết không khí, cả hai tách nhau ra, Noelle chủ động ôm cơ thể lực lưỡng của Asta và cảm nhận nó.
"Ước gì em có thể chấp nhận cảm xúc của mình sớm hơn, ước gì em có thể dũng cảm hơn để thổ lộ hết tình cảm của mình giành cho anh sớm hơn, có lẽ em đã không đưa ra quyết định dại đột của mình"
Asta: không sao đâu Noelle, mọi chuyện đều đã qua rồi, hứa với anh, đừng bao giờ rời xa anh nữa.
Noelle gật đầu, cả hai hôn nhau một lần nữa mà không nhận ra ở trên cao Yami cùng Nozel đã quan sát mọi chuyện.
Nozel: Tôi không muốn giao em gái của mình cho anh và tên nhóc thường dân đó nhưng em gái tôi đã đưa quyết định rồi. Chăm sóc cho em gái tôi nhé, Yami.
Yami: Đừng lo, bím tóc, tôi đảm bảo em gái cậu sẽ an toàn và hạnh phúc khi ở cùng với thằng nhóc Asta, tôi sẽ giúp cậu.
Cảm giác trống rỗng đó là thứ giúp Asta và Noelle nhận ra, họ quan trọng với nhau như thế nào, họ cần thiết như thế nào trong cuộc sống của người còn lại. Đêm hôm đó, Asta và Noelle đã có một giấc ngủ ngon sau nhiều ngày. Noelle gối lên cánh tay của Asta, cô ôm lấy cơ thể của anh, trong khi Asta giữ chặt cơ thể nhỏ bé của cô trong lòng của mình.
Chúng tôi đã cố gắng hết sức, hẹn gặp lại vào ngày 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top