Tia sáng nhỏ

WARNING: Có vài cảnh 18+ ( hoặc 16+ tôi không biết nữa.)

    Cơ thể cứ đau nhức ê ẩm, ngực và tay phải cứ buốt rát liên hồi, các giác quan như bị đình trệ. Cảm giác nóng và lạnh cứ xen lẫn vào nhau, từng cơn đau đầu liên tục dội xuống như búa bổ. Tất cả hợp lại tạo thành một cơn ác mộng khủng khiếp đối với Asteri.

   Chỉ đến khi có một ánh sáng chói chiếu vào Asteri mới từ từ mở mắt ra. Khung cảnh xung quanh thật xa lạ, không những tùy tùng túc trực kế bên, cũng chẳng có thần điện nào, chỉ là một căn phòng gỗ đơn sơ.

   Cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng cánh tay phải gần như đã mất cảm giác hoàn toàn, thứ duy nhất Asteri cảm nhận được là cơn đau khủng khiếp truyền tới.

   *CỘP *

   Một tiếng rơi lớn truyền tới khiến Asteri giật mình ngã khỏi giường. Chống tay trái để gượng dậy đôi chút cũng như tìm ra nguồn gốc tiếng động, nhìn ra phía cửa phòng thì có một cô bé cỡ mười tuổi ở đó.

   Em ấy có mái tóc đen dài xuống gần kín lưng, đôi mắt như viên ngọc với với sắc lục lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, với dung mạo đó đã dễ dàng khiến cho một vị thần đã từng thấy biết bao tiên nữ xinh đẹp khác như Asteri cũng phải ngơ ra vài giây.

   Sau khi thưởng thức vẻ đẹp kia thì Asteri cũng chịu để ý cái thứ bị đánh rơi, một chậu gỗ nhỏ cùng một cái khăn, sàn nhà đầy nước. Đang định ngồi dậy thì cô bé kia mới lên tiếng.

   "C-chị ngồi yên đó đi đừng cử động vội…"

   "Em nói gì…"

   Asteri ngay lập tức nhận ra điều khác thường từ giọng nói của mình, bất giác đưa tay lên cổ họng để xác nhận mà quên mất đó là thứ duy nhất chống đỡ thân mình cô bây giờ. Và tất nhiên, cả người Asteri lại đổ xuống một lần nữa. Có điều Asteri vẫn kịp tìm ra sự bất thường trong giọng nói của bản thân.

   Đây… là một giọng nói của một đứa trẻ.

   "G-giọng của tôi…"

   "Khoan nói đã, để em dìu chị lên giường."

   Cô bé đưa Asteri lên giường nằm, không quên hỏi han về sức khỏe của cô. Sau khi bình tĩnh lại một chút thì cô mới có thể đáp lại.

    "Cảm ơn… Nhưng ở đây có gương không, cho chị mượn chút."

    "C-có, đợi em chút…"

    Em ấy nhanh chóng chạy đi rồi quay lại cùng cái gương nhỏ. Asteri ngay lập tức nhận lấy mà soi bản thân. Cô hoàn toàn sốc, trong gương chính là cô nhưng hiện tại lại nhỏ như một đứa trẻ mười tuổi, toàn thân phủ đầy những lớp vải trắng, ẩn hiện trong đó còn có những màu vàng lấp lánh.

   Cô bé nãy giờ ngồi nhìn biểu cảm của Asteri thì cũng có phần hoang mang, mãi mới giá cất tiếng.

   "Chị… có sao không? Hôm qua em tìm thấy chị ở gần nhà bị thương nặng lắm…"

   Asteri đặt gương sang bên cạnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Như cố gắng làm cho không khí bớt im lặng hơn, em ấy tiếp tục nói.

   "Nãy giờ quên giới thiệu, e-em tên là Kalos, mười tuổi ạ."

   Asteri bây giờ mới đáp lại sau khi bình tĩnh hơn.

   "Tốt đẹp sao… Tên em đẹp thật."

   "C-cảm ơn…"

   "Chị tên là Asteri, tuổi… mười một."

  Asteri chần chừ một chút rồi bịa ra một số tuổi hợp lý, dù sao cô cũng không muốn Kalos biết tuổi thật của mình.

   "Cho em mạn phép hỏi chút, tại sao chị lại bị thương nặng tới vậy chứ."

   "Chỉ… là bị gấu đuổi thôi…"

   Đây rõ ràng là một lý do vô cùng gượng gạo và bất hợp lí, chẳng có con gấu nào lại gây ra được những vết thương mà đường cắt lại ngọt như vậy, chỉ có thể là một món vũ khí được mài dũa cẩn thận và vô cùng sắc nhọn thì mới làm được. Kalos thừa biết điều đó nhưng em không muốn vạch trần, nếu đã là lí do mà Asteri không muốn nói thì em cũng không hỏi nữa.

   "Chị cho em kiểm tra vết thương được không?"

   Asteri khẽ gật đầu, Kalos bắt đầu gỡ những miếng băng khắp người Asteri. Thân hình mảnh mai của Asteri lộ ra được mơn trớn bởi ánh sáng buổi sớm, dù đang trong hình dạng trẻ con nhưng quả thực vẫn rất tuyệt mĩ.

   Sau khi kiểm tra kỹ càng thì tất cả những vết thương nhỏ đều đã không còn dấu vết nào, chỉ còn phần ngực thì đang lên da non còn cánh tay dù vẫn còn chảy máu nhưng cũng đã đỡ phần nào.

   "Tốc độ hồi phục của chị nhanh thật, mới hôm qua vẫn còn chảy máu nhiều tới vậy mà?"

   Asteri cũng chỉ biết cười trừ, dù sao tốc độ hồi phục của thần cũng hơn con người rất nhiều mà…

   "Để em nấu gì đó cho chị ăn sáng nha, phải ăn mới nhanh khỏe được."

   Nói rồi Kalos ra khỏi phòng, một lúc sau thì quay lại với một tô cháo. Kalos nhất quyết không cho Asteri tự ăn mà đích thân đút từng muỗng cho cô, em ấy đút nhiều tới mức mà bụng cô no như muốn nổ vậy, dù gì trên thiên giới cô cũng đâu có ăn nhiều, thần thì đâu cần ăn.

   "Mà này Kalos, em sống ở khu rừng này một mình sao?

   Kalos thu don lại chén dĩa rồi mới trả lời.

   "Hồi trước em sống với bà nhưng bà đã mất ba năm trước rồi…"

   "Cho chị xin lỗi…"

   Kalos quay lại và nở nụ cười nhẹ.

   "Không sao đâu ạ…"

   Cả ngày hôm đó, Asteri được Kalos chăm sóc còn hơn hồi trên thiên giới, dù ở đây chỉ có những thứ đơn sơ nhưng lại ấm áp hơn chốn thiên giới kia nhiều. Bộ đồ của cô cũng được Kalos giặt lại, mới đầu thì em ấy tính may lại những vết rách nhưng bộ đồ cũng đã tự nối lại khiến em ấy ngơ ngác một hồi.

   Đến đêm khuya thì em ấy cũng đã đi ngủ, chỉ còn Asteri ngồi trên giường ngắm sao. Cô đã  có thể đi đứng lại bình thường nên việc ngồi dậy cũng không còn khó khăn.

   Nhìn những ngôi sao trên bầu trời càng làm khiến lòng cô thêm rối bời. Những điều cô được nghe về con người trên thiên giới hoàn toàn khác xa với Kalos. Em ấy ngây thơ và tốt bụng, chẳng có một chút "tội lỗi" nào cả.

   Liệu những gì cô được nghe trên thiên giới cũng là dối trá?

   Và cả việc đó nữa…

   Tại sao cậu ấy… Apollo lại chĩa mũi kiếm vào cô?

   Người cô tin tưởng nhất… cũng dối trá sao?

   Chắc không đâu… chắc chắn là Apollo có lí do gì đó…

   (Còn không chịu chấp nhận sự thật sao?~)

   Một giọng nói xuất hiện từ sau khiến Asteri ngay lập tức quay lại nhưng chẳng có gì ở đằng sau,

   (Khỏi tìm… quay lại đằng trước đi.)

   Vừa quay lại theo chỉ dẫn thì đã thấy "Asteri" ở ngay trước mặt cô, khuôn mặt chỉ cách nhau có vài cen-ti-mét. "Asteri" này mặc bộ đồ hao hao giống bộ thần phục của cô, nhưng những chi tiết ngôi sao đều bị đảo ngược lại, tóc màu đen chứ không phải màu kem như tóc cô, đôi mắt màu đỏ máu sáng hơn tất thảy mọi thứ xung quanh.

   Cô ta lùi lại một chút rồi ngồi tựa lưng vào một chiếc ghế ở đối diện, Asteri ngay lập tức lên tiếng.

   "Cô là ai?"

   Cô ta cười một nụ cười nhẹ, một nụ cười mỉa mai.

   (Asteri… cô thực sự không biết sao?~ Ta chính là cô đấy thôi.)

   "Tôi…?"

   (Ta là phần đang muốn cô chấp nhận hiện thực đấy.~)

   "Ý cô là sao?"

   Cô ta đưa tay chỉ về phía Asteri.

   (Chẳng phải lúc nãy cô đang lừa dối bản thân sao? Gì mà "Apollo có lí do gì đó" đấy.)

   "Tôi chẳng lừa dối bản thân gì cả, tôi và cậu ấy thân với nhau nhất, Apollo không thể nào tự nhiên trở mặt như vậy được…."

   Nói tới đó thì cô ta ôm bụng cười lớn khiến Asteri ngơ ngác.

   (Ha ha… xin lỗi… ha… ta không nhịn được…)

   "Cô…"

   (Vậy để tôi nói cho cô biết. Nghĩ thử xem, lúc ở trên thiên giới tất cả các thần khác đều lạnh nhạt với cô, tên Apollo kia thì chỉ mang cái nạ tốt đẹp giẻ rách để lợi dụng cô. Cái trọng tội mà cô bị gán cho hiện giờ cũng từ một tay bọn chúng làm. Còn không phải là giả dối sao?)

   "Không… chắc chắn không phải như vậy…"

   (Chỉ là giả dối thôi, chấp nhận đi.~)

   "Cô… im miệng cho tôi!"

   (Hiện tại cô không tin cũng được, nhưng ta vẫn luôn ở đây...~)

   Cô ta ghé sát lại bên tai cô, thì thầm.

   (Nhớ lấy tên ta… Asmavros…)

   .

   .

   .

   Trên thiên giới, thần điện của Zeus là một trong những nơi đẹp nhất, cao lớn và cùng nguy nga, mọi chi tiết đều được làm chỉn chu, những viên đá quý lấp lánh đính khắp nơi. Trái ngược với sự nguy nga và trang trọng đó thì căn phòng bên trong lại là một cảnh sắc vô cùng hỗn loạn.

   Zeus cùng ba tiên nữ nymphe đang hưởng thụ những thú vui sắc dục cùng nhau. Một cô thì đang ngồi thẳng vào dương vật của của Zeus, kết nối thân thể với vị thần tối cao. Hai người còn lại thì cũng được hai bàn tay của Zeus chăm sóc tận tình.

   "Ah… chỗ đó…tuyệt quá… ah… em yêu ngài… ah… ngài Zeus…"

   Cái lỗ của cô ta mút chặt lấy dương vật to lớn của Zeus, người đưa đẩy liên tục để tìm kiếm khoái cảm trần tục, hai người kia thấy vậy cũng nỉ non cầu xin.

   "Ah… còn nơi dâm đãng của em nữa… ah… làm ơn… hãy đưa em tới tận cùng của sung sướng…"

   Hai người không hẹn mà cùng banh rộng chân ra cho Zeus tiến sâu hơn.

   "Ba con đĩ này, vội gì chứ, tới ngay đây."

   Zeus đưa người một chút, liền chạm tới nơi sâu nhất của cả ba khiến tất cả đồng loạt lên đỉnh mà xìu người xuống.

   Bỗng ở cửa phòng phát ra tiếng động phá bĩnh cuộc vui, Apollo đã đứng đó từ bao giờ, theo dõi cuộc vui của Zeus.

   "Ngài vui chơi với ba con đĩ này ngay tại phòng, không sợ lại bị Hera phát hiện sao?"

   Zeus ném ba người kia sang một bên như một món đồ chơi đã hỏng, lấy một mảnh vải che lại nơi cần che.

   "Bớt lo chuyện bao đồng đi, con ả Asteri sao rồi?"

   "Ngài không cần lo về nó đâu, chỉ một chút nữa tôi sẽ mang nó về ngay."

   Zeus liếm môi, cười nhẹ.

   "Nó hình như là một *nữ thần trinh tiết đúng không? Vậy trước khi đày nó xuống Tartarus ta có "chơi" hỏng nó không nhỉ?"

   Apollo thở dài, đáp lại.

   "Nếu muốn ngài cứ làm, tôi đã thực hiện thánh nguyền nên lên người nó rồi nên sẽ nhanh tìm thấy nó thôi."

   Zeus thèm thuồng nuốt nước bọt.

   "Ta sẽ rất mong chờ khuôn mặt dâm đãng của nó trong bộ dạng đó đấy…"


   *Nữ thần trinh tiết: những nữ thần không quan tâm tới sắc dục và chưa từng tham gia bất cuộc ân ái nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top