Chương 12: Giờ chuẩn bị

"Mấy người... Có chịu nghiêm túc không vậy!?"

Một tiếng va chạm giữa thủy tinh và mặt bàn gỗ đi cùng lời nói đanh thép vang lên như tiếng gọi thu hút sự chú ý của những con người đang có mặt xung quanh chiếc bàn.

Saori liếc mắt trái phải, ánh mắt chuyển đi qua từng khuôn mặt đang ngồi đối diện cô.

Cô gái với mái tóc đen trải dài xuống ngang hông, dáng vẻ khó chịu khoanh tay trước ngực, ánh mắt không giấu đi mấy tia sắc lẹm đâm thẳng vào ba con người trước mặt.

"Kurahashi, mục đích ám sát là ưu tiên trước nhất của chuyến đi này, kế hoạch ghé qua hơn mười cửa hàng đồ ngọt của cậu tốt nhất là để dành sau khi chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ đã."

Kurahashi bất mãn thành tiếng: "Ể~"

"Nakamura, 'đến Phố cổ Gion để mục tiêu bị dụ dỗ bởi 'các chị' geisha, sau đó bất ngờ xông ra bắt quả tang để làm bẽ mặt', 'đưa mục tiêu đến quán đồ ngọt đắt tiền nhất, lừa tiền để cả lũ được bao ăn'; là thế nào đây hả? Cậu có thể cân bằng được việc chơi khăm với tính hiệu quả được mà đúng chứ, tại sao mấy kế hoạch cậu viết ra lại như thế này?"

Nakamura híp mắt cười: "Cậu thấy sao, không phải rất đang mong chờ sao?"

"Còn cậu nữa Fuwa, ngoại trừ mấy cái hình minh họa rất sống động ra thì không phải mấy cái kế hoạch này rất là phi lý sao, vượt ngoài khả năng của chúng ta luôn rồi. Ném bom khói toàn bộ khu vực rồi sử dụng nhẫn thuật gây phân tâm? Cậu có chắc là mấy cái này không phải nhẫn giả thì vẫn khả thi không vậy?"

Fuwa tràn đầy tự tin: "Đừng lo, theo tớ nghiên cứu thì với khả năng của bọn mình thì hoàn toàn có thể học được vài kỹ thuật cơ bản?"

"Thời gian?"

"Cỡ hơn một năm?"

"Đùa tôi hả?"

Saori đứng bật dậy, hai tay chống bàn trong trạng thái hơi rướn người về phía trước, trực tiếp đối mặt với Fuwa ngồi đối diện. Đôi mắt hờ hững thường ngày như hóa lưỡi dao sắc lẹm, hướng thẳng đến con mồi trước mặt. Mục tiêu Fuwa đầy lo lắng, cơ thể cứng đờ, miệng lắp bắp như có như không chẳng tạo thành tiếng. Hai cô gái bên cạnh, người thì cười hì hì gãi đầu, người thì không cam lòng mà tỏ vẻ giận dỗi.

Đây chính xác là buổi bàn luận kế hoạch của nhóm 4. Các thành viên có mặt hiện tại là Nakamura Rio, Kurahashi Hinano, Fuwa Yuzuki, Fuyuki Saya và Fuyuki Saori.

Tại Nhà hàng Gia đình - một kiểu nhà hàng ăn uống khá phổ biến ở Nhật, tại một góc cửa hàng đang xôn xao tiếng thảo luận của các thiếu nữ trong bộ đồ thường phục vào ngày nghỉ quan trọng trước khi tiến tới chuyến đi chơi quan trọng của bọn họ.

Vì sao lại cho rằng chuyến đi này quan trọng?

Với chủ trương phân biệt trên mọi loại kiểu hình thì ngoại trừ việc bình đẳng về đề thi học kỳ thì hoạt động ngoại khóa cũng có sự ưu đãi đặc biệt dành cho lớp E. Phương tiện di chuyển và nơi ở đều "rẻ tiền" hơn các lớp học ở cơ sở chính vài bậc, nếu nói điều vớt vát được cho chuyến đi này chắc chỉ có tinh thần vui chơi cùng niềm hứng khởi khi ở cùng bạn bè.

Chỉ có điều lớp E của năm học này lại luôn gắn liền với cụm từ "ám sát", bất kể thời điểm hay không gian. Chuyến đi này cũng có một phần trong nhiệm vụ ám sát sinh vật siêu cấp kia. Lấy danh nghĩa là chia nhóm các học sinh tham quan, mỗi nhóm lại có một cơ hội để tạo điều kiện cho sát thủ chuyên nghiệp từ phía chính phủ kết liễu mục tiêu của họ. Dựa trên đóng góp của nhóm, số tiền thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được chia ra tương ứng, điều này không phải là động lực to lớn hơn bao giờ sao. Vậy nên thầy Karasuma có nhắc hay không thì mỗi nhóm đều phải tự có cho mình một lịch trình kế hoạch cụ thể, sau đó sẽ được báo cáo lại với bên sát thủ để đảm bảo quá trình ám sát được thực hiện suôn sẻ và thành công nhất.

Nhưng nói luôn dễ hơn làm, bây giờ đến địa điểm ám sát cả nhóm còn chưa thống nhất được thì bàn thế nào đến cách thức thực hiện.

Saori sau khi xả được một phần lửa giận trong mình thì dứt khoát ngồi lại xuống.

Cô biết rằng những thành viên trong nhóm của mình đều có khả năng tư duy rất riêng so với những người còn lại, không ai trùng ai, chỉ là không ngờ họ lại để trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa như vậy. Đặc biệt là Nakamura, cô ấy hoàn toàn có thể đưa ra nhiều đề xuất ám sát có tiềm năng với bộ não của mình. Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng là đang muốn đùa cợt đây mà.

"Rồi rồi, giờ chúng ta nên nghiêm túc thôi nhỉ, gần đến ngày đi trải nghiệm rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì trong kế hoạch, có khi nhóm mình bị bỏ lại luôn đó."

Đôi đồng tử xanh lam ngưng lại một điểm, giọng nói cũng trầm xuống một tông, mục đích ẩn bên trong đang phần nào lộ diện.

"Cậu muốn một kế hoạch như thế nào nào Saori? Không phải bây giờ cũng nên đến lượt cậu góp ý kiến rồi sao?"

Nakamura đưa bàn tay hướng tới trước mặt Saori, biểu cảm hiện ra đôi chút sự khiêu khích, một phần như truyền vào giọng như đang ngân nga theo nhịp điệu của cô.

Phía đối diện, Saori nghiêm mặt, cẩn thận suy đoán trước dáng vẻ của Nakamura, có lẽ đây là lúc thích hợp để cô thực sự đưa ra một vài kế hoạch một cách nghiêm túc trước cả nhóm.

Ban đầu rốt cuộc không hiểu vì sao lại cô lại bảo những người bọn họ thử nêu lên một số ý tưởng có trong đầu để rồi tự làm bản thân đau đầu. Không rõ là chính Saori đang chờ đợi điều gì nhưng cô cảm thấy đó là một bước không thể bỏ qua, bởi vì biết đâu nó lại là một chất xúc tác giúp cho kế hoạch của cả nhóm trở nên hoàn thiện.

"Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi sẽ đưa ra luôn một vài kế hoạch đã lên ý tưởng từ trước. Việc hoàn thiện nó chỉ phụ thuộc vào thời gian và địa điểm thôi."

Saori lấy ra một vài tờ giấy từ trong cặp đi học, cẩn thận đặt trên mặt bàn. Ba cô gái kia cũng theo phản xạ mà tò mò tiến lại gần xem xét.

"Cái này là hôm qua tôi và Saya đã thảo luận một chút và tổng hợp lại. Mọi người xem qua và góp ý nhé."

Kurahashi ngồi ở giữa nhanh nhảu cầm lấy mấy tờ giấy, xòe dần ra rồi bắt đầu chia sang cho hai cô bạn bên cạnh. Saori dù không nói ra nhưng rõ ràng khá là đắc ý khi bày ra đống kế hoạch mà hai chị em đã dày công suy nghĩ từ tối hôm qua, ánh mắt tự tin liếc nhìn phản ứng của ba người kia như thăm dò, Saya chỉ bình thản uống nước trong lúc chờ đợi mọi người xem xét.

Fuwa với Kurahashi bắt đầu túm tụm lại trao đổi và thảo luận về, biểu cảm đầy háo hức khi nhìn mấy kế hoạch được viết ra chi tiết tới từng chữ, điều có thể nói là lớp E từ hồi đầu năm học chưa bao giờ nghiêm túc thực hiện.

Nakamura nghiêm túc xem từng kế hoạch một, khuôn mặt đăm chiêu có phần nghiêm túc, khác hoàn toàn với dáng vẻ đùa cợt ban nãy. Vì Saori đã thực sự nghiêm túc đến mức này thì cô cũng không còn lý do gì để mà không thực sự tham gia vào vụ này một cách đàng hoàng nữa.

Nakamura khẽ thở ra một tiếng, đặt mấy tờ giấy trên tay xuống mặt bàn, tỏ vẻ lười nhác nói.

"Thiệt tình mà Saori, tớ còn định là chúng ta tận hưởng một chút rồi hẵng bàn kế hoạch. Nhưng cô bạn sắc sảo của lớp ta lại không để bọn mình làm chuyện đó rồi."

Đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía Saori, cô cũng không ngần ngại đáp lại.

"Nếu các cậu không nhớ thì để tôi nhắc lại, đây là mục tiêu trị giá một tỷ yên của chúng ta đó. Cơ hội hiếm hoi này bằng mọi giá cần phải được tận dụng."

Mà nói đến "sắc sảo" thì không phải cô bạn tóc vàng trước mặt cô mới là một ví dụ hoàn hảo cho cụm từ này sao. Dù không biết lý do mà Nakamura bị đưa xuống lớp E nhưng theo như Saori để ý trên lớp thì cô bạn này luôn trả lời bài rất nhanh nhạy, cách giải quyết vấn đề có chút khác biệt nhưng luôn đạt được một hiệu quả nhất định. Khả năng ứng biến trong lời nói cũng rất tốt, nếu để hỏi về kết quả học tập không nổi trội có lẽ là do Nakamura không nghiêm túc học tập với đúng khả năng của mình. Điều này khiến Saori nghĩ tới bản thân của hiện tại, giống như đang trốn tránh chính bản thân mình vậy.

Lời nhắc của Saori vô tình lấy lại tinh thần của Kurahashi và Fuwa, cả hai phấn khích lên tiếng.

"Đúng ha, bọn mình không thể coi đây là một cuộc ám sát thông thường nữa."

"Nếu bọn mình thành công, đây có thể coi là một thời khắc lịch sử của những vị anh hùng thầm lặng (hay nói cách khác là chúng ta đây) mà sau này sẽ được truyền lại cho con cháu, vậy nên hãy tạo ra một kế hoạch thật ấn tượng nào!"

"Ha ha, nói gì vậy chứ Fuwa, kế hoạch này mà thành công, là tụi mình có cơ hội trình bày lại toàn bộ quy trình ám sát đó." Nakamura cười thành tiếng, nghiêng đầu qua chỗ cô bạn. "Nếu mà có cơ hội được phỏng vấn, chắc chắn là tớ sẽ tường thuật lại thật gay cấn cuộc ám sát của cả lũ cho mà xem!"

"Tớ nữa, tớ cũng muốn, phải trả lời sau để có thể để lại ấn tượng sâu sắc mới được!"

Kurahashi cũng chen vào, đầy háo hức khi nghĩ đến viễn cảnh bản thân được đứng trước cánh báo chí, mặc dù để xác suất này xảy ra thì họ phải hoàn thành công việc ám sát được thầy giáo của nhóm cô trước.

"Này, mấy người lại tính hơi xa rồi đó. Mau quay lại việc chính đi." Saori nghiêm giọng lên tiếng nhắc nhở.

Cả hai cô gái ngay lập tức quay lại thực tại.

"À đây, đây. Saori bình tĩnh, tụi này không quên đâu mà."

"Mà nếu nói về kế hoạch thì tớ nêu ý kiến trước nhé."

Buổi hẹn nhóm như thể mới chính thức bắt đầu từ khoảnh khắc này, tiếng nói chuyện qua lại cứ liên tục nối tiếp nhau không ngừng, từ ý tưởng cho đến góp ý đều lần lượt được đưa ra, có sự phấn khích khi nghĩ đến lúc kế hoạch được triển khai thực sự, có cả sự hồi hộp xem liệu tần này đã có đủ để thành công không. Từ việc lên kế hoạch và phân công chi tiết vai trò của từng người, cho đến nghiên cứu địa điểm thực hiện và mật độ người trong khoảng thời gian được bổ nhiệm; mọi thứ đều cần được tính toán kỹ lưỡng. Nếu coi thường thầy giáo bạch tuộc của họ dù chỉ là một chút thì đó cũng sẽ là sai lầm chí mạng. Đây là bài học xương máu mà lớp E đã rút ra sau hàng loạt lần ám sát thất bại. Tuy được sự giúp đỡ của tay xạ thủ do chính chính phủ thuê, người mà các học sinh không thể không tin tưởng hơn được; mức độ thành công vẫn phụ thuộc rất nhiều vào sự bố trí kế hoạch của họ. Nên càng đưa ra kế hoạch ám sát càng chi tiết và thực tế, tỉ lệ thành công càng cao.

Cuộc bàn luận của họ vẫn tiếp tục ngay cả sau khi đã nghiên cứu hết mấy tờ kế hoạch của Saori.

"Saya, cậu có ý kiến gì không?" Nakamura hướng câu hỏi về phía người bạn tóc ngắn.

Để ý rằng Saya trong suốt buổi thảo luận không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là chêm vào vì câu sau lời nói của những người khác. Cảm giác vẫn giống Saya của mọi ngày tại lớp, nhưng lại khiến Nakamura cảm thấy có chút không tự nhiên. Rõ ràng là có thể nói được nhiều hơn thế mà.

"À..." Đột nhiên nhận được câu hỏi trực tiếp, Saya trong chốc lát không phải ứng lại. Cô chỉ cười xòa. "Tớ thấy ý tưởng của mọi người đều ổn... nên cũng không có ý kiến gì."

"Vậy cậu có ý tưởng nào khác không?"

"Cái này thì... dù gì trong mấy tờ giấy kia cũng bao gồm cả ý tưởng của tớ rồi, nên bây giờ tớ cũng không nghĩ được gì cả."

Saya trả lời một cách gượng gạo, đôi đồng tử cứ đảo qua lại tránh né ánh mắt của những người khác.

"Vậy sao... thế thì nếu có ý tưởng gì thì cậu cứ nói nhé. Bọn tớ rất mong chờ đấy!"

Nakamura nở một nụ cười vui vẻ, nhưng trái lại đôi mắt xanh hướng về phía Saya như đang cố tiến sâu vào trong tâm trí cô, không biết là một cách vô tình hay cố ý mà cố gắng nhìn vào suy nghĩ của cô. Ánh mắt này luôn khiến cô bức bối, giống như cách thầy Koro luôn nhìn cô ngay từ những lần đầu tiếp xúc, hay đôi lúc trong những cuộc nói chuyện không đầu không đuôi do Karma khơi mào, cô cũng đều bắt gặp cái nhìn như vậy. Nakamura cũng tương tự, chỉ là do Saya chưa tiếp xúc quá nhiều với cô ấy, nhưng đúng như Saori nhận định, cô bạn này không cợt nhả như vẻ bề ngoài thể hiện ra. Rõ ràng là luôn đánh giá và nhìn thấu mọi điều rất nhanh nhạy, đơn giản là Nakamura chọn cách thể hiện nó ra như thế nào.

"Ừ, được thôi."

Chính Saya cũng đang tự thắc mắc là trong số mọi người xung quanh cô liệu còn ai đó đã nhận ra điều gì đó bất thường như những người kia chưa. Mà dẫu đó là có hay không thì có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi là bao.

Ở bên cạnh, có một đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo Saya.

...

Sau khi buổi thảo luận kết thúc thì sắc trời cũng đã ngả cam. Mọi người sau khi bước ra khỏi nhà hàng một lúc thì đã bắt đầu chia ra thành các nhóm, đi theo con đường của riêng mình để trở về.

"Sao chị lại không trả lời thật chứ?"

Saori bất chợt lên tiếng hỏi, cắt ngang sự im lặng trên quãng đường về nhà.

"Hả..." Saya quay đầu về phía cô em gái, trong đầu dần dà mường tượng được chủ đích của người kia.

"Trả lời đi."

"Ý gì vậy? Chị chỉ là không nghĩ ra kế hoạch gì thời điểm đó thôi mà."

"Đừng đùa, rõ ràng là chị cố tình né tránh mà."

Saori dừng bước, gương mặt lạnh lùng hướng thẳng tới chị gái mình, muốn có được câu trả lời đúng nghĩa cho câu hỏi ban nãy.

Tại sao lại lựa chọn im lặng và hùa theo như thế, đến chính kiến của bản thân cũng không nói ra. Khoảnh khắc Nakamura hỏi trực tiếp Saya, Saori đã len lỏi chút hi vọng rằng Saya sẽ mở lòng nói ra dù có là những lời bóng gió đi chăng nữa; bởi vì tại lớp học này, không có gì có thể trói buộc cô gái ấy cả. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì thay đổi. Saya vẫn lựa chọn trốn tránh việc thành thật với bản thân. Và Saori cô rất ghét điều đó.

"Chị chỉ là..."

Saya quay đầu, đưa đôi mắt màu hồng ngọc nhìn thẳng vào "khuôn mặt của chính mình", nhẹ bẫng cất lời.

"Cảm thấy suy nghĩ của bản thân không cần thiết để nói ra thôi."

Saori trong tức khắc liền kích động, hai bàn tay ngay lập tức nắm chặt lại, để cho từng móng tay găm vào da thịt, đôi lông mày nhíu lại đến sát mí mắt, khuôn miệng run rẩy như muốn để câu từ trong thâm tâm phát ra nhưng lại không thể. Phẫn nộ, chán nản, buồn phiền, đau đớn, thật chẳng đủ để nói lên được tiếng lòng cô lúc này. Người lúc nào cũng ở bên cạnh ủng hộ cô làm điều mình muốn tại sao lại có thể có thứ suy nghĩ ấy trong đầu chứ. Ý nghĩ nông cạn như vậy thì ngay từ đầu cớ gì lại lựa chọn cùng cô tới lớp E chứ; xin đừng nói là vì cô có mặt tại nơi này và càng đừng là vì lo lắng cho cô.

Saori không hiểu, không thể hiểu, cũng không muốn hiểu.

Hai người bọn cô là song sinh, định mệnh sinh ra phải luôn gắn liền với nhau sao?

Cố gắng gạt đi mớ cảm xúc hỗn độn ấy, Saori chậm rãi bước tiếp, ngang qua cả thân ảnh của Saya.

"Về thôi."

--------

Comeback nhân dịp năm mới, dù không hứa hẹn được là sẽ ra chương đều đều trong năm nay nhưng mình vẫn sẽ cố gắng để có thể ra những chương truyện chất lượng nhất có thể. Chúc mọi người một năm an lành bên gia đình và người thân nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top