One short: assembly hall
Hôm đó, một ngày mưa rào trước khi chuyển đông . Là ngày em đưa cho tôi tấm thiệp cưới của có ghi tên em và đối phương cùng với lời nói chia tay đầy muộn màng
" Mình chia tay đi. Em xin lỗi vì đã lừa dối anh suốt thời gian qua.."
Câu nói chia tay mà 9 năm trước tôi đã nói với cô gái kia, câu nói từng khiến tôi nhẹ lòng, câu nói từng khiến tôi cảm thấy tự do. Nhưng tại sao, cũng là câu nói đó, 9 năm sau tôi lại nghe từ người mình yêu, câu nói như xé toạc trái tim tôi.
Tôi nhìn em, nụ cười cố vẽ ra nhưng sao lại chua xót thế này. Tôi không muốn em thấy tôi rơi nước mắt, nhưng tại sao nước mắt tôi cứ tự động chảy. Cảm giác như ai đó đã bóp chặt cổ tôi. Tôi không thở nổi nữa. Tôi cuối xuống nhìn tấm thiệp cưới đang được tôi nắm chặt đến mức tay tôi run bần bật lên.
Được một lúc, cảm thấy em chuẩn bị quay gót rời đi. Tôi lúc này mới ngước lên, nhỏ giọng:
"Win"
Em nhẹ nhàng quay lại nhìn tôi.
"A-anh có thể ôm em lần cuối được không?"
Em nhìn tôi, vẫn là ánh mắt trong veo ấy, khuôn mặt ấy khuôn mặt tôi đã từng ngắm nhìn cả đêm....Cùng cái gật nhẹ, em nở nụ cười thuần khiết với tôi, nụ cười luôn khiến tôi trầm luân không lối thoát, nụ cười đã cướp đi trái tim tôi, nụ cười đã khiến tôi yêu em suốt 9 năm.
Một cái ôm nhẹ nhàng, cũng là cái ôm cuối cùng của tôi và em, mùi hương trên người em vẫn thế, vẫn là thứ thuốc phiện khiến tôi khó thể nào cai.
Ngày 29.2, em bước vào lễ đường, trên người là bộ đồ vest em từng nói với anh "sau này có đám cưới nhất định em sẽ mặc nó". Đúng như em nói, bộ đồ rất đẹp với em, em như một chàng hoàng tử bước ra từ trong những câu truyện cổ tích anh hay kể lúc em mất ngủ.
Nhưng có lẽ....may mắn không đến với anh, anh không thể nắm tay hoàng tử nhỏ của anh bước vào lễ đường, khi không thể trao cho em chiếc nhẫn khoá chặt đôi ta suốt một đời. Chỉ vì em phải duy trì truyền thống gia đình, chỉ vì em còn phải làm tròn trách nhiệm của một người con.
Có lẽ thế giới này còn khắc nghiệt quá em nhỉ. Xin lỗi, xin lỗi hoàng tử nhỏ của anh khi đã không dũng cảm giữ em lại. Nếu có kiếp sau, nếu ta có thể gặp lại, anh sẽ nắm chặt tay em, sẽ khoe cho cả thế giới biết về hoàng tử nhỏ của anh. Nếu em có sợ thế gian này, anh sẽ bảo vệ em, sẽ giữ chặt em lại, chúng mình sẽ sống ở một cánh đồi vắng, cách xa khỏi thế gian đầy thị phi. Anh và em sẽ nhận một cặp song sinh, cùng nuôi dạy và sống hạnh phúc với nhau. Anh hứa đó.
Xin lỗi và cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh.
Chúc em hạnh phúc.
Yêu em, Hoàng tử nhỏ của anh.
—————————————————
End.
Mở đầu cho lần đầu của fic của tui bằng một fic one short ngắn, nên có gì sai sót, mong mọi thông cảm và hãy góp ý thêm cho t dưới cmt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top