Chap 4

Sau khi đã mang nhạc cụ về phòng nhạc số 3, anh Amekawa lại trở về trạng thái mờ nhạt bên cạnh Momozono như 1 bóng ma. 3 người trong HHS về phòng cũng chỉ im lặng ngồi 1 góc, trừ Yukine về lại vị trí của mình. Không khí trong CLB đang sôi sục trong nhiệt huyết của thành viên. Không biết trong lúc 5 người họ đi lấy đồ, chị Momozono đã dùng cách gì mà khiến 2 bên thân với nhau như thể quen biết từ trước. Nhất là mấy thằng con trai, vây quanh quản lý mới mà nói chuyện, cười đùa vui vẻ.

Đột nhiên, anh Amekawa lù lù xuất hiện từ sau lưng chị ấy, trầm giọng nhắc nhở:

"Bắt đầu sinh hoạt được rồi đó!"

Ngoại trừ chị Momozono vui vẻ gật đầu ra, ai nấy nhìn thấy cảnh đó đều giật mình. Nhất là đám con trai vừa bu quanh chị ban nãy không hiểu vì sao càng lúc càng lạnh sống lưng như thể bị ám. Yukina lắc đầu. Lâu ngày không gặp, quả nhiên thói giữ vợ của anh hai không hề thuyên giảm mà còn có xu hướng trầm trọng hơn, phát triển sang giai đoạn cuối rồi!

"CLB Âm nhạc ơi!" - Chị Momozono gọi lớn, tay bắc thành loa để trên miệng - "Các bạn tập trung thành 3 nhóm nhé! Nhóm Nhạc cụ đứng ở bên tay trái, Nhảy bên tay phải và Hát ở giữa phòng nhé! Nhanh nào mọi người!"

Ngay lập tức, 3 nhóm riêng rẽ đứng ở 3 nơi tách biệt. Yukine đứng ở trong nhóm Nhảy còn anh Amekawa - sau 1 hồi tìm mỏi cả mắt - đứng ở nhóm Nhạc cụ. Yukina ngạc nhiên hỏi:

"Anh hai! Anh biết chơi nhạc cụ từ khi nào vậy?"

"Đúng á!" - Không ngờ, cả chị Momozono cũng ngỡ ngàng - "Tớ có thấy cậu đụng vào nhạc cụ bao giờ đâu?"

Amekawa chẳng nói chẳng rằng đi về phía góc phòng, vươn tay lấy cái hộp đàn màu đen vô danh xuống. Anh mở ra. Đập vào mắt mọi người là 1 chiếc violin làm từ gỗ nâu sậm, bóng loáng. Không khí trong phòng như lặng lại, chỉ còn tiếng vặn chỉnh dây đàn. Amekawa chỉnh lại độ căng của 4 dây đàn mà không cần dụng cụ, chỉ lắng tai nghe. Đoạn, anh lấy nhựa thông ra chà vào arche, đến khi arche từ màu ngà chuyển sang trắng mờ mới vừa lòng. Đệm gối đàn xong xuôi, anh kéo thử vài đường, thấy âm thanh đã được như ý thì nhắm mắt lại.

Âm thanh du dương vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Mọi người đều ngạc nhiên đến độ không nói được câu nào. Là bản violin cover của Sayonara Memories. Thanh âm chuẩn xác không lệch 1 nốt, thậm chí nghe còn du dương gấp mấy lần dân chuyên. Âm thanh dường như hút hồn người nghe, đến lúc Amekawa buông đàn, mọi người vẫn không nói 1 lời. Chị Momozono sực tỉnh đầu tiên, vỗ tay khen:

"Woa!!! Rin-kun kéo đàn hay quá đi à! Không biết cậu còn có tài này đó!"

Yukine, Shirono và Sakuhin cũng gật gù tán thưởng. Quả không hổ danh anh trai Hội trưởng, tài năng của cả 2 anh em đều phải khiến người khác há hốc mồm mà ngạc nhiên.

Nghe tiếng vỗ tay của quản lý, mọi người sực tỉnh vỗ tay theo, miệng xì xào bàn tán. Khen thưởng có, ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có luôn. Nhưng bắt đầu luôn là:

"Thằng cha này từ đâu chui ra vậy!?"

Phòng âm nhạc số 3 ồn ào chưa được bao lâu thì cửa phòng bỗng bật mở. 1 chàng trai tóc màu tím xanh hớt hải đi vào, nở 1 nụ cười xòa:

"Xin lỗi mọi người! Em đến muộn!"

Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cửa ra vào, trong đó có cả Yukine. Ánh mắt 2 người đột nhiên chạm vào nhau. Cả 2 la lớn:

"LÀ ANH/CÔ!!!"

"Em quen em ấy à Yukine?" - Chị Momozono ngạc nhiên hỏi.

"A!" - Shirono đã nhận ra chàng trai trước mặt - "Cậu là bạn tr-"

Lời chưa dứt, Yukine đã xông tới bịt mồm con bạn mình, vội vàng chống chế:

"Là bạn mới quen! 2 đứa gặp nhau ở canteen trường ấy mà ạ!!! À mà... chị quen cậu ấy ạ?"

Shirono gỡ tay Yukine ra, làu bàu:

"Chỉ giỏi đánh trống lảng!"

"Ừ!" - Chị Momozono cười tươi, đáp lời Yukine - "Em ấy là thành viên CLB mình, thuộc phân mảng Nhảy. Là 1 thành viên trong nhóm nhảy nam! Là tài năng mới nở rộ đó!"

"Hì, chị cứ nói quá!" - Cậu trai gãi đầu vẻ ngượng ngùng. Mặt cậu ta đỏ lên bao nhiêu thì mặt Amekawa đen lại bấy nhiêu - "Em cũng chỉ biết sơ sơ thôi!"

"Ra là cậu cũng thuộc phân mảng Nhảy như tôi!" - Yukine đến gần cậu trai, đưa tay ra - "Ban nãy hơi vội nên chưa kịp chào hỏi. Tôi là Yukine, học lớp 1S. Sau này mong được cậu giúp đỡ!"

"A, cũng mong được cô giúp đỡ!" - Cậu ta nở nụ cười tỏa nắng, cũng đưa tay ra bắt - "Tôi là Yamato, cứ gọi tôi là Mato! Tôi ở lớp 1A, vậy là 2 bên bằng tuổi nhau rồi!"

"Ừ... Mato, cậu cũng có thể gọi tôi là Yune! Bạn bè hay gọi tôi vậy!"

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ và hòa nhã. Đúng lúc ấy, Sakuhin theo thói quen nhìn sang bạn gái mình. Yukina nãy giờ rất trầm mặc, chẳng nói chẳng cười, bộ mặt âm u như thể đang suy tính về việc gì đó. Những lúc như thế này dù tò mò cũng không nên hỏi, rất dễ làm con mèo nào đó xù lông lên a! Sakuhin thuộc nằm lòng quy tắc ấy nên cũng chỉ im lặng theo, trong lòng thầm thở dài ai oán. Bao nhiêu mĩ nhân chạy theo mình thì không chọn, sao anh lại thích phải 1 nữ vương như cô nhóc này chứ?

Tan CLB, mọi người ồ ạt ra khỏi trường. Nhóm 7 người, bao gồm cả bạn mới Yamato đứng ở trước cổng trường. Yukina lúc này mới mở miệng:

"Quên chưa hỏi, 2 anh chị ở đâu vậy?"

"À, bọn chị thuê 1 căn hộ nhỏ ở chung cư gần đây! 2 phòng ngủ nên cũng tiện nghi lắm! Bữa nào mấy đứa sang chơi!"

"Ù uôi, 2 người thuê căn hộ riêng cơ á!" - Sakuhin huýt sáo - "Mờ ám à nghen!"

"Mờ ám gì đâu, bọn chị như thế suốt mà! Rin-kun với chị giờ không tách nhau ra được ý chứ!" - Chị Momozono đùa - "Aizzz~ Bị Rin-kun bao nuôi, chăm sóc tận tình, từ quét dọn, giặt giũ đến cơm nước đều là cậu ấy lo nên chị chẳng tách cậu ấy ra được! Ai bảo đồ ăn Rin-kun nấu ngon quá đi chứ!"

Anh Amekawa đứng cạnh không bình phẩm câu nào nhưng nhìn tai anh ấy hơi hồng, miệng nhếch lên trong vô thức.

"Chị sướng thật á! Có chồng lo cho hết mọi việc còn gì!" - Yukine tươi cười hùa theo.

"Ủa? Chồng chăm sóc? Chị tưởng là vợ chứ, đảm đang tới vậy còn gì?"

Cả lũ ngẩn ra trước câu nói rất đỗi ngây thơ của chị Momozono. Anh Amekawa không thấy khó chịu gì, trái lại còn rất vui vẻ ôm lấy chị ấy mà hôn nhẹ lên tóc:

"Chỉ cần Rin-chan muốn thì vợ chồng gì tôi cũng chịu tất!"

Cả lũ lại càng nghệch mặt xuống trước câu phán bá đạo của Amekawa. Đúng là sủng vợ quá đi!!!

"À..." - Sakuhin lên tiếng, phá tan bầu không khí khó xử - "Dù sao thì bọn em cũng ở ngay kí túc xá (KTX) của trường thôi, có gì anh chị cứ tới đó tìm nhé!"

"Hể? Mọi người cũng ở trong KTX sao?" - Yamato vui mừng - "Vậy giống tôi rồi! Chỉ tiếc là mấy người ở khu của HHS, muốn tụ tập cũng khó nhỉ?"

"Khu của HHS? Có gì khác sao?" - Chị Momozono tò mò.

"Dạ, khác chứ ạ!" - Shirono giải thích - "Phòng của HHS sẽ to hơn và tiện nghi hơn so với các học sinh khác, ngoài ra nếu muốn còn có thể ở 1 mình nữa, không cần ghép đôi như các phòng khác!"

"A!" - Anh Amekawa dùng ngữ điệu không cao không thấp nói - "Hôm nay thịt hạ giá."

"Đúng rồi! Hôm nay Rin-kun bảo sẽ làm sườn sốt chua ngọt mà! Đi thôi đi thôi!" - Nói đoạn, chị quay đầu về phía mấy đứa đang ngây ngốc nhìn mình kia - "Thôi, chị đi nha! Bye mấy đứa!"

2 người chạy về hướng ngược lại với KTX. Yukina nhìn theo bóng của ông anh hai và bà chị dâu, chép miệng:

"Dào ôi! Muốn nhanh về nhà để chiếm hữu Rin-chan thì cứ nói đi, thịt heo giảm giá cái quái gì!"
_________________________________________

Trong 1 căn phòng lớn, xa hoa với những đồ dùng được trạm trổ từ gỗ hiếm và đá quý tinh xảo, 1 người đàn ông đang đứng dựa lưng vào cửa kính lớn, tay cầm cốc rượu vang sánh đỏ màu máu. Bên ngoài, thứ nhộn nhịp và sáng rực ánh đèn của thành phố lớn thực trái ngược với sự yên lặng và tối tăm trong phòng. Ông lắc lắc chiếc cốc bằng pha lê trong suốt để cho thứ chất lỏng đỏ tươi sánh qua sánh lại, bâng quơ hỏi:

"Sắp xếp thế nào rồi, cô Hội trưởng HHS?"

Cách đó không xa, 1 cô gái đang ngồi trên chiếc sofa êm ái, tay đan vào nhau và ngồi với 1 tư thế thư giãn. Bóng tối bao trùm căn phòng nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra cặp mắt 2 màu hồng xanh đang sáng lên. Yukina ném lên bàn sấp tài liệu cô mang theo bên mình lúc vào phòng, đáp như không đáp:

"Đã bao giờ ông thấy tôi làm ông phật lòng chưa?"

Người đàn ông nhìn lướt qua 16 tập file đang để trên bàn, xác nhận:

"Có chắc bọn họ an toàn không?"

"Hoàn toàn!"

"Chỉ 16 người bọn họ? Cô có đánh giá quá cao không đấy?"

"Không phải 16. Là 17! Tôi cũng sẽ tham gia với tư cách đội trưởng! Và về chuyện năng lực, họ vượt sức tưởng tượng của ông đấy!"

"Ồ!" - Người đàn ông kia huýt sáo - "Đích thân cô cũng sẽ tham gia? Có vẻ việc tệ hơn tôi tưởng nhỉ?"

"Ông không biết?" - Yukina cười khẩy - "Vậy thì cẩn thận chút đi! Đừng tin người quá, mất mạng như chơi đấy!"

Mặt người đàn ông có chút tái nhưng rất nhanh phục hồi lại như cũ. Ông ta đặt li rượu đã cạn xuống bàn, phất tay ý bảo cô có thể đi rồi khuất vào trong bóng tối. Yukina cũng đứng lên, nhưng không ra khỏi phòng. Cô đến bên chiếc bàn lớn đang để 1 chai vang đỏ mới hết phân nửa kia. Cầm chiếc chai lên, Yukina rót rượu vào 1 chiếc cốc khác đặt ở trên bàn. Cô cầm li rượu uống 1 hơi rồi nhìn ra cửa kính. Thành phố qua ô cửa trong suốt vẫn ồn ào và huyên náo, thực vừa inh tai, vừa chói mắt khiến người ta muốn ghét bỏ. Yukina nhìn xuống đống giấy tờ mình vừa ném, lẩm bẩm:

"Vận mệnh... đã bắt đầu xoay vần!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: