Chap 3

Xử lí xong "đống bầy nhầy" kia, Yukine và Shirono lại ung dung đến chỗ chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc. Yukine nhấn con bạn ngồi xuống ghế rồi dặn:

"Giờ tớ đi lấy đồ, Yuro ngồi đây nhé! Thích ăn gì?"

"Như thường."

Shirono đáp mà mắt lại dán vào quyển sách trên tay. Biết rõ tính con bạn thân của mình nên Yukine cũng chẳng phàn nàn, rất tự nguyện chạy ra cô bán hàng ở canteen đang run lập cập đứng sau quầy hàng. Còn lí do vì sao cô run, không nói chắc ai cũng biết.

"Cô ơi, cô cho con 1 cappuchino, 1 matcha, 1 mousse chanh dây, 1 black forest ạ!"

Chẳng hiểu sao dù đã dùng kính ngữ và nở nụ cười hiền dịu nhưng cô bán hàng vẫn run như cầy sấy, vội vàng đưa đồ cho cô không chút chậm trễ. Yukine đã quên rằng, khi "nói chuyện" với mấy anh chị ban nãy, chính cô cũng đã làm y chang vậy.

Yukine không nghĩ ngợi nhiều, cầm khay đồ ăn quay người định bước đi thì...

"Á!"

Yukine chủ quan, nghĩ rằng ban nãy mọi người đã chuồn hết nên không thèm nhìn trước ngó sau đã dứt khoát quay người, kết thúc là đụng trúng người khác đây! Cô vô thức hất tay lên, cả khay đồ ăn bay trong không trung. Ý thức được tinh thần không phí phạm đồ ăn, cô nhanh chóng dùng khay hứng từng món 1. Bánh lại nằm nguyên trên đĩa, nước không sánh ra dù chỉ 1 giọt, mọi thứ trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra.

Sau khi bảo vệ thành công bữa nhẹ của 2 đứa, Yukine cuống quýt cúi đầu xin lỗi người kia:

"Tôi rất xin lỗi! Là do tôi bất cẩn! Cậu có bị làm sao không?"

"A, không sao đâu, cô cứ ngẩng đầu lên đi!" - Giọng nói trầm bổng của đối phương cũng mang chút áy náy. Cũng vì mình đứng gần mà cô gái này suýt chút nữa mất ăn.

Yukine thấy người kia không trách móc thì khẽ ngẩng lên. Trước mặt cô là 1 chàng trai tóc màu tím xanh nhạt mặc đồng phục của lớp thường. Anh đeo tai nghe ngang cổ, quanh người như tỏa ra ánh nắng mặt trời ấm áp khiến cô ngẩn ngơ nhìn trong vô thức. Đôi mắt đồng màu tím xanh cũng không do dự nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ máu của cô, lát sau mới giật mình lảng sang chỗ khác.

"Xin lỗi, tôi vô ý quá!"

"A... Không- không sao đâu! Là tôi mới đúng!" - Yukine nhận ra hành động của mình, mặt cô cũng đỏ lên không ít. Cảm giác này thật là kì quái a!

2 người ấp úng 1 hồi cho đến khi Yukine nhớ tới Shirono. Cô vội chào anh rồi bê khay đồ ăn về bàn. Lúc này, Shirono do chờ không nổi nên đã nằm vật xuống bàn thành 1 đống, miệng rên:

"Đói... Đói... Đói... Đói... Đói... Đói..."

"Úi chết! Đồ ăn này Yuro! Xin lỗi tớ đi hơi lâu!"

Shirono nhận lấy đồ, vừa ăn vừa lầm bầm. Hơi lâu cái đầu nhà mày ấy, đến 30 phút mà dám kêu là "hơi"! Yukine cầm cốc matcha lên hút nhưng không tập trung, mắt cứ dán vào anh chàng mình vừa đụng phải. Shirono thấy ánh mắt mơ màng kì lạ của con bạn cũng ngạc nhiên, mắt nhìn theo thì thấy anh chàng tóc tím than đang ôm khoảng chục chai nước ngọt ra khỏi canteen. Cô khua khua tay trước mặt Yukine khiến bạn mình nhíu mày đáp xuống mặt đất.

"Cậu làm cái gì vậy Yuro?"

"Người quen của Yune?" - Shirono cầm thìa chỉ vào cậu trai kia. Thấy Yukine lắc đầu, cô hỏi tiếp - "Vậy thì... người yêu?"

"Không phải!!!"

Yukine đỏ mặt đập bàn đứng phắt dậy. Đồ uống trên bàn nếu không nhờ Shirono cầm lên, chắc chắn đã sánh hết ra ngoài. Âm thanh vang lên rất lớn khiến cô bán hàng gần đó ngất xỉu vì sợ còn Shirono giật mình xém đánh rơi đồ. Lần đầu tiên cô thấy con bạn mình hành xử dữ dội như vậy.

Nhận thức được điều mình vừa làm, Yukine vội ngồi xuống nhìn quanh quất. May quá, cậu ta đã đi 1 quãng xa rồi, không thì...

Mà khoan! Tại sao cô lại thấy may chứ?
_________________________________________

Đồng hồ chỉ 11 giờ đúng, tiếng chuông tan học nghe tựa tiếng chuông báo hiệu thiên đường với học sinh. Chẳng thèm quan tâm giáo viên trên bảng nhắc nhở gì, cả lũ hú hét thu dọn sách vở rồi phi thẳng ra cổng trường. Đó là hình ảnh thường thấy của trường Haitoku nói riêng và tất cả các ngôi trường khác nói chung trên Trái Đất. Từ 1 ngôi trường quý tộc trang nhã phút chốc biến thành trại tâm thần, tất cả đều bắt nguồn từ 1 tiếng chuông.

Hiển nhiên, không phải ai cũng được vui vẻ vậy. Shirono và Yukine chậm chạp cất sách vở, cốt để kéo dài thêm chút thời gian trước khi phải lê 2 cái thân tàn tạ đi tuần tra khắp trường. Nhưng ý muốn đó cũng không thành, bởi Yukina và Sakuhin đã thủ sẵn ngay trước cửa lớp 1S. Khi đang lê lết trên hành lang, Yukine bỗng kêu toáng lên:

"THÔI CHẾT RỒI!!!"

"Sao vậy Yune?" - Sakuhin xoa xoa 2 cái tai đáng thương xém thủng màng nhĩ của mình.

"Em quên mất, hôm nay câu lạc bộ (CLB) Âm nhạc hoạt động! Làm sao bây giờ, em vừa mới ghi danh vào CLB đấy... Bà quản lý ở đấy lại nổi danh khó ưa, đi muộn hay vắng mặt buổi đầu tiên coi như xong!"

"Vậy thì cứ đến đấy đi. Chị gọi cho bên đội khác trực thay hôm nay rồi." - Yukina ôn tồn đáp, giọng điệu nghe dịu dàng khác thường.

"Ôi Hội trưởng! Chị đúng là nhất!!!" - Yukine xúc động.

Sakuhin nhìn Yukine mắt sáng long lanh thì ngay lập tức quay đầu sang bên. Nếu con bé này mà biết chẳng qua bạn gái của anh hôm nay lười không muốn trực thì...

Thế là cả 4 người thẳng bước đến phòng âm nhạc số 3 ở cuối dãy phòng học của năm 3. Yukine đi trước, mở cửa phòng ra rồi lễ phép chào hỏi:

"Chào mọi người! Em là Yukine, thành viên mới của CLB! Mong mọi người giúp đỡ!"

"Aaa! Yukine hả em!"

Giọng nữ trong trẻo cất lên ngay trước mặt, lại mang nét quen thuộc khiến Yukine giật mình. Đứng ngay đối diện cô là cô gái da ngăm vừa mới gặp 1 tiếng trước.

"Chị Momozono?!" - Yukine ngạc nhiên thốt lên.

"Nào nào, gọi chị là Rin-chan!" - Chị Momozono tươi cười nhìn 3 người còn lại đang đứng sau - "Mấy đứa cũng vào luôn đi!"

"Em xin phép!"

Yukina lễ phép nói, tay tháo giầy bước vào trong căn phòng trải thảm dày. Sakuhin, Shirono và Yukine cũng làm theo. Phòng âm nhạc số 3 là 1 căn phòng khá rộng, 4 mặt tường thì 3 mặt là gương để tiện cho việc tập luyện của nhóm nhảy. Trên tường treo 1 chiếc hộp đen, nhìn thoáng qua như hộp đàn guitar nhưng lại nhỏ hơn nhiều, còn cứng cáp nữa. Ở mặt tường không có gương đặt 1 chiếc Grand Piano đen bóng đến độ có thể soi gương. 4 góc phòng đặt 4 chiếc loa bluetooth hiện đại. Yukine bước đến chỗ các thành viên khác trong CLB còn 3 người kia biết điều lui xuống góc phòng.

"Nè Rin-chan! Sao chị lại ở đây vậy ạ?" - Yukine không kìm được tò mò hỏi.

"À, chị là quản lý CLB mà!" - Chị Momozono hồn nhiên đáp.

"Q... quản lý?!" - Người mới đến buổi đầu tiên đã trở thành quản lý, rốt cuộc trường này là hạ thấp tiêu chuẩn tuyển chọn hay biết cách nhìn người đây?

"Ừ! Thực ra cũng chỉ mới vài phút trước thôi! Ban nãy quản lý vẫn ở đây, tại chị không nhận ra bạn gái ấy là quản lý nên bị mắng 1 trận nên thân rồi bắt đứng ngoài cửa!" - Chị cười ngượng ngùng - "Nhưng chỉ vài giây thôi! Lát sau bạn gái ấy xông ra, bảo chị phải trở thành quản lý của CLB này rồi chạy thẳng! Thật lạ, bạn ấy bị làm sao ấy nhỉ? Trông mặt mày xanh mét cả ra..."

"Chắc là không khỏe thôi ạ!" - Tuy cũng thắc mắc trong lòng nhưng Yukine cảm thấy mừng hơn là lo. Bà chị quản lý trước nổi danh chảnh choẹ, cả lớp bà ấy còn không ưa nữa là CLB! Giờ bà ấy đi rồi, các thành viên vui còn không hết ấy chứ!

Mọi người vui vẻ nói chuyện làm quen với nhau 1 lúc, cho đến khi chị Momozono tập trung cả CLB. Đang phổ biến vài điều, đột nhiên chị thốt lên:

"Thôi chết! Mình quên đàn guitar và piano điện ở phòng âm nhạc số 1 rồi!"

"Để bọn em đi lấy cho, chị cứ ở lại giao lưu với mọi người đi ạ!" - Yukine xung phong. Ở góc phòng, 3 người kia cũng lục đục đứng dậy.

"Vậy thì tốt quá!" - Chị Momozono áy náy nói - "Vậy Rin-kun cũng đi cùng các em ấy luôn nha!"

"Ừ."

Tiếng người lờ đờ nói phát ra ngay bên tai khiến Sakuhin cùng Shirono giật mình lùi về hướng ngược lại. Quên xừ mất! Yukina cũng đã dặn Rin-chan ở đâu thì chắc chắn Rin-kun cũng ở đó! Mà ông anh này cũng thật khiến người ta đau tim xém chết đi!

5 người thẳng tiến đến phòng âm nhạc số 1 cạnh dãy phòng học của năm nhất. 2 thằng con trai có sức, mỗi tay vác 1 cái piano điện, quần nhét đủ thứ dây rựa lằng nhằng trong khi bên con gái mỗi người đeo 4 chiếc hộp đàn guitar trên lưng. Riêng Shirono đang cầm 3 chiếc, tay cố với chiếc đàn cuối cùng cất trên tủ cao. Khổ thân, không phải do tủ quá cao mà tại vì em quá lùn! Đương lúc đang chới với, anh Amekawa chẳng nói chẳng rằng vươn tay lên giúp. Anh ấy khá cao nên dễ dàng chạm tay vào chiếc đàn. Thế nhưng...

"Cạch!"

1 vật nhỏ rơi xuống từ áo của anh Amekawa. Shirono tốt bụng cúi xuống để nhặt giúp thì phát hiện đó là 1 con dao rọc giấy màu vàng. Bề ngoài nhìn có vẻ khá cũ kĩ, phần thân bị xước nhiều nhưng lưỡi lại bén đến độ có thể cắt xuyên gân. Dao bị hỏng chốt nên chỉ cần vung nhẹ tay, lưỡi dao sẽ được kéo ra. Sakuhin và Yukine tò mò lại gần, trông thấy con dao nhỏ thì ngay lập tức nhìn chằm chằm vào chủ nhân của nó. Con dao này, nếu 3 người không nhầm, thì rơi xuống từ áo khoác của anh ấy, bình thường không sao nhưng khi anh Amekawa vươn tay lên mới rơi xuống. Chẳng nhẽ... anh ấy giấu dao ở trong ống tay áo?!

Amekawa cuối cùng cũng lôi được chiếc đàn guitar bướng bỉnh xuống. Anh đưa nó cho Shirono rồi cầm lại dao của mình. Con dao rọc giấy thoắt cái biến mất trong ống tay áo của anh. Amekawa không màng đến ánh mắt kinh hãi của 3 đàn em mà chỉ cầm 2 cái đàn piano kia đi thẳng. Trước khi ra khỏi cửa, như nhớ ra việc cần làm, anh quay người lại nhìn cả bọn. Đôi mắt đen thẳm ẩn hiện sau cặp kính, ngón trỏ đưa lên môi ra hiệu:

"Suỵt~!"

Xong, anh xác đàn đi thẳng, vẻ mặt như chưa có gì xảy ra. Yukina chỉ chép môi đi theo, nhàn nhạt nói:

"Làm quen với điều đấy đi! Mà đấy là con dao rọc giấy cùn nhất của anh ấy đấy, ổng còn có cả bộ sưu tập ở nhà cơ!"

"B... bộ sưu tập dao rọc giấy?!" - Sakuhin là người phản ứng lại đầu tiên. Anh lắp bắp hỏi.

"Không! Là bộ sưu tập đồ giết người!" - Câu trả lời của Hội trưởng khiến cả lũ không rét mà run - "Nhắc nhở trước, anh ấy cực kì thích cầm đồ sắc rạch nát mọi thứ, nhất là những người dám có ý đồ với Rin-chan!"

Thấy 3 người kia có vẻ sợ sệt, Yukina thở dài nói tiếp:

"Không sao! Anh ấy sẽ không làm thế với mọi người đâu, ít nhất là khi mấy người đã thân với Rin-chan! Anh hai... có thể nói là cuồng chị ấy, là loại người sẵn sàng giết bất cứ ai muốn lại gần ve vãn Rin-chan!"

3 người kia có vẻ đã bớt sợ hơn nhiều. Nếu chỉ có vậy thì chắc bản thân mình cũng được an toàn. Nhưng nếu nói vậy... chẳng nhẽ bà chị quản lí trước xanh mặt chạy mất là vì... Nghĩ đến đấy, cả lũ rùng mình tự nhủ, không được đắc tội với Rin-chan a~! Nếu không, dám chắc mạng nhỏ khó toàn!

Bước ra đến cửa, Yukina đột nhiên quay lại, nheo mắt cười:

"À, đừng nói cho Rin-chan biết nhé? Anh hai cấm kị nhất là điều đó đấy! Mấy người chắc cũng hiểu cái "Suỵt~!" ban nãy là gì chứ nhỉ?"

Shirono, Yukine và Sakuhin gật đầu như bổ củi. Quả nhiên 2 người đó đúng là anh em mà, bản chất đều là... Không! Phải nói là hơn cả ác ma!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: