Chap 26
Clockwork Doll vẫn đang vắt vẻo ngồi, rất hứng thú với việc nhìn ngắm lũ tiện nhân loay hoay sắp chết. Rồi, cô ngẩng mặt lên, quay qua nhìn chiếc đồng hồ to lớn đằng sau, mỉm cười:
"Ô kìa, chẳng còn bao nhiêu thời gian! Phải nhanh lên thôi, không thì sẽ lỡ mất..."
"Phải. Lỡ mất cái chết của ngươi."
Clockwork Doll trợn trừng. Cô ta chỉ kịp cảm nhận được cây búa được nâng lên theo phản xạ đã bị đánh văng, bay ra 1 chỗ xa nhưng vẫn lơ lửng.
Yukina đứng ngay trước mặt cô ta, tay cầm thanh katana đen tuyền vốn được đeo bên hông. Lưỡi gươm sắc bén, phản chiếu nét mặt chủ nhân. Gương mặt của cô không còn vẻ thống khổ như ban nãy mà tràn ngập tiếu ý. Cô cười nhạt:
"Đang thực chiến thì không nên quay lưng về phía đối thủ chứ? Không ai dạy cô điều đó hả?"
"Nhiều lời!" - Clockwork Doll nghiến răng - "Sắp chết vẫn còn cười được!"
"Ai chết ai sống, chưa thể chắc chắn ngay đâu." - Yukina lơ đãng nói - "Nhưng tôi biết chắc 1 điều, ván này, là tôi cầm chắc chiến thắng!"
Dứt lời, Yukina bật lên, nhẹ nhàng tựa sợi lông vũ. Cô vung kiếm, liên tục chém nhiều nhát vào người đối phương.
Cũng chẳng dè, mâu của cô ta rớt mất, thế nhưng vẫn còn thuẫn bảo hộ. Cái đệm gỗ lơ lửng nãy giờ cứ bay đi bay lại bảo vệ chủ nhân. Mỗi nhát chém của Yukina, dù có nhanh đến đâu, đều rơi vào nó.
Yukina vẫn không vội, cô vẫn kiên trì 1 nhát lại 1 nhát chém lên. Rồi, cũng đến lúc 2 chân tiếp đất. Cô không thể không chiến (chiến đấu trong không trung) trong tình trạng quá lâu được.
Vừa đặt chân xuống, lưỡi kiếm của Yukina chợt chuyển đen, 1 màu đen huyền ảo. Cô lấy hết sức, vung đao thật mạnh thành 1 đường sắc bén. Chỉ tiếc, lưỡi đao gió này, tuy mạnh nhưng lại cách Clockwork Doll khá xa. Dường như cái đệm gỗ biết thế nên cũng chẳng buồn di chuyển.
"Ha hả, tưởng to mồm thế nào, ra cũng chỉ thế thôi!" - Cô ta đắc chí cười lớn - "Thế nào? Kiệt sức rồi?"
Yukina vẫn nhìn thẳng không đáp. Tưởng chừng đã nhận thua, Clockwork Doll càng cười rống lên. Thế nhưng, cô ta - kẻ đang đứng trên - chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được...
Nụ cười ẩn dưới mái tóc hồng ấy.
"Bóng tối vô tận, mở ra, nuốt chửng."
Đôi môi nhỏ nhắn ngâm lên 1 đoạn nhạc ngắn. Tuy giai điệu dễ nghe nhưng không hiểu sao rất rợn người. Thấy lạnh sống lưng, Clockwork Doll vội quay ra sau.
"Cái... cái gì thế này?!"
Ở đằng sau cô ta, 1 chiếc hố đen đang mở rộng, như thể vết rách trên trang giấy. Lỗ đen đó nhìn vào sâu vô tận, không thể biết nó kéo dài đến đâu.
Ở góc phòng, Momozono vẫn đang miệt mài chữa thương cho 2 người bằng dị năng của mình. Không biết là vô tình hay hữu ý, khúc đàn lia của chị vang lên vừa khớp câu ngâm của Yukina, càng khiến giai điệu thêm đáng sợ.
Khúc nhạc vừa dứt, nét mặt 2 người dần trở nên hồng hào. Chị thu cây đàn lại, thở phào nhẹ nhõm:
"Rồi! Đã chữa thương xong! May mà chất độc ngấm chậm do không bị nhiễm trực tiếp nên vẫn chưa phát tán đến tim!"
Vừa thoát khỏi cái chết, 2 người nọ nhíu mắt 1 hồi rồi mở ra. Bên tai truyền đến 1 trận ầm ĩ, cả 2 gắng gượng ngồi dậy. Cả cơ thể đau nhức như bị xe lăn cán qua, cả 2 cánh tay đang chống lên cũng run run không vững. Yamato cười khổ. Cậu bây giờ so với đám trẻ mẫu giáo còn yếu hơn.
"Này! 2 người vừa mới tỉnh dậy, còn yếu lắm!" - Momozono vội nhắc - "Đừng cử động mạnh, nguy hiểm đấy!"
"Ừm... Cảm ơn chị..." - Yamato khó nhọc nói.
Ấy là Yamato còn biết phép tắc, chứ như Sakuhin thì không thèm bỏ 1 lời của chị vào tai luôn. Cậu nhìn chằm chằm vào cái thứ mới được nhát chém của Yukina tạo ra đằng sau Clockwork Doll, lẩm bẩm:
"Hố đen không gian..."
"Hả? Đó là gì?" - Caprika quay sang hỏi.
"1 hình thức phép thuật khác của dị năng bóng đêm." - Sakuhin giải thích - "Nói khái quát, nó có thể hút lấy bất cứ thứ gì và không có giới hạn. Tuy nhiên, lực hút lại rất yếu, gần như chỉ hút được côn trùng là cùng thôi. Đã vậy còn ngốn rất nhiều sức lực. Không biết... em ấy định làm gì nữa đây?"
Rồi, Sakuhin ho ra 1 tràng, khuỵu xuống. Sức lực của cậu giờ không thể làm gì được cả, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn.
"Khổ quá! Đã bảo rồi, em vừa mới tỉnh thì nằm dưỡng sức đi! Cố quá lại thành quá cố giờ!" - Momozono vội vàng đỡ lấy cậu.
Sakuhin khẽ cau mày, đôi mắt cũng trầm xuống. Cơ thể không thể tự đứng lên, đành phải dựa vào Momozono ngồi cạnh.
Trở nên vô dụng và phải dựa dẫm vào người khác... là điều mà cậu ghét nhất.
"Bảo sao con bé không bao giờ thân cận với cậu."
Sakuhin ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu, Amekawa đang đứng ngay sau Momozono và nhìn xuống cậu với ánh mắt coi thường. Thấy ánh mắt của Sakuhin thoảng qua sự tức giận, anh nhàn nhã nói tiếp:
"Kẻ lúc nào cũng chỉ đăm đăm ôm việc vào người, con bé đó chưa bao giờ ưa! Kẻ làm nên việc lớn là kẻ tự biết thực lực của mình, không phải sao?"
Sakuhin ngạc nhiên. Trong mắt anh, bóng hình của 2 con người trước mặt bỗng nhòe đi, thế vào đó là hình ảnh 1 cô gái tóc hồng đứng trong rừng anh đào đêm.
"Nếu giới hạn của bản thân mà còn không biết, vậy cậu có thể làm được gì?"
Aa... Phải rồi... Cô ấy cũng đã từng nói như thế.
Đôi lông mày lá liễu của cậu dãn ra, gương mặt thư thái không ít. Cậu mỉm cười tự giễu:
"Xin lỗi 2 người. Đúng là em cần phải tin tưởng cô ấy hơn thật."
Cách đó không xa, Clockwork Doll vẫn đang giương mặt tự đắc đột nhiên phát cáu:
"Này! Con bé kia! Mày cười cái gì hả? Sắp chết nên hóa điên?!"
Quả thật, Yukina nãy giờ vẫn kiên định đứng đó, đột nhiên ngẩng lên cười mỉm. Điều đó càng làm cho Clockwork Doll điên tiết hơn. Cứ như con bé xấc láo này đang khinh bỉ cô ta vậy.
"Sắp chết? Tôi nghĩ mấy từ đấy phải dành cho cô chứ nhỉ? Đúng là lợn chết không sợ nước sôi mà!"
"Cái gì?! Mày nói lại xem nào?"
Yukina ngừng đùa giỡn, ánh mắt cũng đanh lại. Duy chỉ có nụ cười khinh thường vẫn thường trực trên môi. Cô tao nhã búng tay.
"Đến giờ chơi rồi!"
Tức thì, 1 cơn gió lạ từ đâu nổi lên, xoáy quanh không khí và hút vào hố đen ngay đằng sau Clockwork Doll. Phạm vi bao phủ của cơn gió rất rộng, cả những người đang ngồi trong góc phòng như Junjun cũng thấy tóc bay bay nhưng bất quá, đúng như Sakuhin nói, lực cũng chẳng mạnh hơn cái máy hút bụi là bao.
"Gì thế này?" - Clockwork Doll bật cười ha hả - "Tính đánh bại ta với làn gió nhẹ hều này?! Đùa ta chắc! Ahahaha!!!"
Yukina dường như không thèm để tâm tới lời chế nhạo kia. Vẫn như cũ, cô giữ nguyên bộ dáng nhàn nhã của mình, chỉ đơn giản nói:
"Đã bảo, thứ tôi nhắm tới, không phải cái mạng quèn của cô."
"Hả?!"
Đến tận lúc này, cô ta mới quay hẳn đầu lại. Và điều tiếp theo xảy đến khiến cô ta hãi hùng. Cơn lốc quả là không đủ mạnh để hút cô ta, nhưng thừa sức cuốn lấy 2 món vũ khí đang lơ lửng kia. Clockwork Doll hoảng hồn, vươn tay ra cố bắt lấy cây búa đang dần bị hút vào nhưng đã quá muộn.
"Yune! Vứt vào đó!" - Yukina gọi to.
Yukine khó khăn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý, nhanh chóng hất cánh tay mình lên trên. Những hồn ma chịu sự trói buộc của cô nãy giờ cũng văng lên theo cử động của cô, ngay lập tức bay vào hố đen không gian kia.
Sau khi Yukine đã khuỵu xuống, Yukina nhanh chóng dùng kiếm chém ngang. Hố đen ngay lập tức khép lại rồi biến mất trong tiếng thét gào của những linh hồn vô tội kia.
Clockwork Doll hoàn toàn sững sờ. Không thể tin rằng kế hoạch hoàn hảo cô ta vạch ra, tất cả... đều bị bọn nhóc kia phá hoại chỉ trong 1 nốt nhạc.
Tất cả điều cô ta làm... chỉ vì người đó.
Nếu thấy cô ta thảm bại như vậy, liệu người đó có còn chấp nhận cô ta không?
Dòng suy nghĩ hỗn độn và điên cuồng của con búp bê bị cơn nhói bất ngờ dưới bụng làm đứt quãng.
Cánh tay đang giơ ra đột nhiên khựng lại. Cả người cô ta vẫn giữ nguyên tư thế nhoài lên như thế trong 1 khoảng khá lâu. Clockwork Doll, 1 cách từ từ và chậm rãi, mở to đôi mắt hằn tia máu nhìn xuống bụng mình. Chiếc váy xanh lam đẹp đẽ giờ không chỉ nhuốm đỏ ở cánh tay phải mà còn ở khắp phần bụng.
Trên đó, là đầu 1 mũi tên bằng bạc được vót nhọn. Bằng 1 lực kinh người, nó xuyên thủng bụng cô ta, hiệu quả hơn bất cứ loại súng ống nào khác.
Clockwork Doll từ từ quay đầu lại. Ở phía sau, Usui vẫn cầm chắc cây cung, gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị hiếm có, sẵn sàng bắn thêm phát nữa bất cứ lúc nào.
Giờ đã đến lúc, bọn họ nắm quyền điều khiển cuộc chơi.
Clockwork Doll nắm chặt mũi tên, nhăn mặt rít gào đầy đau đơn. Thề có Chúa, tiếng rít của cô ta nghe còn ghê hơn tiếng lợn bị chọc tiết vào lúc 4h sáng. Phải, vừa inh tai nhức óc lại vừa khó chịu.
Mất sức, Clockwork Doll lảo đảo 1 chút rồi rơi sấp mặt lợn xuống sàn. Yukina tới gần, dùng mũi giày đá đá vào tay cô ta, cất giọng vui thú hỏi:
"Sao? Muốn trừng phạt bọn này thì làm đi. Đang đứng ngay đây mà!"
"Trước giờ cô ta toàn tự đắc với bản thân, giờ bị chúng ta làm nhục như thế, không điên lên mới là lạ." - Momozono thì thầm với Amekawa.
Thế nhưng, trái với dự đoán của chị, cô ta vẫn nằm đó, sõng soài, và hình như không có ý định phản kháng. Yukina có vẻ cũng thấy lạ nên lại đá thêm vài cái, giọng điệu cũng bớt đi phần nào sự bỡn cợt:
"Này? Ngã nên điếc rồi?"
1 cách không thể ngờ đến, Clockwork Doll có cử động sau cú đạp đó. Cô ta cứng ngắc ngóc đầu dậy như 1 con rối bị giật dây. Từ cổ họng thanh mảnh trắng nhợt đó, chợt vang lên tràng cười đứt đoạn chói tai, nghe không khác gì tiếng đàn đứt dây:
"Ha! Ha! Ha! Ha!"
"Chẳng nhẽ... lúc ngã xuống đầu đập vào đất nên dây thần kinh bị đứt ngầm?" - Namimi (giả vờ) ngạc nhiên.
"Óc người chứ có phải dây điện đâu mà cậu bảo đứt ngầm?" - Miku đập nhẹ vào vai bạn mình.
"Phải rồi... Cứ cười tiếp đi!" - Cô ta thở dốc - "Giờ tàn của các người sắp đến rồi! Tiếng chuông sắp vang lên, Irregular sẽ được sinh ra! Và không có gì có thể ngăn lại!"
"Tiếng chuông?"
Yukina lẩm bẩm, ngước đầu lên nhìn.
Tại khung cửa sổ duy nhất, nơi ánh trăng đang dịu dàng lọt qua, những chiếc kim đồng hồ vẫn đang nhịp nhàng quay.
Và cả 3 cây kim tinh xảo kia chuẩn bị đến điểm cao nhất, nơi xuất phát của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top