Chap 25

Tiếng búa chát chúa vang lên, hàng loạt hồn ma bay ra chuẩn bị bủa vây cả nhóm. Âm thanh rít gào nghe mà ghê tai.

Vấn đề ở chỗ, bọn nó nhây nhầm người rồi!

"Âm Hỏa, cháy!" - Yamato vươn tay ra, ngọn lửa màu lam bắt đầu từ đó cháy hừng hực với sức nóng kinh người. Tất cả những hồn ma đi qua đó đều bị thiêu đến khi không còn gì sót lại.

"Âm Hỏa sao? Là thứ lửa từ địa ngục..." - Sky lẩm bẩm - "Quả thật chỉ có nó mới ngăn được bọn ma đó thôi."

Yukina im lặng không bình phẩm gì. 1 chàng trai năng động hoạt bát lại có thứ dị năng u ám thế này, quả không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được.

Yukine vẫn đang ôm đầu gối co người lại, nhưng cơ thể không còn run như ban nãy nữa. Hơi ấm từ ngọn lửa đó, ngạc nhiên thay, đã khiến nỗi sợ hãi trong cô lụi dần rồi tắt ngấm. Yukine khẽ khàng ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng rộng lớn nổi bật giữa ngọn lửa xanh rộng lớn kia. Bóng lưng đó... đang bảo vệ cô, khiến cô muốn giữ nó cho riêng mình.

Như cảm nhận được ánh nhìn của Yukine, Yamato quay đầu lại, cười tươi rói khiến ai đó giật mình đỏ mặt:

"Không cần lo nữa đâu, Yune. Tôi sẽ bảo vệ cậu mà!"

Im lặng 1 lúc, Yukine mới khẽ "Ừm" 1 tiếng. Chỉ 1 câu nói thôi cũng đã khiến từng cơn thủy triều của sự sợ hãi trong lòng mình lặng đi, thật kì diệu.

"Bọn bay nghĩ chỉ thế là hạ được ta sao?" - Clockwork Doll cười khẩy, phá đi bầu không khí lãng mạn kia - "Lên đi, những tên hầu của ta!"

Cây búa lại gõ xuống lần nữa. Yukine nhìn lên, thảng thốt kêu:

"Nguy rồi! Cô ta lại triệu hồi thêm mấy chục linh hồn nữa!"

Yamato lo lắng. Lửa của cậu cũng chỉ có giới hạn, không thể kéo dài mãi được. Vả lại, cậu không có mắt âm dương như Yukine, không thể biết con nào đang bay về phía nào.

Trái lại với sự lo lắng của mọi người, Sakuhin vẫn bình tĩnh xem xét tình hình, thậm chí trong ánh mắt còn có chút xem thường cô gái lạ mặt. Thấy cậu nâng tay lên, Shirono - người từng tận mắt chiêm ngưỡng dị năng của cậu - vội nói:

"Không được đâu sempai! Lửa của anh chỉ là lửa thường, không diệt ma được như Âm Hỏa đâu!"

"Vậy hả?" - Sakuhin nhàn nhã đáp, dường như không mấy để tâm đến lời nói của Shirono - "Để rồi xem..."

Cậu nâng tay lên ngang mặt, hướng về phía Clockwork Doll, hô:

"Hỏa Phụng, lên!"

Ngọn lửa trong tay cậu dần tạo hình, trở thành 1 thánh vật khổng lồ.

"Oa! Chim nướng!" - Junjun trầm trồ.

"Del phải nhá! Xúc phạm vừa thôi!" - Sakuhin bực bội - "Nó là phượng hoàng! Là phượng hoàng lửa á!"

"Bảo sao chẳng thơm tí nào... Toàn mùi khét!" - Helen phụng phịu.

"Hỏa Phụng? Vậy thì có khác gì chứ?" - Caprika nhíu mày.

"Cứ chờ xem đi!" - Sakuhin nói, chắc như đinh đóng cột.

Phượng hoàng lửa bay lên trong không gian được vài vòng thì đột nhiên phi thẳng đến mục tiêu, bay quanh cả nhóm. Tuy không biết con chim lửa này có giúp gì được không nhưng dựa vào việc mặt của Clockwork Doll tím dần và cả việc bọn nó nãy giờ vẫn có đủ cần... à lộn, oxi để hít thì chắc là Sakuhin nói thật.

"Hể?! Sao có thể được!?" - Caprika thốt lên - "Rõ ràng đó chỉ là lửa thường..."

"Đúng, chỉ là lửa thường. Nhưng nó là Hỏa Phụng, là thánh vật." - Yukina giải thích - "Thánh vật như nó có khả năng thanh tẩy, hoàn toàn có thể tiêu diệt hồn ma!"

"Oa, vợ yêu giỏi quá! Lại đây anh hôn thưởng nè!"

"Cút! Cút raaaaa!!!"

Hỏa Phụng vẫn đang bay lòng vòng quanh gian phòng, lại kết hợp với Âm Hỏa của Yamato nữa. Đỏ xanh kết hợp, trông không hề chói mà cực kì đẹp mắt.

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, Clockwork Doll điên tiết nắm chặt lấy cây búa. Trên thân của nó chợt hiện ra 1 vết nứt. Cô ta nghiến răng:

"Bọn mày... bọn mày..."

"Ơi? Làm sao?" - Usui đưa tay lên tai vờ lắng nghe.

Đột nhiên, nét mặt của Clockwork Doll trở lại vẻ bình thường. Cái nhếch môi đầy ma quái của cô ta khiến mọi người lạnh sống lưng:

"Đừng vội đắc chí! Bây giờ mới đến giờ chơi!"

Khi cả nhóm còn đương không hiểu thì đột nhiên, ngọn lửa 2 màu đang bùng cháy mãnh liệt kia bắt đầu yếu dần. Tuy chầm chậm nhưng rất rõ ràng. Usui và Junjun đang đắc thắng chọc giận ai kia, thấy vậy thì quay ra đằng sau thắc mắc:

"Uế? Sao lụi thế này? Đang high mà... SAKUHIN! MATO!"

Sau tiếng hét inh tai của 2 đứa to miệng kia, Yukina mới thực sự để ý đến người đang ôm mình trong lòng. Mặt của Sakuhin xanh xao 1 cách lạ thường, mồ hôi tuôn như suối. Ở bên kia, có vẻ Yamato cũng chẳng khá hơn là bao. Yukina có chút bất an trong lòng:

"Sao vậy? Mặt anh..."

"Nguy rồi... Chạy mau Yuu-chan..." - Sakuhin thở dốc - "Hồn ma của cô ta... có độc..."

Chưa dứt câu, cậu đã mất ý thức ngã xuống.

Ngọn lửa 2 màu đang hoành hành nãy giờ cũng tắt ngúm.

Cũng may Yukina vừa hồi sức xong. Cô vội kéo Sakuhin lại, tránh được 1 màn hôn đất thắm thiết. Gần đó, Yamato cũng gục xuống, chẳng biết do hên xui hay sắp đặt trước mà đầu ngã trúng cặp đùi trắng hồng mềm mại của Yukine. Nếu là bình thường, đảm bảo cô đã hét toáng lên rồi đẩy ra đấy chứ, nhưng đây không phải lúc để ngượng ngùng.

Xin nhắc lại, là do hoàn cảnh mới không đẩy, chứ không phải do người ngã là Yamato.

"Có độc... sao?" - Shirono ngạc nhiên.

2 chữ cuối của Sakuhin khiến mọi người điêu đứng. Vậy ra cô ta đã tẩm thuốc độc vào chính những linh hồn của mình. Chính vì nãy giờ lửa của Yamato và Sakuhin hứng hết mấy hồn ma kia nên độc dược mới ngấm vào chính cơ thể của 2 người kia.

"Cô ta... mới là thứ tàn ác hơn cả..." - Yukina ôm lấy Sakuhin, lẩm bẩm.

Không nói đến việc đầu độc 2 người còn sống, Clockwork Doll đã làm 1 việc rất tồi tệ. Hồn ma không phải không cảm nhận được gì mà trái lại, vì không có cơ thể nên nỗi đau chúng phải chịu còn hơn gấp trăm lần. Tất nhiên, chất độc kia cũng có ảnh hưởng đến chúng. Cái cảm giác đau đớn tột cùng, muốn chết đi cũng không được... chắc chắn những linh hồn vô tội đó đã phải chịu hết.

Trên gương mặt của Yukine không hề có phản ứng gì. Điều duy nhất cô làm là cởi áo khoác của mình ra, gấp gọn lại rồi đặt đầu của Yamato lên đó. Như chìm vào thế giới riêng chỉ có 2 người, Yukine khẽ khàng vuốt từng lọn tóc của Yamato ra khỏi mặt, dịu dàng như thể sợ cậu con trai trước mặt sẽ tỉnh dậy. Tất nhiên, điều đó khó có thể xảy ra, ai cũng biết vậy.

Đứng ở ngay gần đó nên Namimi thấy hết tất cả, bao gồm cả nét mặt của Yukine. Cô chợt rùng mình. Gương mặt của Yukine không hiện lên chút lo lắng nào mà trái lại còn rất... thanh thản? Vậy nhưng, sâu trong đôi mắt đỏ đó, Namimi chỉ có thể nhìn thấy sự vô hồn, trống rỗng.

Y hệt đôi mắt đỏ của Miku - Nikki ngày hôm đó.

"Mọi người! Cẩn thận!"

Câu cảnh báo của Caprika kéo Namimi về thực tại. Cô vội nhìn lên. Lúc này, Clockwork Doll đang giơ cao cây búa lên, cười như bị tâm thần:

"Chết! Chết hết đi! Những kẻ tội đồ như bọn bay!"

Cây búa đập xuống, dường như thứ nó đập tan không chỉ là bầu không gian yên tĩnh trong căn nhà. Yukine từ từ ngẩng mặt lên, chậm rãi như 1 thước phim quay chậm. Ngạc nhiên thay, Clockwork Doll - người tưởng như đang chiếm lợi thế - đang run lên bần bật, gương mặt búp bê đã trắng giờ càng thêm xanh xao.

Từ mắt trái của Yukine, chảy ra 1 dòng máu đỏ tươi, tanh tưởi.

Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị đấy, mọi người trong nhóm cũng phải giật mình lùi lại, huống chi là "con búp bê" chưa bao giờ được ra ngoài kia. Vậy nhưng, sĩ diện không cho cô ta chùn bước.

Hay nói đúng hơn, "người đó" không cho phép cô ta thất bại.

Clockwork Doll cầm chắc hơn cây búa đã nhuộm 1 màu đỏ thẫm bởi máu của chính mình, ra lệnh:

"Những linh hồn tội lỗi! Giết ả! Khiến cho ả trở thành 1 người trong số các ngươi! Cho ả thấy cái giá phải trả khi dám nhìn chủ nhân của các ngươi như vậy!"

Dường như sự tức giận của cô ta cũng lây sang cả những linh hồn kia. Tuy không nhìn thấy nhưng cả nhóm vẫn có thể nghe được âm thanh rít gào chói tai xung quanh mình và dường như, nó đang lao đến chỗ Yukine.

"Yune! Coi chừng!" - Shirono sợ hãi hét lên.

Yukine vẫn không chút nao núng. Cô giơ tay phải lên cao ngang mặt, bóp bàn tay lại như đang cầm thứ gì đó. Rồi, cô đột ngột hất tay sang bên phải.

Trong sự ngạc nhiên của mọi người - kể cả Clockwork Doll, âm thanh của linh hồn cũng dứt luôn sau cái hất tay mạnh mẽ kia. Không chỉ vậy, những chiếc bánh răng khổng lồ treo trên bức tường bên phải Yukine cũng rung chuyển, kéo theo 1 lớp bụi bay ra không khí như thể vừa có thứ gì bay vào đấy.

"Woa! Tuyệt lắm Yune! Xử bọn chúng luôn đi!" - Seka phấn khích hô.

"Không hay đâu!" - Mizuku nhíu mày nhìn - "Phải tìm cách xử lí nhanh, không là những chất độc mà 2 người kia vừa hứng cũng sẽ nhiễm vào người Yune!"

Quả nhiên, trên gương mặt trắng toát của Yukine, vài giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống. Mặt cô bắt đầu tím xanh lẫn lộn.

Mắt của Yukine như mờ đi, mọi thứ xung quanh bắt đầu quay cuồng (như thể phê lá đu đ... mà thôi, dẹp đê, đang deep). Gồng mình lên để chống chọi với cơn đau, cô lắc đầu mình thật mạnh.

"Không thể... bỏ cuộc ở đây..." - Yukine thều thào, tự cổ vũ với chính mình.

Phải, cô không thể bỏ cuộc ở đây! Vì mọi người vẫn đang trông chờ phía sau, vì cô là người duy nhất có thể chiến đấu trong tình trạng này...

Và cả... vì cậu trai đó...

Đôi mắt đỏ của Yukine dần sáng lên, tựa như sương mù tan biến. Cô giật thật mạnh tay mình - Những hồn ma ngay lập tức đập vào bức tường bên trái, rít gào đầy đau đớn.

Ngồi ở đằng sau, Momozono đã tỉnh nãy giờ. Chị không mấy bận tâm về việc được Amekawa bế mà vẫn chăm chú quan sát cuộc chiến khốc liệt kia. Rồi, chị đi xuống, đến bên chỗ Yamato đang nằm bất tỉnh đằng sau xem xét.

"Hmm... Là độc của hỗn hợp cây trúc đào và hồng môn sao? Vậy là ổn rồi!"

"Chị Rin."

Giọng nữ giới vang lên bên tai. Momozono ngạc nhiên quay sang nhìn cô gái bé nhỏ đang ôm 1 chàng trai cao hơn mình cả cái đầu. Yukina đưa Sakuhin sang, hay nói đúng hơn là vứt, buông 1 câu gọn lỏn:

"Chị coi tên này giùm em luôn."

Rồi, Yukina đứng lên, bẻ bẻ khớp tay, tự nói với chính mình:

"Chà, đến lúc khởi động rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: