Chap 24
1 cô gái kì lạ đang ngồi vắt vẻo trên thanh chắn ở bậc, giương đôi mắt xanh vô hồn nhìn những kẻ vừa xâm nhập vào lãnh địa của cô. Cô ta có mái tóc màu xanh ngọc bích dài, buộc lên 2 bên. Bộ váy dài màu xanh dương nhìn có vẻ cùng niên đại với bộ trang phục mà cậu thiếu niên trong cỗ máy kì lạ đang mặc. Quả thật, trong 1 khoảnh khắc, vài người có mặt tại đó còn tưởng mình vừa xuyên không đến Anh Quốc thời trung cổ rồi!
Trái lại với dự đoán của cô gái nọ, Yukina chỉ mỉm cười, rất lịch thiệp nói:
"Thứ lỗi vì đã tự tiện xông vào chỗ của tiểu thư. Bọn tôi chỉ là đi vào khu rừng này, không may mắn lạc đường nên mới đến đây trú nhờ thôi."
"Mạnh miệng lắm." - Cô gái lạ mặt nhàn nhạt cười - "Vậy thì ta cũng nên tự giới thiệu, nhỉ?"
Cô ta hất mái tóc xanh mượt của mình.
"Ta là Clockwork Doll, người được giao việc trông giữ nhà hát này và phán quyết những kẻ lạc vào khu rừng này. Kẻ tội lỗi các ngươi chỉ cần biết vậy là đủ. Giờ thì, tiếp đón khách tử tế chứ nào "mọi người"."
"Mọi người?" - Usui ngớ người hỏi. Ở đây rõ ràng chỉ có 2 người kia là "chung phe" thôi mà, lấy đâu ra "mọi người"?
Đúng lúc ấy, Yukine chợt tái mặt lùi về sau 1 bước, run run người. Caprika kinh ngạc:
"Sao vậy Yune?! Cậu thấy cái gì vậy?!"
"Không... thể nào..." - Yukine ngắc ngứ - "Tại sao... bọn họ... lại ở đó chứ?!"
"Ai?"
"Những nạn nhân!" - Yukine hét lên - "Không chỉ vậy, còn rất nhiều linh hồn khác nữa! Sao cô ta triệu hồi được bọn họ?!"
Yukine chấn động không ngừng. Cô ngồi thụp xuống, lấy 2 tay bịt tai và không ngừng lẩm bẩm.
Quá khứ... Cô sợ hãi nhớ lại điều mình không muốn nhớ ra.
Những hồn ma đầy oán hận được triệu hồi bởi 1 lần tò mò, để đánh đổi lại là linh hồn của người mình thương yêu nhất.
Trong lúc mọi người đang lo lắng, xen lẫn chút khó hiểu, nhìn Yukine, Clockwork Doll mỉm cười đầy ác ý. Cô ta giơ tay phải lên và ở đó, xuất hiện 1 cây búa gỗ đã cũ. Usui tinh mắt nhận ra đó là cây búa mà Marlon từng dùng trong các phiên tòa nổi tiếng của ông, giờ được trưng bày trên bàn như 1 món trang trí. Phần đệm gỗ, quái lạ thay, lại bay lơ lửng trên không trung, cao tầm khuỷu tay của cô ta.
Cây búa được vung xuống, đập vào miếng đệm gỗ, kêu lên 2 tiếng giòn giã. Tức thì, những hồn ma đang lơ lửng xung quanh đột nhiên bay xồ về phía cả nhóm đang đứng. Tiếc là ngoại trừ Yukine đang khủng hoảng tinh thần ra, không ai có thể thấy cả.
Yukina đứng gần Clockwork Doll nhất, tất yếu cũng là người chịu vạ đầu tiên. Cô đột nhiên ôm lấy cổ họng mình, há to miệng để hớp từng ngụm khí trong vô vọng. Mặt cô bắt đầu tái lại, hô hấp cũng yếu đi.
"Sao vậy ch-"
Shirono chưa dứt câu cũng đã chịu tình cảnh tương tự. Mọi người đột nhiên khuỵu xuống. Không hiểu vì lí do gì nhưng oxi xung quanh họ như bị rút đi, không thể thở được.
Tất nhiên, Yukine thấy hết chuyện gì đang xảy ra nãy giờ. Vốn dĩ, linh hồn là 1 dạng vật chất bất định. Nó tuy lơ lửng trên không nhưng không phải khí, lại có thể dùng cơ thể để chắn không khí. Nãy giờ, những hồn ma chỉ đơn giản là vây quanh bọn họ với mật độ dày đặc nên oxi không đến được mũi thôi.
Yukine không bị ảnh hưởng bởi những linh hồn, lại càng có thể dễ dàng đuổi được bọn nó đi chỉ bằng 1 cái phất tay. Vậy nhưng, nỗi sợ hãi chiếm hữu khiến cô không tài nào đứng dậy được, chỉ có thể lầm bầm trong tuyệt vọng:
"Xin lỗi... xin lỗi... Tha cho con..."
Clockwork Doll bật cười ha hả:
"Phải rồi! Tiếp tục hối lỗi đi! Tội lỗi của các ngươi không thể bị gột rửa được! Cứ tiếp tục đi! Thân xác của các ngươi, ta sẽ biến chúng thành món ngon. Linh hồn của các ngươi, ta sẽ biến chúng thành nô lệ mãi mã- AAAAAAAAAAAA!!!!!"
Cô ta đột nhiên gào thét đầy đau đớn, ôm lấy tay phải mình. Ở nơi đó, 1 con dao giải phẫu nhỏ nhắn nhưng sắc lẻm đang cắm xuyên qua lòng bàn tay. Máu tuôn ra, nhuộm đỏ ống tay áo cùng bộ váy xanh.
Cây búa không được giữ, rơi cộp xuống nền đá lạnh lẽo. Tức thì, những hồn ma bay lên tán loạn, cất lên giọng thét thê lương đến rợn người. Lấy lại được không khí, Yukina vội ho khùng khục, ngẩng đầu lên nhìn phía con dao vừa phi tới.
Ở phía cuối căn phòng, ngạc nhiên thay, Amekawa vẫn trụ vững. Anh ôm lấy Momozono đang ho lấy ho để, 1 tay vẫn cầm khăn bịt mũi để khỏi hít phải bụi. Mắt anh đỏ ngầu, cái nhìn như xuyên thấu người con gái độc ác kia.
"Bây giờ không phải lúc để tức giận." - Anh nghĩ vậy, nhưng quả thật đến đây là thế bí. Con dao duy nhất anh mang theo bên người đã phi ra, mấy người còn lại cũng đang trong tình trạng không thể chiến đấu trong khi con bé kia có thể cầm lại cây búa bất cứ lúc nào mà vung lên.
Quả thật, Clockwork Doll giận đến tím mặt. Nếu để ý kĩ, trên gương mặt xinh xắn đó đang nổi lên gân xanh. Cô ta giơ tay trái lên, cầm lấy cây búa vừa bay lên.
"Chậc! Vậy là dùng được cả 2 tay à?!" - Amekawa rủa thầm trong miệng.
"Được! Được lắm! Dám cản đường ta!" - Clockwork Doll rít lên - "Đã thế, ta cho các ngươi hồn siêu phách tán!"
Câu nói của con bé điên kia quả là đáng sợ, nhưng có điều khiến Amekawa còn lo lắng hơn. Vốn bị dị ứng bụi nên đối với chúng, anh rất mẫn cảm. Không biết vì sao mà cánh cửa sau lưng anh đột nhiên rung lên. Rất nhẹ, gần như không thể phát hiện ra nếu Amekawa không cảm nhận được lớp bụi gần đó đang lả tả bay xuống.
Anh ôm Momozono lên, chạy ra xa cánh cửa. Cửa mở vào trong nên nếu không rời đi, đảm bảo không khỏi 1 màn thân mật với cánh cửa bụi bặm kia. Hành động của anh, tất nhiên, bị Clockwork Doll bắt được, nhưng bị hiểu theo nghĩa khác. Cô ta lại rít lên chói tai:
"Định chạy!? Bọn bay có chết cũng không thoát được khỏi đây đâu!"
Rồi, cô ta lại vung cây búa lên. Nhưng lần này, cây búa chưa chạm được vào tấm đệm gỗ, 1 tiếng động inh tai đã vang lên. Cây búa khựng lại, gương mặt của Clockwork Doll đầy nét kinh ngạc. Trong bộ nhớ của cô ta, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!
Ở trước cửa, 6 người còn lại của nhóm đang hiên ngang đứng đó. Rất ra dáng anh hùng, giống y chang Siêu nhân Gao vừa biến hình xong và đang đứng tạo dáng thật oánh. Đáng lí sẽ trông như vậy, nếu như quần áo của họ không rách tả tơi và trên đầu đầy cành cây và lá.
"Ờ..." - Amekawa xém oxi hóa lời - "Mấy đứa vừa tập trận về hả?"
"Tập tành beep gì!" - Sky cáu tiết làu bàu, lấy tay phủi lá cây và đất cát trên người xuống - "Chỉ tại con heo nào đó mù đường mà cứ thích sĩ diện, chỉ đường lung tung cho cả bọn!"
"Ahihi..." - Helen gãi gãi đầu.
"Đến được đây... là tốt rồi... Không thấy tình hình... đang thế nào hả?"
Yukina thều thào nói vì hết hơi, tuy vậy vẫn thành công thu hút sự chú ý của mọi người. 5 người kia vội vàng chạy đến kiểm tra những người đang nằm vật trên nền nhà kia. Chỉ riêng Yamato là vẫn đang nhìn quanh quất đống người đang nằm la liệt, vội vàng hỏi:
"Đội trưởng! Yune đâu rồi ạ?!"
"Chỉ thế là giỏi!" - Yukina làu bàu. Cô đang được Sakuhin đỡ dậy. Nếu là bình thường, Yukina đã gạt phắt ra rồi đấy chứ, nhưng giờ 1 nhúm sức cô cũng không đào ra được. Cơ hội hiếm có, Sakuhin mừng húm tranh thủ ăn đậu hủ của cô.
"Anh... biết đang trong tình cảnh nào... không hả?"
"Tất nhiên là có chứ!" - Sakuhin cười đầy nham hiểm, tay bóp bóp mông của Yukina.
"Chết... tiệt! Nhớ lấy... cái mặt anh... đấy!" - Mặt của cô đen lại, không khác gì mặt của Seka bị trét nhọ nồi ban nãy.
"Nhớ chứ nhớ chứ! Hôm nào chả ngắm trong gương!" - Nụ cười của cậu càng thêm sáng lạng.
Nhìn đôi uyên ương đang chim chuột kia, Yamato biết là không thể nhờ vả được gì nên đành tự thân vận động. May mắn thay, cố gắng của cậu cũng được đền đáp khi bắt được hình ảnh 2 bím tóc xoăn đen đang run rẩy trong 1 góc.
Không bị sự giá lạnh của những linh hồn kia bao vây nữa, nỗi sợ trong lòng Yukine cũng bớt đi phần nào. Thế nhưng, cô vẫn run lẩy bẩy, 2 tay ôm lấy ngực đầy thống khổ.
Tim của Yamato chợt nhói lên, âm ỉ đến nghẹt thở. Cậu vội vàng chạy đến bên người con gái đang sợ hãi ôm đầu kia, an ủi:
"Đừng sợ! Được rồi Yune! Tôi ở đây mà!"
"Ma... Mato?" - Yukine sợ sệt ngóc đầu lên. Đây là câu đầu tiên, cũng có thể nói là người duy nhất, mà Yukine phản ứng lại.
"Đúng rồi, là tôi đây!"
"Đừng lại gần tôi!!!"
Yukine gào lên, nhanh chóng lùi ra xa khỏi cậu con trai trước mặt. Dè đâu, chắn sau đó là 1 bức tường. Không thể lùi được nữa, Yukine chỉ biết thu mình lại, thậm chí còn nhỏ hơn ban nãy, luôn miệng nói lớn:
"Làm ơn đừng! Tránh xa tôi ra! Làm ơn! Con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi..."
"Yune..."
Thấy Yukine bài xích mình, Yamato rất buồn nhưng thấy cô 1 dạng như vậy, tim cậu càng đau đớn hơn. Rốt cuộc... đến tận cùng là chuyện kinh khủng nào đã khiến 1 người như Yukine phải sợ hãi vậy?
Đột nhiên, cánh cửa đóng rầm lại, khóa tất cả mọi người ở trong. Clockwork Doll tay giơ cao cây búa, gầm gừ:
"Các ngươi... Giỏi lắm! Thêm 6 con heo nữa cũng chẳng sao, dù gì thì các ngươi cũng chẳng vui được lâu đâu!"
"Ei, đau đấy nhá!" - Said Helen, người bị gọi là heo đến tận 2 lần.
"Cẩn thận đấy!" - Yukina cuối cùng cũng lấy lại được nhịp tim - "Cô ta có thể triệu hồi linh hồn, khiến cho chúng ta không thở được nữa!"
"Linh hồn à..." - 2 chàng trai đồng thanh.
Yamato đen mặt. Cậu phần nào cũng hiểu vì sao Yukine lại đau khổ đến vậy.
Sakuhin đen mặt. Nếu cậu không đến sớm hơn, rất có thể cô gái nhỏ của cậu cũng đã chết ngạt.
Tiếng búa gõ xuống vang lên, thánh thót tựa giọng nói của Tử Thần.
Nhưng lần này, ngài ấy đã trêu đùa nhầm người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top