Chap 22

Namimi chăm sóc cho Miku đang ngủ trong phòng. Cặp sinh đôi "được" về nhà sớm. Sky và Sasori không biết đang chim chuột với nhau ở đâu, mà cũng chẳng ai quan tâm. Sakuhin, Yamato và Helen đang ở lại phòng thẩm vấn để canh chừng. 2 anh chị Rin thì không biết đang ở phương trời nào, mà ngoài Sky ra cũng chẳng có đứa nào dám đi qua lãnh địa phòng pháp y của Amekawa. Chỉ có 6 người đi đến phòng họp chính.

Ngó đầu vào phòng họp, Junjun giật mình thốt lên:

"Oliver? Sao anh lại ngồi đây? Em tưởng anh đến chỗ Bermuda rồi chứ?"

"Đến rồi. Nhưng không vào được nên phải ra đây ngồi." - Sasori ỉu xìu đáp.

"Chuyện lạ à nghen!" - Yukine cười (khinh bỉ) - "Thường ngày cố chấp lắm cơ mà? Người ta mới chủ động 1 chút đã bỏ cuộc?"

"Tất nhiên không phải! Bermuda dọa, nếu dám vào đây thì đừng hòng lại gần em ấy nữa! Mấy đứa cũng biết anh đây mất tận 10 năm để có thể đường hoàng đứng cạnh Bermuda mà!"

"Nào giờ mới nghe đó!" - Caprika xếp lại đống giấy tờ - "Thế 2 người biết nhau bao lâu rồi?"

"Từ lúc em ấy sinh ra!" - Sasori mơ màng - "Aaa... Lúc đấy Bermuda đáng yêu chết đi được! Lúc nào cũng bám theo gọi "Anh Sasori, anh Sasori". Vậy mà... tại sao lên tiểu học em ấy lại tránh tôi như tránh tà vậy, cả lúc nói chuyện cũng chỉ nói là "Thầy Akane"! Tại sao chứuuuuu!?"

Mọi người im lặng nhìn Sasori đang lăn lội trên bàn, trong lòng không khỏi cảm thán. Thanh niên số nhọ, bám gái 16 năm vẫn chỉ được xếp vào Brother-zone, tiến triển thêm cũng chỉ lên Teacher-zone hay Biến-thái-zone...

Mà hoy, kệ xừ ổng đi.

Yukina ngồi phịch xuống ghế, lấy tay xoa xoa giữa đôi mày. Không hề giấu diếm sự mệt mỏi, cô thở dài. Dù đã đoán được sự tình rất phức tạp, cô cũng không ngờ được nó lại rối tinh như thế này.

Không chỉ mình Yukina, những người còn lại cũng đã cảm thấy khá mệt với vụ này. Ai nấy đều uể oải nằm bò trên bàn, không muốn làm việc nữa.

Đúng lúc ấy, cửa bật mở. Là 2 anh chị Rin bước vào, trên tay mỗi người cầm 1 khay đồ uống. Chị Momozono niềm nở phát từng chiếc cốc vẫn còn phả hơi nhè nhẹ cho từng người, bảo:

"Đây! Uống trà sữa ấm này, rất tốt cho sự mệt mỏi đó! Hồi trước chị ôn thi, toàn uống cái này thôi!"

Mọi người cảm ơn chị, nhận lấy cốc của mình rồi nhấp 1 ngụm. Hương thơm thanh dịu của trà Earl Gray hòa cùng vị ngọt nhẹ của sữa quả khiến mọi người thư giãn không ít. Cầm lấy 1 cốc rồi ngồi xuống cạnh Amekawa, chị Momozono hỏi:

"Thế... mọi người đang kẹt chuyện gì vậy? Nói cho chị biết đi, có thể có cách giải quyết đấy!"

Vì anh Amekawa là pháp y, chị Momozono lại là y tá kiêm nhà tâm lý học, khả năng thực chiến không được cao lắm nên Yukina xếp cho 2 người ở lại canh mật thất, tiện thể đề phòng Julia chạy trốn. Bà ta vẫn đang bị giam ở tầng hầm, khi nào vụ án tra xong mới được thả. Chính vì lí do đó, 2 người chỉ có thể biết thông tin khi những người đi làm nhiệm vụ về.

Shirono thuật lại vắn tắt những gì đã xảy ra. Momozono ngẫm nghĩ 1 lát rồi bảo:

"Chị nghĩ chuyện này không quá phức tạp như vậy đâu!"

"Sao?! Chị hiểu về vụ án rồi ư?!" - Junjun ngạc nhiên đứng bật dậy khỏi ghế.

"Tất nhiên là không!" - Chị cười cười, xua tay - "Đầu óc chị có phải thiên tài đâu mà! Ý chị là, chị có thể khiến cho vụ án này bớt rối hơn thôi! Lúc trước chị ôn thi, Rin-kun đã dạy chị cách sơ đồ hóa nội dung bài học. Quả nhiên, nhìn vào sơ đồ, mọi thứ trở nên dễ hiểu hơn hẳn!"

Rồi, chị đứng dậy, bước đến chỗ bảng lớn trên phòng họp. Anh Amekawa không nói gì, chỉ lôi trong túi áo ra 1 cây bút viết bảng, vài chục cục nam châm cùng 1 núi dây màu.

"Rin-kun lúc nào cũng mang đầy đủ dụng cụ nên chị cũng chẳng bao giờ lo quên đồ hết trơn!"

Chị viết lên đầu bảng 1 chữ thật to "Vụ án Sins" rồi quay xuống hỏi Caprika:

"Em có thể đọc lại cho chị chi tiết về vụ án không?"

"A, vâng ạ!" - Caprika gật đầu - "Nạn nhân đầu tiên, Conchita, chết trong nhà hàng, bị phanh thây rồi nhét vào trong dạ dày của chính mình!"

Anh Amekawa bắt đầu gắn từng bức ảnh lên bảng. Vì tính máu me của 1 số bức mà chị ấy không dám làm việc này.

"Nạn nhân tiếp theo, Allen, đầu lìa khỏi cổ, chết trong bộ đồ của chị mình. Có liên quan là Rilliane, chị gái nạn nhân, đã bỏ trốn."

Amekawa gắn 2 bức ảnh của 2 người lên, chăng dây đỏ nối giữa 2 tấm.

"Nạn nhân kế tiếp, Kayo Sudou, bị đâm vào bụng và moi 1 ít xương, nội tạng và da ra nhồi vào những con búp bê nằm cạnh. Sau đó là Cherubim, bị dao tẩm thuốc độc đâm vào ngực, chết trong tình trạng khỏa thân.

Miku và vị thẩm phán Marlon cũng là mục tiêu, nhưng may mắn được ngăn lại nên vẫn bình an."

Anh Amekawa tiếp tục gắn ảnh những người này lên xung quanh bảng. Ở giữa vòng tròn ảnh, anh gắn ảnh chụp Nemesis lên, ghi chú "Tình nghi lớn nhất" và chăng dây từ đó nối ra 3 tấm ảnh khác. Ở sợi dây nối đến Cherubim, ghi chú "Người yêu hờ". Ở sợi nối đến Kayo, ghi chú "Mẹ con". Ở sợi nối đến Marlon, ghi chú "Tự nhận là cha mình".

"Đến bây giờ, cô ta quả vẫn là khả nghi nhất, nhưng vẫn chưa đủ!" - Yukine nhận xét - "Vẫn không thể hiểu nổi vì sao những người bị hại không chỉ có tên trùng với nhân vật trong những bài hát mà còn có cả dị năng nữa! Rốt cuộc là sao chứ?! Cũng may là vẫn còn 1 người nữa mới kết thúc vụ án..."

"Không. Vòng lặp đã hoàn thành rồi." - Anh Amekawa cau mày - "Nạn nhân thứ 7, người được tế lên cho tên hung thủ thật sự ấy, chính là Nemesis."

"Hả?! Sao lại thế được?!" - Mọi người ngạc nhiên - "Cô ta định tự tử ư?! Sao có thể?!"

"Không, nhưng giờ ngẫm lại, quả là vậy thật!" - Usui cau mày - "Lúc tôi và Fall phục kích Nemesis ở thư phòng của Marlon, không hề có đường thoát nào ở trong đó! Căn phòng ấy có hệ thống cấp khí riêng nên bị bịt gần như là kín khỏi không khí bên ngoài, khói không thể lọt vào đâu! Vả lại, tôi để ý, sau khi đốt nhà xong, cô ta vào thẳng căn phòng ấy chứ không dùng phép, chứng tỏ cô ta biết ở đó khói không thể chui lọt được!"

"Muốn bắt hung thủ, phải nghĩ như hung thủ. Hắn ta ám ảnh với tội lỗi, vậy thì..." - Yukina trầm ngâm - "Anh hai! Sau khi 7 tội lỗi xảy ra, chuyện gì xảy đến kế tiếp?"

"Nhà hát Utopia..." - Anh Amekawa bừng tỉnh - "Đúng rồi! Vụ án chưa kết thúc! Chúng ta phải mau nhanh lên!"

Theo chân anh Amekawa, cả lũ chạy ra khỏi phòng. Junjun vẫn hỏi với:

"Anh Rin! Rốt cuộc là có chuyện gì? Mà ta phải đến đâu chứ?!"

"Mấy đứa có biết trong thành phố này có khu rừng nào không?" - Anh Amekawa hỏi 1 câu cực kì không ăn nhập.

"Dạ?" - Shirono ngớ ra, nhưng rất nhanh đáp lại - "Ở phía tây thành phố có 1 khu rừng nguyên sinh nhỏ không tên, do ở hơi xa lại nguy hiểm nên ít ai biết đến."

"Rốt cuộc là có chuyện gì hả anh hai?" - Yukina không nhịn được hét.

"Lên xe đi rồi nói!"

Vừa đi vừa nói nên mọi người không để ý mình đã ở cổng sau của sân trường từ lâu. Ở dưới là 2 chiếc xe đã đậu sẵn sàng. Mọi người nhanh chóng lên xe, thẳng lái về khu rừng đó.

"Rồi, rốt cuộc là có chuyện gì, anh nói nhanh đi!" - Yukina nói với Amekawa đang ngồi ghế sau.

"Theo như những bài hát đó, những linh hồn của 7 tội lỗi sau khi chết tụ họp lại ở nhà hát Utopia tại khu rừng Rudolf, nơi khởi nguồn của tất cả." - Anh Amekawa kể, giọng có chút gấp gáp.

"Vậy thì nếu đến đấy, ta có thể hiểu hết sự tình, biết được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ạ?" - Ở xe kia, Caprika vui mừng nói qua bộ đàm.

"Không chỉ vậy đâu. Nếu ta đến chậm, anh đoán sẽ có chuyện còn tồi tệ hơn nữa xảy ra!"

"Hả? Còn có thể tệ hơn thế này à?!" - Junjun rống vào bộ đàm, khiến Yukina phải vặn nó xuống volume nhỏ nhất để tránh bị thủng màng nhĩ.

"Thực ra, trong những bài hát đó, Marlon còn có 1 người con gái khác, nhưng cô ta đã chết rồi." - Amekawa kể tiếp - "Quá đau buồn, ông ta lên cơn ảo tưởng và nghĩ 1 con búp bê chính là con gái mình. Sau khi ông ta bị thiêu chết cùng "con gái" trong căn nhà của mình, con búp bê hồi sinh dưới hình dạng 1 con người thực sự, trở thành thẩm phán của nhà hát Utopia, chuyên phán xét những người lạc vào khu rừng."

"Vậy thì sao chứ? Nghe cũng có kinh dị lắm đâu?" - Sasori hỏi.

"Vấn đề là sau đó!" - Amekawa gắt - "Trong bào thai của cô ta đang mang 1 sinh linh sắp hình thành. Đó chính là chuyển thế của Allen. Và thứ đó... được gọi là Irregular."

"Irregular? Dị thường sao?" - Yukina đang lái, nhíu mày - "Nghĩ là thứ đó cũng là 1 dị nhân, và có thể còn mạnh hơn chúng ta? Vậy thì phải nhanh tiêu diệt nó..."

"Không cần. Trong bài "Shuumatsu Shounen Hansel", việc thứ sinh ra ấy là ác quỷ hay thiên thần, còn phải phụ thuộc vào người đứng trước mặt cậu ta nữa!"

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của Yukina reo lên. Cô nhấn nghe rồi bật loa ngoài, dí vào bộ đàm để mọi người nghe rõ.

"Yuu-chan! Ruruto đây! À thì... tình hình là sau khi tắm xong, lúc bọn tớ quay lại thì không thấy Marlon đâu cả!"

Giọng của Seka nghe có vẻ rất lo lắng, có cả tiếng của Mizuku lọt vào ống nghe "Kỳ lạ thật, lão ấy phải ngất xỉu ở đây chứ?".

Yukina ngạc nhiên quay lại nhìn anh trai mình thì thấy anh ta có vẻ như đã lường trước về chuyện này. Cô bèn hạ lệnh:

"Được rồi, không cần tìm nữa! 2 người lái thẳng đến khu rừng ở phía tây thành phố đi!"

"Rõ!"

Seka cúp điện rồi thông báo với chị mình về lệnh vừa ra. Cặp sinh đôi nhanh chóng lấy chùm chìa khóa được treo ở gara, lên xe và phóng thẳng về phía tây thành phố.

Cùng lúc đó, Yukina căng thẳng hỏi Amekawa:

"Anh hai! Vậy rốt cuộc điều kiện để Irregular đó trở thành thiên thần hay ác quỷ gì gì đó là gì?! Vả lại, ai sẽ là con búp bê đó chứ?"

"Con búp bê là ai... đến cả anh cũng bó tay. Còn lại, nếu suy luận không sai, Irregular đó sẽ trở thành thiên thần nếu nó gặp được Riliane đầu tiên, còn nếu nó gặp Marlon thì..."

"Nó sẽ trở thành ác quỷ, và lúc đó là không thể cứu vãn được!" - Sasori tiếp lời - "Riliane đã biến mất, Marlon lại bị bắt cóc, mọi việc bắt đầu tiến triển theo hướng tiêu cực cho chúng ta rồi. Giờ chỉ còn cách tiêu diệt Irregular trước khi nó được sinh ra."

"Không còn cách nào khác sao ạ?" - Caprika lo lắng hỏi.

"Hm... với tôi, và theo cách nói của Rin, là không. Yuu, cô có diệu kế gì thì nói ra luôn đi."

Yukina không đáp lại, vẫn cầm chắc tay lái đưa chiếc xe đi theo phía tây. Chỉ có điều, mi mắt của cô rung động liên hồi như đang bất an về chuyện sắp xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: