Chap 21.5 - Valentine đầu tiên
Cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì XIN LỖI mọi người vì đã vắng mặt trong mấy tuần qua!!! >.<
Tình hình là trong suốt mấy tuần vừa rồi, mình vướng vào khá nhiều chuyện và không thể đăng chap mới! Dù sao thì... mình cũng quay lại rồi đây!
huongmikhff, Helen_The_Weird_Girl và các nàng khác, cảm ơn các nàng đã luôn ủng hộ mình! :)))
Anyway, chap này mình viết khi đang ngồi tự kỉ ở nhà hôm valentine với anh Amekawa *khóc thầm*.
Bạn hỏi Sakuhin ở đâu á? Ừ, mình cũng đang tự hỏi đây...
Thế còn Momozono? Bả có thật, chỉ là thực hiện đúng vai trò của đứa con ngoan hiền nên ở nhà không đi đâu thôi...
R.I.P 2 anh em...
Dù sao thì, chap này do bắt đầu viết vào tối Valentine, lại mất thời gian chỉnh sửa nên giờ mới đăng lên được. Mà thà muộn còn hơn không, nhỉ? :3
Lảm nhảm thế thôi, tận hưởng ngoại truyện nha!
Thân,
Yukina Hanazono
_________________________________________
Hôm ấy, vừa bước vào mật thất, Yukina và Sky đã thấy Yukine ráo riết nhìn ngang ngó dọc rồi chạy vội vào phòng bếp. Nói là phòng bếp thôi chứ nó khá nhỏ, chủ yếu dùng để nấu gì đó ăn tạm nếu phải tăng ca.
Trước khi Yukine kịp bước vào phòng, Yukina gọi với:
"Này Yune! Làm gì mà cứ như đi ăn trộm thế?"
Yukine nghe thấy giọng đội trưởng nhà mình thì giật bắn, vội vội vàng vàng giấu chiếc túi bóng mình đang cầm ra sau lưng, lắp bắp:
"Dạ?! E-e-e-e-em có l-l-l-l-làm gì đâu ạ-ạ-ạ!!!"
"Nghe là biết có rồi." - Sky thong thả đến bên Yukine - "Sao cứ phải giấu diếm thế? Nói với bọn tôi không hơn sao?"
"Cũng không phải không được... Mà chắc nói với 2 người cũng không sao." - Yukine lưỡng lự - "Rồi! Đi vào trong đây mới nói được!"
Yukina và Sky vốn không mấy quan tâm đến chuyện người khác làm gì, nhưng lần này thì khác. Điều làm Yukine phải lúng túng như thế, hẳn là đặc sắc lắm đi? Do vậy, 2 người theo Yukine vào nhà bếp.
Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt là Helen đang ngồi trong chơi game. Thấy 3 người, Helen buông điện thoại xuống, vẫy vẫy tay.
"Hay quá, vậy là cuối cùng 2 người cũng quyết định trở nên tình cảm hơn à?"
"Hả? Tình cảm hơn?" - Yukina và Sky đồng thanh, chẳng hiểu nếp tẻ gì hết.
"Ơ? Vậy là 2 người không biết hôm nay là ngày gì ư?" - Lần này đến phiên Yukine giật mình.
Sky vẫn lắc đầu lia lịa còn Yukina lấy máy điện thoại ra. Nhìn màn hình hiển thị con số 14/2 to tướng, cô thở dài:
"Ra là valentine. Bảo sao ngoài đường lắm tiệm bày bán hoa và chocolate đến vậy."
"Yune thì chẳng nói, nhưng Fall thì tặng ai?" - Sky kéo ghế ngồi xuống.
"Hả? Sao lại chẳng nói em?!" - Yukine vừa đóng chặt cửa xong, vội hét lên - "Em đã có người yêu đâu mà?"
"Không có? Vậy Mato tính sao?"
Yukine nghe thấy tên cậu thì mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, vội xua tay thanh minh:
"Đâu có! Bọn em chỉ là bạn thôi mà! Cái này... em chỉ định làm chocolate tình bạn để cảm ơn cậu ấy thôi!"
"Đúng thật là... Chưa đánh mà đã khai." - Yukina lôi từ trong túi bóng mấy thanh chocolate đen để lên mặt bàn - "Vậy là biết ngay em định tặng cho Mato rồi."
Lần này, Yukine không cãi được nữa, mặt càng thêm đỏ. Yukina chuyển sang Helen:
"Vậy em định tặng cho ai hả Fall? Chị tưởng vẫn chưa có anh chàng nào lọt vào mắt xanh của em?"
"Vâng, đúng rồi ạ!" - Helen nghiêm túc đáp - "Em tham gia cái này chủ yếu để có đồ ăn thôi! Tự tặng mình chocolate không được sao ạ?"
Không có tiếng đáp lại. 3 người kia oxi hóa lời rồi.
"Thôi được rồi, vậy làm đi nào!"
Helen hăng hái mở gói chocolate đầu tiên ra, rút dao và...
.
.
.
Đứng đực ra 1 chỗ.
"Ahihi em quên mất, làm chocolate kiểu gì ý nhỉ?"
Lần này, 3 người kia không cạn lời nữa. Họ ngã ngửa ra luôn rồi.
"Đây cũng là lần đầu tiên tớ làm... Chị Yuu với Bermuda thì sao?"
Đáp lại Yukine là 2 cái lắc đầu. Đúng lúc Yukine đang thở dài, Yukina nói thêm:
"Chị không biết làm, nhưng chị biết người có thể làm được."
"2 chị em nhà Akayuki đúng không?" - Helen láu táu - "Để em gọi họ!"
Sẵn cái điện thoại đang cầm trên tay, cô thoát game ra rồi bấm số. Tuy đang đánh dở trận, nhưng nếu so với chocolate... Thôi, đồ ăn vẫn hơn! Game chờ sau cũng được!
Điện thoại đổ chuông từng hồi rồi có tiếng bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng của Seka:
"Alô? Seka đây."
"Ruruto hả?" - Helen tuôn 1 tràng - "Giờ qua nhà bếp ở mật thất được không? Đang muốn làm chocolate mà không có giáo viên..."
"Nếu là thế thì tớ xin phép." - Seka nói luôn - "Tiện thể, nội trong ngày hôm nay, nếu không phải chuyện khẩn cấp thì đừng gọi tớ. Vậy thôi, bye!"
Tiếng "tút tút" vang lên bên kia đầu dây. Helen nhìn con số hiển thị thời gian gọi mà há hốc mồm. Vừa đúng 5 giây tròn! Yukina thở dài:
"Mấy đứa không biết năm nào 2 chị em nhà nó cũng ở nhà cùng làm chocolate tặng nhau à? Tốt nhất đừng phá đám, không là ăn đủ đấy!"
"Thế thì bó tay!" - Sky dãn người - "Mấy cô gái còn lại trong nhóm đi tắm suối nước nóng ở biệt thự nhà Michin hết rồi."
"Chẳng nhẽ... giấc mộng chocolate tan vỡ ở đây sao?" - Helen rưng rưng.
"Ai bảo?" - Yukina bình thản nói - "Vẫn có người."
"Nhưng chị không thấy 2 chị em ấy nói gì sao?" - Yukine ảo não.
"Tôi không bảo cặp song sinh. Vẫn có người trong nhóm biết nấu ăn." - Yukina nhìn đồng hồ - "Tôi vừa nháy máy rồi, bây giờ chắc cũng phải đến rồi chứ nhỉ?"
Yukina vừa dứt lời, cửa bật mở. Nhìn thấy người đang đứng đó, Helen lắp bắp:
"Hể?! S-s-s-sao lại là..."
Trước con mắt kinh ngạc của 3 người còn lại, anh Amekawa đang đứng đó, đầu tóc bù xù như vừa ngủ dậy xong. Tuy thế, đôi mắt thâm quầng của anh lại nói điều ngược lại.
"Anh Rin?! Anh vào đây làm gì thế ạ?" - Yukine ngạc nhiên hỏi.
"Hở? Chẳng phải mấy đứa vừa gọi anh mày à?" - Anh Amekawa đáp lại, giọng điệu cho thấy anh đang có 1 ngày không mấy dễ chịu.
"Là em gọi đó." - Yukina bước lên đóng lại cánh cửa - "Anh là người duy nhất biết làm đồ ngọt trong này rồi, tất nhiên phải gọi chứ!"
"Ra là làm chocolate..." - Giọng anh Amekawa có vẻ dịu đi - "Được rồi, cũng vừa tiện. Mấy đứa có thừa thanh chocolate nào không?"
"Dạ, có đây ạ!"
Yukine cuống quýt đáp, lôi ra trong túi 2 thanh chocolate đen mà cô được khuyến mại. Anh Amekawa nhận lấy, mở ra rồi cho vào miệng nếm thử.
"Ừm, được." - Sau 1 hồi trầm ngâm, anh nói - "Anh sẽ giúp mấy đứa. Chuẩn bị tạp dề đi."
"Vâng ạ!"
Yukine và Helen hớn hở lôi Sky còn đang ngái ngủ dậy để mặc tạp dề. Khi anh Amekawa đang quấn chiếc tạp dề đen quanh hông, Yukine lại gần, bẽn lẽn nói:
"A... Cái kia, cảm ơn anh vì đã giúp bọn em! Đã làm phiền giấc ngủ của anh rồi..."
"Dào ôi, lo gì!" - Yukina đứng gần đó đáp thay - "Đằng nào cũng không có chị dâu ở gần, anh ấy có ngủ được quái đâu! Thay vì nằm chơi trên bàn giải phẫu, ra đây giúp đàn em không hơn à?"
Câu trả lời của cô khiến anh Amekawa đen mặt lườm nguýt, còn Yukine thì xanh mặt, vô thức lùi ra sau.
"Được rồi, vậy mấy đứa muốn làm gì?" - Anh Amekawa xắn tay áo lên, hỏi.
"Ừ thì... Em muốn làm Macaroon ạ!" - Yukine ngượng ngùng giơ tay.
"Được rồi, anh chỉ cho. Xem tủ lạnh còn đường không đi."
"Em thì gì cũng được, chỉ cần ngon là ok!" - Helen xoa xoa bụng.
"Vậy sao không gặm gói chống ẩm đi? Thơm thế còn gì?"
Cuối cùng, dưới áp lực vô hình tỏa ra từ anh ấy, Helen chọn Cake Pop để bảo toàn tính mạng nhỏ bé của mình.
"Thế mấy đứa thì sao?" - Anh Amekawa nhìn sang 2 người còn lại.
"Ưm..." - Sau 1 hồi suy nghĩ, Sky ngẩng đầu lên - "Anh có thể dạy em làm chocolate viên, mỗi viên chứa 1 loại độc cho nó độc đáo không?"
"Độc thì độc chứ có đáo quái đâu? Đừng có phí phạm đồ ăn!"
"Em thì gì cũng được. Cứ làm chocolate hình trái tim cho đơn giản." - Yukina đeo tạp dề lên.
"Ù uôi, biết ngay là tsundere mà!" - Helen huých tay Yukina - "Còn làm hình trái tim nữa đấy!"
"À, anh nhớ phân rõ thành tâm nhĩ tâm thất các kiểu nhé!" - Yukina nói tiếp.
Lần này, đến lượt Helen lùi ra đằng sau với Yukine.
"2 đứa bay không thể bình thường hóa ngày Valentine được hả?" - Anh Amekawa nhíu mày - "Anh sẽ chỉ cách làm, nhưng theo kiểu bình thường mà con người ăn được."
Vài phút sau...
"Anh Rin, cho từng này đường vào được chưa ạ?"
"Nếu nhóc muốn Mato bị tiểu đường thì ok rồi đấy."
"Anh Rin, em bỏ cái này vào Cake Pop của em cho có màu nhé?"
"Nếu nhóc tiêu hóa được kim tuyến thì cứ cho vào đi. Tiện thể, cốm màu ăn được để ở ngay bên cạnh và thuốc Berberin thì trong tủ thuốc ấy."
"Ngưng ngay Bermuda! Anh thấy lọ thuốc chuột trong tay nhóc rồi đấy!"
"Cả mày nữa Yuu! Khuôn hình trái tim ở kia kìa, không phải rạch chocolate ra thành 4 ngăn đâu!"
Thêm vài tiếng nữa...
"Xong rồi!"
Yukine cầm lấy thành quả của mình mà nhảy cẫng lên. Nhìn đồng hồ, cô chợt phát hiện ra đã sắp đến giờ tan học. Yukine cảm ơn anh Amekawa rối rít rồi chạy như bay ra khỏi phòng bếp.
"Thế mà kêu là không có tình ý..." - Helen bĩu môi - "Ủa, thế anh đang làm gì vậy ạ?"
Khi mọi người đã xong xuôi, anh Amekawa vẫn khom lưng làm gì đó. Rồi, anh ngẩng mặt lên, thở phào. Mọi người xúm lại nhìn.
"OMG!"
Helen rống lên khi thấy thành quả của anh Amekawa. 1 cái bánh nhỏ đường kính chỉ 15cm nhưng được trang trí rất cầu kì bằng chocolate bào và việt quất ở bên trên, trông chẳng khác nào vừa lôi ra từ tạp chí ẩm thực hạng nhất. Bao quanh cái bánh là 1 lớp kem chocolate được phủ mượt, ôm lấy cái bánh như 1 dải lụa mỏng.
"Vậy là 2 thanh chocolate ban nãy lọt vào đây hết rồi hả?" - Yukina cúi xuống nhìn cái bánh sang chảnh.
"Cấm có đụng vào đấy!" - Anh Amekawa vừa nói vừa cất bánh vào 1 chiếc hộp giấy nhỏ màu trắng.
"Em hông thèm!" - Helen ôm khư khư chiếc hộp đựng bánh của mình - "Em có đồ rồi, giờ đi tìm chỗ ăn thui!"
Nói là làm, Helen chạy vụt ra khỏi phòng bếp.
"2 đứa thì sao? Định đem tặng giống Yune hay lại ăn mảnh như Fall?"
1 câu nói quả đánh trúng tự trọng của 2 người. Yukina và Sky cầm hộp chocolate nghĩ ngợi hồi lâu rồi cũng đi ra khỏi phòng.
Trong căn bếp giờ trống không, chỉ còn lại mình anh Amekawa. Anh vươn vai rồi lẩm bẩm:
"Tuổi trẻ... quả là tuyệt vời nhỉ?"
_________________________________________
Yukine chạy đến CLB Âm Nhạc rồi nhìn qua cửa kính. May mà Mato vẫn đang ở đây. Cậu đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Yukine đứng chống gối thở dốc. Ban nãy sợ Yamato về sớm nên cô chạy hết tốc lực, giờ mới thấy mệt.
"Ủa? Đây không phải Yukine của nhóm nhảy nữ sao?"
1 giọng nói lạ hoắc vang lên bên cạnh. Cô quay ngoắt lại nhìn. Ra là đội trưởng trong nhóm nhảy nam mà Yamato tham gia. Cậu ta nói tiếp:
"Đứng đây làm gì vậy? À... hiểu rồi! Mọi người, giải tán thôi! Bạn gái bé nhỏ của Yamato đến tặng quà Valentine rồi, dân F.A tản về hết đê!"
Nghe vậy, mặt của 2 người nào đó bất giác đỏ lựng đến tận mang tai. Mấy thành viên khác huýt sáo vài cái, có người còn huých tay vào Yamato rồi ra khỏi phòng hết. Trước khi ra về, vài người còn đẩy Yukine vào phòng, tiện thể nháy mắt vài cái với Yamato rồi chu đáo đóng cửa lại.
Trong phòng Âm Nhạc số 3 giờ chỉ còn lại 2 người đứng ngượng ngùng, không phải ngắm sàn gỗ thì chính là nhìn trần nhà. Yukine ngượng ngùng, vẫn giấu gói quà trong cặp sách.
Ban nãy rõ ràng chỉ định tặng coi như quà cảm ơn thôi. Giờ nghe thấy mấy người đó nói vậy, tự dưng cô cảm thấy ngường ngượng làm sao ấy!
"Chà..." - Yamato phá vỡ bầu không khí - "Hôm nay dù sao cũng được nghỉ sớm, lại không có nhiệm vụ, chi bằng đi ăn đi! Tôi biết 1 quán nướng gần trường rất ngon đấy!"
"Ah... Ừ, được thôi!" - Yukine đáp luôn.
2 người ra khỏi phòng Âm Nhạc, tuy thế Yamato vẫn phải đi trả chìa khóa phòng cho bác bảo vệ. Trong lúc chờ, Yukine đứng cạnh gốc cây anh đào gần cổng trường.
"Trời ạ..." - Cô nghĩ thầm - "Tại sao lúc nào ở gần Mato là mình lại như con ngốc vậy chứ? Rõ ràng chỉ cần đưa là được, vậy mà..."
Yukine thở dài, ngước đầu lên nhìn. Cây anh đào nơi cô đang đứng chỉ có cành khô và vài chiếc lá, còn nụ hoa thì chẳng thấy đâu hết. Trong khi đó các cây anh đào khác quanh trường đều đâm nụ hết rồi.
"Chậm thật đó... Giống hệt mình..." - Cô lẩm bẩm.
"Hả? Cậu bảo gì cơ?"
Giọng nói của Yamato kéo Yukine về thực tại. Cô đỏ mặt nhìn xuống, phát hiện Yamato đã đứng đó từ bao giờ. Cậu cũng đang nhìn lên những cành anh đào khô khốc.
"Chà, cây anh đào này chậm nở thật đấy nhỉ? Cũng sắp đến tháng 3 rồi mà..." - Cậu nói.
"Ừ... đúng thật... Nếu cứ như vậy, không chừng..." - Yukine thẫn thờ nhìn lên 1 chiếc lá xanh trên cây - "Có ngày nó sẽ bị quên lãng mất..."
Nhận ra mình vừa nói cái gì, cô giật mình sửa lại:
"Ahaha... Tớ lại lảm nhảm nữa rồi... Xin lỗi nha!"
"Không sao, cậu không cần lo đâu!" - Yamato cười hiền - "Thực ra, tôi nghe từ các anh trong nhóm nhảy, đây là cái cây ra nhiều hoa nhất đấy! Năm nào nó cũng chậm nở như vậy, nhưng cứ đến đầu tháng là nở bung luôn, trông đẹp lắm!"
Ngừng 1 chút để lấy hơi, cậu nói tiếp:
"Vả lại, đâu cần phải gấp! Tôi nghĩ, chỉ cần vẫn giữ vững bản thân là được. Cho dù người khác có thúc giục thế nào, mình vẫn từ từ bước đi theo con đường mình đã chọn. Đó là điều mà tôi luôn tâm đắc... A chết, lần này đến lượt tôi lảm nhảm rồi! Đi thôi kẻo muộn nào Yune!"
Nhìn theo bóng lưng của Yamato, Yukine thít chặt cái cặp trong tay.
Cứ từ từ, chỉ cần luôn là chính mình là được...
"Yamato!!!"
Cậu quay lại, ngạc nhiên khi nghe Yukine gào lên tên thật của mình. Cô hùng hổ lại gần anh. Tuy gương mặt đỏ lựng nhưng bước chân vẫn rất vững vàng. Cô cúi gập người xuống, rút từ trong cặp ra 1 vật và nói to:
"Mong cậu nhận cái này!"
Yamato ngạc nhiên nhìn Yukine. Cô cúi gằm mặt xuống, chỉ chừa ra đôi tai nhỏ nhắn đang đỏ ửng 1 cách bất thường. Cậu lúng túng nhận lấy hộp quà thắt ruy băng tím của cô và mở ra.
Bên trong hộp là những chiếc Macaroon chocolate nhiều màu sắc được xếp thành hàng cẩn thận, chứng tỏ người làm đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đấy.
Trong lúc đó, Yukine vẫn cúi mặt xuống. Ban nãy lấy hết can đảm tặng quà nên giờ cô chẳng dám ngóc đầu lên. Rồi, chợt nghe thấy tiếng nhai rôm rốp, cô từ từ ngẩng đầu lên.
Yamato đang cầm 1 viên ăn rất ngon lành, tay kia vẫn ôm chiếc hộp nhỏ. Ăn xong miếng đầu, cậu mỉm cười với cô, trên má hơi phiếm hồng:
"Cảm ơn Yukine! Macaroon này ăn ngon lắm!"
"A... vậy à... Cậu thích là vui rồi!" - Yukine cũng vô thức cười tươi.
Trên cành hoa anh đào trên đầu 2 người, 1 nụ hoa từ từ nhú mầm. Tuy chậm, nhưng ẩn bên trong là sắc hồng kiều diễm đến mê người.
_________________________________________
Trên đường đi về, Helen hào hứng ngâm 1 bài hát. Thế là tối nay có đồ ăn vặt khi xem phim rồi! Vừa ăn đồ ngọt vừa coi phim kinh dị đúng là số dách mà!
"Cậu! Đứng lại cho tôi!"
Nghe thấy tiếng cãi vã, Helen tò mò quay đầu lại. Bên đường, 1 người phụ nữ đang đứng cãi nhau với 1 chàng trai đeo khẩu trang. Ở cạnh là 1 bé gái mếu máo chực khóc. Bà ta tiếp tục làm ầm lên:
"Tôi thấy cậu vừa làm gì rồi! Định bắt cóc con tôi lúc mẹ nó đang vào trong mua đồ đúng không?! May mà tôi ra kịp, không chắc giờ cũng mất con rồi! Nhìn là biết là phường du côn, chả ra gì!"
Trái ngược với bà mẹ đang hăng máu cãi nhau, cậu trai trông chẳng có vẻ gì là hứng thú với chuyện này. Cậu ta chỉ ậm ừ vài tiếng rồi quay người đi luôn. Cảm thấy bị sỉ nhục, bà mẹ tát thẳng vào mặt cậu ta, hét tiếp:
"Tưởng cậu thoát tội dễ thế hả?! Theo tôi lên đồn!"
Bị tát, cậu trai không phản ứng gì, chỉ lườm bà ta bằng cặp mắt xanh sắc lẻm. Thấy thế, bà mẹ có chút giật mình nhưng vẫn không chịu buông tay cậu ta ra. Đúng lúc ấy...
"Stop stop! Bình tĩnh nào mọi người!"
Helen nhảy vào như 1 vị thần, chen ngang vở kịch đang đến hồi cao trào. Cô nhẹ nhàng cầm cánh tay của bà mẹ lên, cười tươi rói:
"Ấy ấy bác! Làm thế nhàu hết áo người ta bây giờ?"
"Cô là ai hả?" - Bà mẹ bực mình giật tay lại.
"Cháu ấy ạ?" - Helen vẫn tươi cười - "Chỉ là 1 người qua đường bao đồng, thấy có mâu thuẫn thì giúp giải quyết thôi ạ! Cháu thấy ở đây có khá nhiều nghi hoặc ấy ạ!"
"Cô thì biết gì chứ?! Tránh ra để tôi đưa tên này đến đồn!"
Helen biết không thể nói chuyện phải trái với bà mẹ nên chuyển hướng. Cô ngồi xuống đối diện đứa bé gái sắp khóc kia, hỏi:
"Chị quan sát nãy giờ rồi. Có lẽ em đang định nói gì đúng không?"
"Dạ!" - Đứa bé hơi giật mình nhưng vẫn mếu máo đáp - "Anh ấy không làm gì sai cả! Ban nãy em thấy con bướm nên định đuổi theo, may mà có anh này giữ lại nên không bị xe tông..."
"Hả? Cái gì cơ?"
Bà mẹ giật mình hỏi lại. Giọng của bà ấy hơi to, khiến đứa bé mếu máo giờ khóc òa lên luôn:
"Oa oa oa! Con xin lỗi, là lỗi của con hết! Mẹ đừng mắng anh ấy nữa mà!"
Bà mẹ vội vàng bế con lên dỗ, vẻ mặt hiện rõ sự bối rối. Helen đưa cho bà mẹ 1 cây Cake Pop bọc túi bóng trắng, nói:
"Cháu cũng hiểu là bác sợ mất con, nhưng lần sau bác nên lắng nghe con mình nhiều hơn, nhé!"
Bà mẹ rối rít xin lỗi cậu trai kia cho đến khi cậu ta bảo không sao, cảm ơn Helen rồi bế con về nhà.
Ở trên đường chỉ còn lại cậu trai im lặng đứng cạnh Helen đang vẫy tay lia lịa. Bà mẹ kia vừa khuất bóng, cậu bỗng mở miệng nói với Helen:
"... Đúng là đồ bao đồng..."
Helen cảm giác như vừa có quả tạ trăm cân rơi vào đầu mình. Cô quay lại, chỉ thẳng vào mặt cậu trai.
"Cả anh nữa! Sao bị hiểu nhầm mà không nói hả?! Tôi không xuất hiện thì chắc anh ngồi tù rồi đấy!"
"Không liên quan đến cô!" - Cậu ta gằn lên qua lớp khẩu trang.
"Việc tôi tự tiện xía vào cũng không cần anh quản! Tôi thích thì tôi làm thôi! Sinh ra cái miệng để nói chứ không phải để im ỉm gây họa nhá!"
Đoạn, Helen lôi 1 cây Cake Pop bọc túi bóng mềm mát lạnh khác từ trong túi ra, lăn lên má cậu ta để giảm sưng. Lăn được 1 hồi, cô dúi nó vào tay cậu chàng, nói tiếp:
"Nếu anh cứ gây họa tiếp như thế, tôi không thể lúc nào cũng có mặt để giải cứu anh đâu! Cố gắng học cách giao tiếp đi, đồ ngốc!"
Rồi, cô quay gót đi thẳng, lòng vui vẻ vừa làm được việc tốt. Dù có cơ thể trưởng thành nhưng rốt cuộc, tâm hồn bên trong của Helen vẫn chỉ là trẻ con thôi.
Nhìn cô gái tóc xanh ngúng nguẩy bước đi, cậu trai đứng thờ người ra, lẩm bẩm:
"Bố con dean! Chả biết vừa trốn ở trại nào ra nữa!"
Nhưng khi nhìn xuống que Cake Pop trong tay, 2 má cậu phơn phớt hồng. Cậu cẩn thận nhét nó vào túi rồi cũng bước đi, đến nơi mình đang tìm.
_________________________________________
Ở trong phòng học bỏ trống bên ngoài mật thất, Sky ngồi thẫn thờ xoay xoay hộp quà trong tay. Nói là đi tặng chứ cô cũng chẳng biết làm gì. Người chắc cũng về rồi, biết tìm ở đâu chứ?
Cô thở dài, mở hộp quà ra. Đành phải tự ăn hết vậy.
"Em đang làm gì ở đây vậy Sky?"
Viên chocolate đang chuẩn bị vào miệng thì dừng lại. Sky quay ra đằng sau, ngạc nhiên hỏi:
"Oli... à, thầy Akane. Sao thầy còn ở đây?"
Đằng sau cô là Sasori đang đứng nhét 2 tay vào túi áo, kẹp nách là 1 chiếc cặp đen. Mặt anh trông hào hứng thấy rõ.
"Có buổi họp giáo viên đột xuất. Anh vừa họp xong, ra đây định lấy chút đồ thì may quá, gặp em! Đúng là định mệnh mà!"
"Định mệnh gì chứ... Chỉ là trùng hợp thôi mà." - Sky thở dài.
"Thế em đang làm gì thế-"
Câu nói của Sasori chợt ngưng lại. Nhận ra sự bất thường trong lời nói của Sasori, Sky ngừng xoay viên chocolate nhỏ xinh hình trái tim trong tay mình, quay lại hỏi:
"Thầy Akane? Thầy sao vậy?"
BỘP!
Viên chocolate trên tay Sky lăn tròn trên bàn. Sky ngạc nhiên nhìn Sasori đang đè mình xuống bàn. Gương mặt của anh... cô chưa bao giờ thấy nó u ám và rợn người đến vậy. Trước giờ, anh luôn dành cho cô những ánh mắt đầu dịu dàng và trìu mến. Người trước mặt cô là ai vậy?
"Sky... anh đã nghĩ..." - Giọng của Sasori khàn khàn, đôi mắt ánh lên vẻ yêu thương - "Nếu anh tiếp tục kiên trì ở bên em như vậy, kể cả khi đó không phải là tính cách của em, em sẽ thay đổi cách nghĩ về anh..."
"Akane..." - Sky nhíu mày, đôi mắt tràn ngập sự bối rối.
"Nhưng có lẽ anh đã nhầm rồi..."
Sasori dùng lực mạnh hơn ở tay khiến Sky phải cắn răng, cố gắng không hét lên vì đau. Thực sự, tên này không điên lên thì thôi chứ 1 khi dùng sức, chẳng khác nào 1 con quái vật vậy.
"Bây giờ nhận chocolate của thằng khác, sau đó sẽ cùng nhau công khai quan hệ?" - Sasori như hóa điên - "Và thêm thời gian sau nữa, sẽ đến lượt thiệp cưới đến tay anh? Sky... Em còn muốn hành hạ anh đến bao giờ nữa? Nếu thế... thà rằng giờ anh có em bằng vũ lực còn hơn là để em ở bên thằng khác!"
"Hả?"
Sky ngớ người ra. Lời nói của Sasori, cô còn chưa tiêu hóa kĩ thì 2 tay đã bị chuyển qua, bị tay trái của Sasori khóa chặt. Tay còn lại của anh không yên phận giật tung lớp áo sơmi của Sky ra, để lộ cần cổ trắng nõn. Khi Sky nhận thức được thì Sasori đã bắt đầu đặt lên đó những dấu hôn đỏ hồng, đầy ám muội.
"Sasori! Anh điên hả?! Bỏ em ra mau!!!" - Sky hoảng hồn gào lên, cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra nổi. Mặt khác, Sasori giả điếc, tiếp tục vần vò cô theo ý mình.
Đôi môi nóng hổi của Sasori lướt đến đâu, trên làn da mát lạnh của Sky hiện lên những đốm hồng đến đấy. Cơ thể cô như nhũn ra, không còn làm chủ được nữa. Sky công nhận, không phải cô không cảm thấy gì với Sasori, nhưng chàng trai trước mặt giờ lại khiến cô sợ hãi hơn bao giờ hết.
Đột nhiên, cô cảm nhận được, bàn tay còn lại của Sasori bắt đầu lần mò kéo khóa quần của cô, vuốt ve phần đùi mềm mại. Lý trí quay về, Sky dùng hết sức còn lại của mình, dùng đầu gối nhắm thẳng vào bụng của anh.
"!!!"
Có vẻ không ngờ đến, Sasori buông lỏng tay trái ra, tay phải ôm bụng mình, vẻ mặt đầy đau đớn. Chớp lấy thời cơ, Sky ngồi bật dậy và...
Tát thẳng vào má của Sasori, "chát" cái tạo nên âm thanh đầy vang dội.
Sasori ôm má, sững sờ nhìn Sky. Cô thở dốc, nhanh chóng kéo lại phục trang của mình. Nhưng khổ nỗi, cái áo sơmi bị đứt luôn mấy cái cúc, có kéo mấy cũng vẫn lộ. Bực mình, cô gắt lên:
"Anh bị làm sao đấy hả?! Ban ngày ban mặt động dục gì chứ?!"
Sasori không đáp, chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Gương mặt anh giờ đây đầy vẻ bi thương, thực hiếm thấy với 1 người luôn luôn tự tin như vậy.
Sky thấy vậy thì thở dài. Viên chocolate ban nãy chưa kịp bỏ miệng đã rớt thẳng xuống đất rồi, đúng là uổng phí thức ăn mà! Cô cầm 1 viên khác trong hộp lên, bỏ vào miệng.
"!!!"
Sasori lại thêm 1 phen kinh ngạc, nhưng lần này còn hơn ban nãy. Sky đang nâng cằm anh, miệng kề miệng. Nói 1 cách đại khái hơn, đây là hôn nhau!!! Sasori cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có 1 này, nhanh chóng vòng tay qua ôm chặt lưng cô, không để giữa 2 người có 1 khoảng trống nào.
Chưa thể không muốn người trước mặt hết ngạc nhiên, Sky còn đưa lưỡi qua, đẩy viên chocolate qua miệng Sasori. 2 người cứ thế môi lưỡi quấn nhau cho đến khi chỉ còn vị ngọt của chocolate vương lại trên đầu môi và Sky cũng bắt đầu đuối hơi.
"Không ngờ em lại nhiệt tình thế đó!" - Sasori mở miệng trêu đùa.
Sky mặt đỏ hồng, phần vì thiếu dưỡng khí mà cũng có phần vì ngượng. Nói gì thì nói, đây cũng là nụ hôn đầu của cô a! Nhưng giờ nói là mình để ý 1 nụ hôn vặt vãnh, nghe thực không hợp với cô. Che giấu sự xấu hổ trong mắt, cô vờ nổi giận:
"Không phải vì anh làm vậy thì tôi cũng chẳng phải làm đến nước này!"
"Nhưng cũng đều tại..." - Nhớ đến hộp chocolate, đôi mắt của Sasori lại ngầu đục lên.
"Anh nói cái quái gì đấy?!" - Lần này, Sky thực sự bực mình rồi - "Cái đó là tôi làm cho anh mà! Không thích thì thôi!"
Sky gạt Sasori ra, bước đến phía cửa. Như sực nhớ ra điều gì, cô quay lại, giật cái áo khoác của Sasori đặt trên bàn mà khoác lên người. Cái áo khá rộng nhưng cũng đủ để che đi "những thứ cần che". Chỉnh trang xong xuôi, Sky mới hậm hực bước ra khỏi phòng, không quên sập cửa thật mạnh sau lưng.
Trong phòng, Sasori ngồi ngây ra. Anh hết nhìn cánh cửa vừa đóng lại trước mặt lại nhìn hộp chocolate trên bàn, định thần lại những điều Sky vừa nói. Sau khi xác định được không phải mình đang mơ, anh đỏ bừng mặt, miệng không khép lại được. Sasori nhanh chóng cầm hộp chocolate chạy ra khỏi phòng, quanh người hoa đào bung nở.
.
.
.
"Chắc sau này phải bảo nó đặt quy định cấm chim chuột ở nơi công cộng thôi..."
Anh Amekawa lẩm bẩm, trên tay là hộp quà được gói cẩn thận, nãy giờ chịu cảnh ngồi trước cửa mật thất mà không biết nên ra kiểu gì.
_________________________________________
Yukina sau khi ra khỏi phòng học bị bỏ hoang, rất quen thuộc bước đến tầng cao nhất của trường Haitoku. Cô bước đến trước cánh cửa to rộng nhất trên hành lang và mở ra.
Bên trong phòng của HHS yên lặng, không có tiếng động nào ngoài âm thanh lật dở trang giấy. Sự tĩnh lặng nơi đó càng khiến tiếng giấy ma sát với nhau thêm rõ ràng. Giờ đã là giờ ra về, người của HHS cũng không bao giờ ở trễ đến chừng này. Yukina biết chắc, chỉ có 1 người tham công tiếc việc như vậy thôi.
Yukina gõ lên cánh cửa đã mở 2 cái, cất giọng:
"Tan trường rồi mà vẫn thích tự hành hạ bản thân như vậy, không phải hội phó nhà ta bị M chứ?"
Sakuhin ngẩng lên, thấy cô thì nở 1 nụ cười. Ánh đỏ hoàng hôn hắt ra từ cửa sổ đằng sau càng khiến nụ cười của cậu như sáng hơn bao giờ hết. Cậu tỉnh bơ đáp lại:
"Chỉ cần em là chủ nhân của anh, trở thành M cũng chẳng phải vấn đề."
Yukina ngồi xuống 1 ghế gần đó, thở dài. Ở bên nhau mới hơn 1 năm mà tên này đã biết đáp lại cô rồi.
"Trêu chọc anh thật chẳng vui chút nào!" - Yukina lầm bầm.
"Anh sẽ coi nó như lời khen." - Sakuhin cười, đặt tài liệu xuống - "Có chuyện gì vậy? Hiếm khi thấy em quay lại đây sau giờ học đó! Hay là..." - Anh nhìn quyển lịch đặt trên bàn - "Định tặng chocolate cho anh à?"
"Ừ, đây này!"
Yukina tỉnh bơ đặt hộp chocolate lên trên bàn. Nhìn bộ mặt như ếch đớp mồi trước mắt, cô bụm miệng xém cười. Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cô nhìn thấy vẻ mặt này của cậu.
"Cái này... Sao lại..." - Sakuhin lắp bắp, tay run run cầm chiếc hộp.
"Tiện thể thì làm thôi. Đằng nào cũng chẳng mất tiền..."
Yukina chưa kịp nói xong thì Sakuhin đã nhào lên ôm cô, cọ má mà nói năng lộn xộn các kiểu.
Vài phút sau...
Sau khi Sakuhin đã kiềm chế được bản thân mà ngồi yên, cậu hồi hộp mở món quà Valentine đầu tiên mình nhận được từ Yukina ra. Bên trong là 1 miếng chocolate dày độ nửa ngón tay, tạo hình trái tim và để nhúm lá bạc hà nhỏ ở góc. Tuy không có trang trí thêm gì hết nhưng chắc Sakuhin thấy nó rất đẹp, bởi cậu ta đang cầm điện thoại chụp ảnh lia lịa ở mọi góc độ.
Sau khi đã chụp ảnh chán chê, Sakuhin mới tiếc nuối bẻ ra ăn thử. Nói thật là nếu được, cậu còn muốn đóng khung cái này đặt trên bàn học ấy chứ! Cậu nhâm nhi miếng chocolate, cảm nhận hương thơm của bạc hà hòa cùng vị ngọt đắng của chocolate.
"Cái này thực là ngon a! Yukina giỏi thiệt đó!" - Cậu thỏa mãn cảm thán.
"Ngon hả? Không sợ em bỏ độc vào sao?"
"Không, chỉ cần là của Yukina làm, độc gì với anh cũng là đường hết!"
"Nhàm chán!" - Yukina bực bội quay ngoắt đầu sang bên kia.
Sau khi đã ăn hết, Sakuhin cẩn thận cầm nhánh bạc hà thừa lại để trong túi áo trước ngực cho khỏi nhàu nát. Cậu còn muốn ép cái này để làm móc khóa may mắn a! Nhìn những chiếc lá bạc hà tươi mới, xanh rờn, cậu chợt cười khúc khích.
"Cười gì? Ăn nhiều chocolate quá nên chập mạch à?" - Yukina khó chịu hỏi.
"Không, anh chỉ thấy thanh chocolate này không phải khá giống 2 ta sao?"
"Hả? Anh thấy cái thứ nâu xì xì ấy giống người ở chỗ nào?"
"Không phải là ngoại hình, mà là bản chất. Ngọt và đắng rõ ràng trái ngược nhau, vậy mà hòa quyện trong chocolate lại hợp đến mức khiến người ta mê ly. Còn 2 ta, anh là lửa mang lại ánh sáng, em lại là bóng tối. Dù trái ngược hẳn với nhau nhưng không phải rất hợp nhau sao?"
"Anh nói sai bét." - Yukina hừ giọng.
"Sai?"
"Vốn dĩ, bóng tối chỉ có thể tồn tại ở nơi có ánh sáng và ngược lại. 2 thứ đó gắn liền với nhau, sao có thể tách ra? Đây không phải vấn đề hợp, mà vốn dĩ 2 thứ đó phải tồn tại song song để cùng tôn lên nhau. Nếu không có bóng đêm, liệu con người có còn phát hiện ra ánh sáng không? Không phải vì thích hay hợp nhau, đó là điều bắt buộc để có thể sinh tồn."
Sakuhin nhìn cô 1 hồi lâu rồi cười. Cậu cúi xuống mân mê nhánh bạc hà mát lạnh trong túi áo, nói khẽ:
"Phải rồi nhỉ? Cũng đâu phải vì thích nhau mà ở cạnh nhau... Cái này... cũng thực giống chúng ta... ha?"
_________________________________________
Ở khu biệt thự suối nước nóng, 9 giờ tối...
"Thật tình, ai bảo ham hố ngâm nước nóng chứ! Giờ thì làm phiền đến cả người khác!" - Caprika phàn nàn, lưng cõng Junjun đang ngất xỉu vì ngâm nước nóng quá lâu.
"Cũng không trách chị ấy được, tại lâu rồi không được đi chơi với nhau mà." - Namimi cũng góp 1 tay dìu đàn chị của mình về phòng.
"Chị Rin, bây giờ bọn em đưa chị Jun đi hóng gió chút nên chị cứ về nghỉ trước đi ạ!" - Miku nhanh nhẹn nói với chị Momozono đứng gần đó.
"Ok!"
Momozono đáp lại, đi về phòng mình. Biết có ở lại cũng không giúp được gì nhiều, chị nghĩ thà về phòng sắp xếp lại chăn nệm để tí nữa mấy đứa về chỉ cần ngủ luôn.
Sờ đến chỗ mình nằm, chị Momozono ngạc nhiên khi thấy gối của mình hơi gờ lên. Lấy tay nhấc gối, chị ngạc nhiên thốt lên:
"A! Gì thế này?"
Đó là 1 chiếc hộp trắng thắt ruy băng tím, bên trên có mảnh giấy ghi mấy chữ "Tặng Rin Momozono" rất nắn nót. Kiểm tra kĩ, chắc chắn là quà của mình rồi, Momozono mới mở nó ra.
Bên trong là 1 chiếc bánh chocolate việt quất trông rất ngon mắt cùng 1 tấm thiệp đỏ ghi chữ "Valentine vui vẻ". Nét chữ rất giống với tờ giấy bên ngoài hộp. Vừa nhìn thấy tấm thiệp, Momozono cầm cả cái hộp chạy vội ra ban công. Ban công phòng con gái ở tầng 2 có thể nhìn ra sân trước và cổng của khách sạn, chỉ tiếc giờ vắng tanh không 1 bóng người.
Momozono nhìn quanh quất không thấy ai, trong lòng có chút tiếc nuối. Thế nhưng, chị vẫn lấy 1 hơi dài, hét to:
"Cảm ơn nhéeee!!!"
Không có tiếng đáp lại. Khoảng không gian tối tăm chỉ có tiếng vang của giọng chị và tiếng cây cối xì xào. Đúng lúc ấy, Momozono nghe có tiếng bước chân ngoài hành lang. Cửa mở, Miku bước vào, ngạc nhiên hỏi:
"Ban nãy em nghe có tiếng gì thì phải... Ế! Chị Rin! Vừa tắm xong thì chị không nên đứng ban công thế đâu, nhỡ trúng gió thì chết! Chị đóng cửa vào đây đi ạ!"
"Ừ, chị biết rồi..."
Momozono nhẹ nhàng đáp lại, lưu luyến nhìn khung cảnh tối tăm bên ngoài 1 lát mới đóng cửa lại. Cùng lúc đó, 3 người kia cũng về. Nhóm con gái ríu rít nói chuyện với nhau đến khuya mới chịu tắt đèn đi ngủ.
Cửa căn phòng ở tầng 2 vừa đóng, 1 bóng đen bước ra từ trong bóng cây, lặng lẽ nhìn lên. Cặp kính phản quang sáng lên trong bóng tối. Chỉ cho đến khi căn phòng cũng hòa với khung cảnh, người đó mới lặng lẽ bước đi.
_________________________________________
"Hả?! Năm nào anh Rin cũng tặng quà cho chị Rin mà chị ấy không biết sao?!" - Vẫn ở trong văn phòng HHS, Sakuhin ngạc nhiên nói to.
"Ờ. Năm nào cũng thế, để quà lại rồi lặng lẽ chờ người ta nhận được. Thói quen bắt đầu trước cả khi bố mẹ em li thân rồi." - Ngồi cạnh Sakuhin, Yukina tranh thủ xem lại mấy tập tài liệu, tiện mồm hàn thuyên 1 chút.
"Vậy là sao chứ? Tưởng 2 người đó là cặp đôi? Khăng khít thế còn gì?"
"Với Rin-chan, đó chỉ là đùa giỡn thôi. Bất luận anh hai có thể hiện rõ thế nào, chị ấy vẫn sẽ nghĩ đó là điều mà 2 người bạn thân thiết sẽ làm. Cũng khó trách, tại 2 người đó ở với nhau lâu quá, tiến triển tình cảm rất khó xảy ra."
"Thế nên anh ấy quyết định bí mật tặng quà vào ngày Valentine để chị ấy không coi đó là thể hiện của tình bạn?"
Yukina gật đầu. Sakuhin nhăn mày hỏi tiếp:
"Vậy sao anh ấy không bày tỏ trực tiếp đi?"
"Không thể, bởi vì anh hai hiểu quá rõ Rin-chan. Anh ấy biết trong lòng chị, anh chỉ là người bạn thân nhất thôi, cho dù có tỏ tình cũng sẽ chỉ nhận được cái lắc đầu. Chưa kể còn có khả năng sẽ làm chị ấy khó xử hoặc không thể quay lại như trước nữa, vì thế anh hai mới phải chọn cách này."
"Khổ cho anh ấy thật... Chỉ có thể ở bên mà không thể nói thật tình cảm lòng mình. Nhưng anh thấy, anh Rin chọn cách này cũng hơi tiêu cực..."
"Sakuhin này, anh biết vì sao các pháp y thường bị xa lánh không?" - Yukina đột nhiên chuyển chủ đề.
"Hả?" - Sakuhin ngạc nhiên, đoán mò - "Vì họ làm việc với xác chết nên người khác sợ?"
"Không chỉ vậy đâu. Nguyên nhân còn do chính bản thân họ nữa." - Yukina lật trang tiếp theo của tài liệu - "Tiếp xúc nhiều với xác chết khiến cho họ cẩn trọng với cái chết hơn, bởi nó có thể ập đến bất cứ lúc nào. Do đó, 1 số người thường cố tạo dựng quan hệ với người khác. Anh Amekawa cũng vậy, chưa kể đó còn là bản tính vốn có của anh ấy rồi. Có thể thân thiết được với 1 người là kì tích, do đó họ thường trân trọng những người đang ở cạnh mình hơn ai hết. Tưởng tượng xem, nếu anh hai không có Rin-chan ở cạnh sẽ như thế nào?"
"Anh ấy sẽ trông rất âm u? Khó gần?"
"Đúng 1 nửa. Anh ấy sẽ chết, mà người chết thì đúng là âm u khó gần thật. Không có Rin-chan là mất tất cả, ngay từ đầu chị ấy đã là lẽ sống của anh hai rồi."
Trông Sakuhin ngu ngơ không hiểu mấy, Yukina đành tóm gọn lại:
"Chung quy là, anh hai không thể thiếu Rin-chan được và sẽ tiêu diệt tất cả những yếu tố khiến chị ấy rời xa khỏi anh hai, trong đó có cả việc bày tỏ chính những cảm xúc thật trong lòng bản thân."
"Ra là vậy!" - Sakuhin đập 2 tay vào nhau. Xong, gương mặt của anh lại đầy vẻ khó hiểu - "Nhưng vẫn còn 1 chuyện..."
"Gì nữa hả?!" - Yukina phát cáu, nói đến thế rồi mà vẫn thắc mắc là sao chứ, cứ như nói khả năng sư phạm của cô bằng không vậy!
"Tại sao... em biết nhiều vậy? Anh đã luôn thắc mắc, dường như em biết tất cả mọi chuyện, nhưng đó đâu phải dị năng của em? Làm sao hay vậy?"
Yukina mỉm cười đầy ý tứ. Cô thu dọn tài liệu, cất vào ngăn tủ rồi rảo bước ra khỏi phòng. Sakuhin cũng cuống cuồng đuổi theo, miệng vẫn nì nèo:
"Nè! Em làm thế nào vậy? Chỉ cho anh đi!"
Đột nhiên, Yukina đứng lại. Đôi mắt 2 màu của cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong 1 khoảnh khắc, Sakuhin như bị cuốn vào sự sâu thẳm trong ánh mắt ấy. Thế nhưng, cậu vẫn trụ lại được. Sakuhin mỉm cười đầy xấu xa:
"Ra vậy. Ai cũng có bóng tối trong tâm hồn, nhỉ?"
"Nhàm chán!"
Yukina bực dọc nói, quay ngoắt đầu lại và tiếp tục bước đi. Sakuhin vẫn lặng lẽ đi theo sau, tay mân mê chiếc lá bạc hà trong túi. 2 người, cũng như tất cả các thành viên trong Assassination Project, đều đang ở trong bóng tối vô tận bao quanh trường Haitoku. Thế nhưng, họ vẫn đang bước đi, đến nơi có ánh sáng. Dù chỉ là 1 tia le lói, đó vẫn là con đường bọn họ đã chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top