Chap 20

Thành công bắt giữ Gumina, mấy đứa đứng quanh reo lên mừng rỡ, chỉ trừ Seka đen như than và Mizuku đang cố gắng nín cười. Chỉ có Team Tóc Trắng aka T3 gồm chị Momozono, thầy Sakuhin, Namimi và Shirono là im lặng đầy thương cảm.

Cùng màu tóc với nhau nên cả team đồng cảm với nỗi khổ gội đầu. Má, tóc đã trắng từ ngọn tới đuôi, chỉ dính có ít bẩn thôi cũng đủ để cả bọn xung quanh biết rồi. Gội đầu càng nhọc hơn, gội mà không sạch là coi như đã bẩn lại càng bẩn thêm. Chưa kể, đầu mà vừa trắng lại vừa xơ rất dễ bị hiểu nhầm là tóc bạc. Để không bị hiểu nhầm chỉ còn cách dưỡng ẩm cho tóc thường xuyên, chăm chút cho nó từng li từng tí để mái tóc trở nên "bồng bềnh, óng ả" như trong quảng cáo Sunsilk (noi gương bé cáo Kogitsunemaru)!

Cứ bảo tóc trắng ngầu lắm đi, oách lắm đi!

Có biết người ta phải chăm chút kĩ đến mức nào không hả?!?

Seka mặt đen hơn nhọ nồi... à quên, dính bụi thì thằng nào cũng thế thôi. Sửa lại, Seka đứng bất động tại chỗ, trên tay vẫn cầm chiếc hộp, quanh người ngùn ngụt tỏa sát khí.

Mizuku nhanh trí đi đến bên Seka, cầm khăn tay phủi bụi cho em nó. Nhờ thế mà cả nhóm (tạm thời) không bị đồ sát.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, Miku lại khuỵu xuống, mặt nhăn lại đầy đau đớn. Namimi thấy thế thì hoảng, vội xốc cô lên vai.

"Cậu sao vậy Nikki?! Lại hết thời gian à? Nào, không cần cố quá đâu, để tớ giúp cậu..."

"Hahaha... Lại cố quá sức rồi..." - Miku mắt nhắm nghiền, miệng thều thào - "Vụ này... chắc phải ngủ nguyên 1 ngày chứ chẳng ít..."

"Rồi rồi! Cậu cứ nghỉ đi!" - Namimi vừa nói vừa dìu Miku lên xe - "Ban nãy cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu thì mọi thứ coi như đổ xuống sông xuống bể rồi!"

"Cái đấy... Là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng..."

Nằm trên ghế phụ, Miku có vẻ đỡ đau hơn nhiều. Cô lim dim mắt tận hưởng. Namimi lôi ra 1 chiếc chăn mỏng ở sau cốp xe đắp lên cho Miku, miệng hỏi:

"Cảm ơn? Sao lại cảm ơn tớ? Tớ đã làm được gì nhiều giúp cậu đâu?"

"Cảm ơn..." - Giọng nói của Miku nhỏ dần - "Vì đã gọi tên tôi..."

"Hả? Cậu bảo gì cơ?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có nhịp thở đều đều của Miku phập phồng dưới tấm chăn mỏng. Cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say. Namimi nhún vai, nhẹ nhàng đóng cửa lại cho cô yên lặng ngủ tiếp.

Vừa ngoảnh mặt ra đằng sau, Namimi giật thót mình khi thấy Seka đã đứng lù lù ngay cạnh cô từ bao giờ. Seka đen từ đầu tới chân, chẳng nói chẳng rằng đập cái hộp thật mạnh vào tay cô rồi đi thẳng. Mizuku cũng chạy theo cô.

"Êuuuu!" - Helen gọi với - "Đi đâu đấy Ruruto?!"

"Đi tắm chứ sao nữa?!" - Seka không thèm quay mặt, cứ thế vừa đi về phía biệt thự đã hết lửa vừa điên tiết nói lớn - "Mợ! Cái mặt này vác ra ngoài kiểu ếu gì được?! Mấy thằng quét dọn ống khói giờ còn sạch hơn tôi đấy!! Cái..."

Và sau đó là hàng loạt từ ngữ mà mấy bà hàng tôm hàng cá hay dùng ngoài chợ.

Namimi đơ người, tay vẫn cầm chiếc hộp khoai tây. Usui vẻ mặt cảm thông lại gần nói:

"Thôi, ít ra cậu ta không cho em 1 trận là tốt rồi!"

Junjun muốn ôm lấy đàn em mình để (dê gái và) vỗ về, nhưng khổ nỗi người của Namimi giờ dính toàn bụi bẩn lấm từ lúc Seka đập hộp vào tay cô.

Cái này có được coi là trả thù vặt không nhỉ?

Đang mông lung nghĩ ngợi thì đột nhiên, chiếc hộp trên tay cô rung lên bần bật. Giật mình, Namimi hoảng hốt ném nó đi thật xa mà không nhớ rằng trong đó đang đựng cái gì.

"Tomoko! Em làm gì thế hả?!" - Junjun gào lên, nhanh chóng chạy theo cái hộp.

"Em xin lỗiiii!!! Phản xạ, là phản xạ mà!!!" - Namimi cũng cuống quýt đuổi theo.

"Thế mới nói..." - Caprika vừa chạy vừa đùa - "Không nên đưa những thứ dễ ném cho người trong CLB thể thao mà."

"Còn đùa được à?!" - Shirono gắt - "Cái hộp mà rớt xuống đất là cô ta sẽ thoát ra đấy! Lúc đó hết đường bắt lại!"

Chiếc hộp bay trên không tạo thành 1 hình parabol rất đẹp mắt, chỉ còn cách vài cm nữa thôi là chạm đất. Không hổ danh ace của CLB bóng đá, Namimi chạy đến rất nhanh, có thể dễ dàng bắt kịp chiếc hộp. Thế nhưng...

"Bốp!"

"Ối giời ơi!!!" - Yukine la toáng lên - "Cậu làm gì thế hả Tomoko?! Sao lại đá nó?!"

"Ấy chết! Xin lỗi! Lại theo phản xạ..."

Cái hộp không rớt xuống đất, nhưng theo cú sút cực mạnh của Namimi lại bay theo phương ngang, song song với mặt đất theo vận tốc bàn thờ. Thấy cái hộp bay đến chỗ Sky, Helen đang đuổi theo thì gào lớn:

"Bermuda! Bắt lấy cái hộp!"

Sky cũng nghe theo. Cô hơi dang rộng 2 chân, tay cũng thủ thế, người hơi ngả về phía trước. Nhưng khi chiếc hộp chỉ cách mình (cũng) vài cm, như cảm nhận được điều gì, Sky vội né sang bên. Chiếc hộp thiếc xoay tròn, sượt qua tóc cô. Vài lọn tóc xoăn gợn sóng màu bạc rơi lả tả xuống đất.

Sky không khỏi vuốt ngực thở phào. Cú đấy mà bắt trúng chắc cô thân tàn ma dại luôn quá!

Thế nhưng, Sky thở phào không có nghĩa mấy người còn lại cũng thế. Trái lại, bọn nó còn gào lên:

"Làm gì đấy Bermuda!? Sao lại né???"

"Mấy người thích thì đi mà làm bia tập ngắm, tôi không ham!"

Chiếc hộp cứ thế xoay tròn không khác gì quạt trần, sẵn sàng cắt xoẹt qua bất cứ thứ gì cản đường. Nhưng không thể nói vậy với vật cản kế tiếp của nó.

Nhìn thấy cái hộp đang bay đến chỗ mình, Sasori vẫn bình chân như vại, thản nhiên lấy thuốc lá ra châm lửa hút. 1 tay đưa điếu thuốc lên miệng, tay kia của ổng vươn ra, dễ dàng bắt lấy chiếc hộp đang làm loạn kia.

"Tìm cái này?" - Ông thầy hỏi mấy đứa đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình như nhìn yêu quái.

"Quào... How bất ngờ..." - Usui cảm thán, lễ phép đưa cả 2 tay nhận lại chiếc hộp.

Yukina đằng hắng 2 cái rồi nói to:

"Được rồi! Đã bắt được cô ta, chúng ta cũng đi về thôi!"

"Hể? Thế còn cặp sinh đôi?" - Junjun chỉ về phía căn biệt thự ám khói đen xì.

"Kệ đi!" - Yukina, best leader của năm nhún vai, không chút do dự đáp lại luôn - "Tí nữa họ sẽ về thẳng nhà, không cần tập trung."

Nghe thế, mọi người tuy cũng còn mù mờ nhưng vẫn lục đục lên xe, chẳng màng xem nhà cặp sinh đôi Akayuki ở cái xó xỉnh nào.

À mà thôi, nevermind! Hình như trong nhà lão thẩm phán kia cũng có xe hơi (Ý bọn này là sau khi tắm xong, cặp sinh đôi sẽ "mượn tạm" chiếc xe, tự lái về).
_________________________________________

Về đến mật thất, đặt chiếc hộp vẫn đang rung lắc liên hồi lên trên bàn phòng họp, Yukine khoanh 2 tay trước ngực, hỏi:

"Bắt được cô ta rồi, giờ thả ra kiểu gì để cô ta không trốn thoát đây? Còn ở trong hộp mà đã chống cự dữ dội thế này, chẳng biết thả ra còn kinh dị đến mức nào nữa!"

"Không sao, cứ để cô ta ở trong phòng thẩm vấn đi." - Yukina đi về phía phòng tư liệu, xua xua tay - "À mà nhớ mở nắp ra, ném cái hộp xuống đất rồi đóng luôn cửa vào! Phải nhanh!"

Tuy không hiểu mô tê gì nhưng Caprika cũng cầm cái hộp đi đến phòng thẩm vấn. Cô là người có võ, phản xạ cũng có thể nói là không tồi, cử Caprika đi cũng không sai.

Y theo lời đội trưởng, Caprika mở cửa phòng, nhanh tay ném cái hộp mình vừa mở nắp ra vào phòng rồi đóng sập cửa lại.

Đằng sau lưng cô, qua 1 lớp cửa, quái lạ ở chỗ là không chỉ có tiếng "cạch cạch" của chiếc hộp rớt mà còn có cả tiếng "rầm" rất to như thể có vật nặng vừa rớt xuống sàn. Tò mò, Caprika vội ngó đầu nhìn qua cửa kính và như mấy người đứng ngoài, cô cũng há hốc mồm ngạc nhiên.

Bên trong căn phòng, Gumina trong hình dạng con người đang ngồi trên sàn, tay đang xoa mông. Có lẽ "vật thể nặng vừa rớt xuống sàn" chính là cô ta, và vẻ mặt của cô ta còn ngạc nhiên hơn cả bọn nó nữa.

"Nơi này bị loại bỏ ma trường hoàn toàn?" - Sasori huýt sáo - "Sao tiểu thư Hanazono của chúng ta tạo được nó nhỉ?"

(Ma trường: Không gian mà ở đó, dị nhân có thể sử dụng năng lực của mình)

"Đơn giản thôi. 1 phần là có tiền, phần còn lại là nhờ não."

Từ đầu kia của hành lang, Yukina bước lại gần mọi người. Trên tay cô là 1 tệp tài liệu bìa vàng, bên ngoài ghi chữ "Case 1".

Điều khiến mọi người thấy lạ là anh Rin đang bám theo sau em gái mình với bộ mặt không mấy... ờmmmm... "thân thiện". Nói thẳng ra, mặt anh ấy còn đen hơn cả mặt của Seka ban nãy nữa. Bước được vài bước, Yukina hết chịu nổi, quay lại hét tướng lên:

"Anh hai!!! Còn định ám em đến bao giờ mới vừa lòng hả?!?"

"Đến khi nào mày chịu đồng ý cho anh vào phòng thẩm vấn." - Anh Amekawa dùng ngữ điệu không cao không thấp đáp lại.

"Em đã nói rồi, không! Mỗi lần chỉ cho phép 1 người vào phòng thẩm vấn thôi, trừ khi là trường hợp khẩn cấp!"

"Vậy thì anh cứ ám mày."

"Anh!!!"

2 anh em cứ thế cãi cọ mãi không dứt. Cứ người này 1 câu thì người kia cũng không chịu thua kém độp lại 10 câu. Chỉ đến khi Sky "e hèm" 1 tiếng, 2 người mới chịu ngưng. 2 người lườm nhau tóe lửa rồi đồng loạt quay ngoắt đầu.

"Đúng thật là..." - Sasori đỡ trán. 1 người là Hội trưởng HHS, người kia thì là học sinh năm cuối, thế mà cãi nhau còn dai hơn trẻ con mẫu giáo nữa.

"Dù sao thì... anh rể cũng không cần lo đâu!" - Sakuhin đứng đằng sau cười tủm tỉm, có vẻ rất thích từ "anh rể" của mình - "Yuu-chan cũng không có ý định cho chị dâu vào đâu mà! Em ấy cũng sợ chị dâu mình bị làm sao..."

Không hiểu sao, nụ cười đắc chí của Sakuhin vào mắt Yukina lại cực kì gợi đòn. Cô cũng không ngại ngần đạp thật mạnh vào ống khuyển, khiến cho ai đó lăn lội trên sàn nhà.

Tất nhiên, trái ngược với vẻ mặt đau khổ của Sakuhin, anh Amekawa nom rất vui vẻ. Ổng vẫn trung thành với mặt than như trước, chỉ có mấy bông đào bung nở xung quanh thôi.

"Không cử Rin? Vậy ai có thể làm thay cô ấy chứ?" - Sasori bâng quơ hỏi.

Đột nhiên, cả lũ - kể cả Yukina và Sky - quay sang nhìn ông thầy tóc trắng chằm chằm, ánh mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Thấy vậy, Sasori giật mình:

"Hả? Chẳng nhẽ là..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: