Chap 19

Khu ngoại ô gần thành phố, nơi trường Haitoku được xây dựng, là 1 khu vực khá vắng vẻ. Như các vùng quê khác, người qua đường dễ thấy những cánh đồng bát ngát cùng những ngôi nhà lụp xụp thấp bé của những nông dân nghèo khó.

Tuy nhiên, bất chấp việc xa trung tâm thành phố đến hơn 60km, 1 căn biệt thự khang trang tọa lạc ở nơi này, trên 1 quả đồi thấp. Đó là ngôi nhà của 1 vị thẩm phán mà mọi người tin yêu hết mực bởi sự sáng suốt cùng cương trực vốn có của ông.

Ông ta, tên là Marlon.

Ngôi nhà đáng lẽ vẫn cứ yên bình ở đó nếu như 1 ngày nọ, người thẩm phán không thức dậy và phát hiện căn nhà của mình đang chìm trong biển lửa.

"Cái del gì vậy?!"

Chẳng màng xem từ ngữ mình đang dùng là ngôn ngữ của dân trí thức hay của mấy bà hàng chợ, ông mặc tạm áo ngoài rồi vội lao ra khỏi phòng ngủ, trong lòng thầm rủa thằng bạn mình.

Lí do vì sao ư?

~Ngày hôm qua~

"Êu cu, mày thấy tao có hợp với con bé kia không?" - Chỉ vào 1 cô gái ở trên đường.

"Theo con mắt của 1 thẩm phán, tao thấy con bé đó del có tội gì để chịu án chung thân với mày đâu!"

Và rồi, cũng với trí não tinh anh của 1 thẩm phán, Marlon vọt lẹ, để lại thằng bạn chí cốt của mình đuổi theo, vừa chạy vừa gào:

"Đm thằng Ma Lon cờ hó! Hôm nay tao thề sẽ cho nhà mày sáng nhất cái thành phố này!"

~Hiện tại~

Hôm đó ngỡ là nói đùa thôi, dè đâu nó mò đến đốt nhà mình thật!

Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại 1 hồi, ông thấy rõ ràng trò đùa của mình không tệ hại đến mức khiến 1 người cũng có thể coi là sáng suốt như hắn, chưa kể còn là bạn từ nhỏ của mình, châm lửa đốt nhà người khác được.

Dù sao cũng không phải lúc suy xem ai làm, Marlon chạy vào phòng tắm, tẩm ướt khăn mặt che miệng và mũi lại rồi trườn xuống cầu thang. Nhờ vào nhiều lần bị tù nhân hăm dọa, ông đã luyện được phản xạ 1 cách thuần thục. Ông chạy đến thư phòng ở tầng 2.

Đúng là trong hỏa hoạn, thư phòng là nơi nguy hiểm nhất do chứa nhiều mồi ngon cho lửa. Biết rõ điều đó, ông cho xây dựng phòng này cách âm và chống nhiệt tuyệt đối, đến cả cửa kính cũng là loại chống đạn, đảm bảo an toàn cho chủ nhân. Chưa kể, khi đang hỏa hoạn, hung thủ chắc chắn sẽ không ngờ được ông trốn ở trong này.

Ngờ đâu, cửa thư phòng vừa đóng lại sau lưng, Marlon đã phải há hốc mồm kinh ngạc. Trước mặt ông là 1 cô gái tóc xanh ngọc bích đeo mặt nạ và mặc 1 bộ đồ đen bó sát. Trên tay cô ta, lăm lăm 1 khẩu súng lục loại 6 viên.

"Cô... cô là ai?!" - Marlon thảng thốt hét lên.

"Aida aida~" - Khóe miệng của cô ta nhếch lên - "Cả con gái mình cũng không nhận ra sao, Cha của con?"

"Ccccccha?! Cô vớ vẩn vừa thôi, tôi còn độc thân thế này sao có con được!?!"

"Ôi dà, không thèm nhận con cơ đấy!" - Cô ta chép miệng - "Đúng là 1 người cha vô trách nhiệm mà! Bảo sao Mẹ bỏ Cha ra đi!"

"Này này này, nãy giờ cô huyên thuyên cái gì đấy?..."

"Cạch" 1 tiếng, khẩu súng được lên nòng. Marlon rất thức thời ngậm miệng lại, mắt nhìn đăm đăm vào họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng về phía ông.

"Ôi trời, có lẽ con nên dạy lại cho Cha thế nào là phải trái, đúng không?" - Đột nhiên, trên môi cô ta nở ra 1 nụ cười "trìu mến" khiến Marlon rợn hết cả sống lưng - ""Cha là 1 gã xấu xa đã lừa dối rất nhiều người, tất cả chỉ để cho tư lợi của riêng Cha"."

"Ê! Cô nói cái gì đấy!? Tôi đây làm ăn đàng hoàng, del phải loại nhận hối lộ như đúng rồi nhá!" - Marlon đến mức này nổi sung lên. Ông trước giờ liêm chính, 1 đồng cũng chẳng dám nhận, giờ lại vô cớ bị buộc tội, ai mà chẳng tức!

"Không cần nói nhiều đâu Cha, con hiểu mà! "Con đã đốt nhà của Cha rồi, nên hãy chọn đi. 1 viên đạn xuyên qua giữa trán hay cháy rực trong biển lửa địa ngục"." - Cô ta giả điếc - "Nhưng Mẹ từng bảo, "tất cả những kẻ vô lại đều nên được cho 1 cơ hội để chuộc lỗi". Nếu Cha giao nộp tài sản của mình ra, trả lại mọi thứ cho những người đã bị Cha tước đoạt, thì Con sẽ tha mạng cho người"."

Giọng nói của cô ta đều đều như đang đọc kịch bản có sẵn. Marlon lúc này càng chắc chắn rằng, con bé trước mặt mình bị điên cmnr. Ông suy nghĩ 1 lát, rồi thẳng thắn nói:

"Ếu! Mày bị điên rồi con ạ! Và cộng thêm, đã nói là tôi del cướp của ai hết! Đường đường chính chính nhận lương mỗi tháng, không có đoạn tôi gian lận đâu!"

Cô ta tặc lưỡi:

"Tức là không chịu đưa? Quả nhiên, "thứ rác rưởi này thật hết thuốc chữa rồi. Hãy mau sám hối đi"!"

"Cái "thứ hết thuốc chữa" là cô ấy! Điên đủ chưa hả?!"

Cô ta vẫn giả điếc, lầm bầm như tự nói với chính mình nhưng giọng lại đủ to để ông nghe thấy:

""Mẹ ơi, Cha hoàn toàn vô vọng rồi, thực sự điên mất rồi. Mẹ ơi, sao mẹ lại có thể yêu được 1 gã như thế?""

"Tôi cũng tự hỏi bà mẹ nào chịu được 1 đứa con thần kinh có vấn đề như cô đấy! Ấy ấy ấy! Bình tĩnh, BÌNH TĨNH! BỎ KHẨU SÚNG XUỐNG ĐI!!!"

Marlon phát hoảng khi thấy cô gái tóc xanh đang lại gần, giơ tay dí khẩu súng thẳng lên đầu ông. Giờ đây, họng súng lạnh lẽo chỉ cách 1 lớp tóc mái mỏng là đến thẳng giữa trán.

""Cuối cùng cũng đã đến đoạn kết. Chúng ta hãy đặt dấu chấm hết cho tất cả"."

"Ê! C... cô kia!" - Marlon hoảng hồn nhìn ngón tay của cô ta đang sờ đến cò súng. Ông sợ đến mức không dám cử động, chỉ có thể lắp bắp.

""Hỡi câu truyện đầy tội lỗi của ác ma..."" - Cô ta nghiến răng, nhưng khóe miệng nhếch lên không khỏi giật giật đầy phấn khích - ""Vĩnh biệt!""

"Đoàng!"

Khẩu súng vang lên inh tai. Ngài thẩm phán sợ hãi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cái chết sắp sửa ập đến.

Thế nhưng... 1 giây... 2 giây... 3 giây... vẫn chưa có gì xảy ra cả. Gom hết dũng khí, Marlon mở hé mắt ra xem để rồi phải sửng sốt trợn trừng.

Viên đạn đáng lẽ phải nằm trong đầu ông đang xoay tròn tại chỗ ở ngay trước mắt ông. Cô gái đeo mặt nạ cũng đang rất sửng sốt nhìn viên đạn đang tự xoay tròn trên không trung đó như ông, chỉ khác là sau đó, cô ta không té xỉu vì sợ.

"Bé mèo à, không nên làm kinh sợ người già vậy chứ!"

1 giọng nam trầm ấm nhưng đầy sự giễu cợt vang lên đằng sau khiến cô ta phải quay lại nhìn. Trước mặt cô ta, 1 cậu thanh niên mang mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu đỏ đang cười ngoác tận mang tai, sau lưng là 1 chiếc túi dài đựng toàn mũi tên, tay vẫn giơ ra về phía trước. Cậu hất tay sang ngang, tức thì viên đạn cũng đổi hướng găm thẳng vào tường.

Xử lí xong xuôi, cậu ta lịch thiệp giơ tay trái ra phía trước:

"Xin chào, tôi là Kun, thành viên của Assassination Project! Lần trước gặp mặt thật thất lễ quá, chưa kịp chào hỏi đàng hoàng!"

Cô gái tóc xanh thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh khôi phục bộ dáng bình thường, không kém phần lịch sự khi bắt tay lại Usui.

"Thất lễ, nhưng tôi hỏi anh 1 câu được không? À, cái này hơi tế nhị chút, phải nói thầm."

"Được thôi được thôi!" - Usui cười, trưng ra bộ mặt ikemen-siêu-đẹp-trai ra mà hay bị Junjun bảo là biến thái - "Em muốn hỏi gì, anh cũng sẽ trả lời tuốt! Tỉ như trên trời có bao nhiêu vì sao, anh yêu em đến nhường nào..."

"A, cái này cũng đơn giản thôi." - Cô ta ra vẻ ngượng ngùng lại gần tai cậu - "Anh... bị ngu à?"

"Rầm!"

Cô gái đeo mặt nạ định cầm súng bắn thẳng vào Usui nhưng không hiểu sao cò súng như bị dính keo, mãi không bóp được. Chưa kịp phản ứng lại đã bị ai đó từ đằng sau túm tóc kéo giật lại, khiến cho cơ thể mất thăng bằng ngã về phía sau.

Từ dưới đất nhìn lên, qua chiếc mặt nạ, cô ta thấy 1 người con gái khác đang đứng ở đó từ bao giờ. Cô ta hừ giọng:

"Làm nhiệm vụ cũng tán gái được, tôi thấy cô ta hỏi anh ngu không cũng đúng đấy!"

"Fall à, biết làm sao đây?" - Usui nhún vai, giả giọng thi sĩ - "Chỉ tại anh quá đào hoa, khiến 2 em đây phải ghen tị vì mình!"

Helen không nhiều lời đạp thẳng vào ống chân của Usui khiến cậu chàng vừa ôm chân vừa lăn lội đầy đau đớn.

Helen quay sang cô gái kia, giật lớp mặt nạ ra, còng cô ta lại rồi nói lớn:

"Gumina Redglass, cô tạm thời sẽ bị bọn tôi bắt giữ vì là nghi can lớn nhất. Trăn trối gì không?"

Bị lật tẩy, Gumina không kháng cự gì, trái lại còn ung dung đáp:

"Có. Sao mấy người tìm ra tôi?"

"Nhờ 1 đồng đội của tôi." - Usui ngồi dậy, huơ huơ chiếc điện thoại đang bật chế độ dò tìm - "Cô ấy cảm thấy người hầu ở nhà Miku rất đáng nghi, cho nên lúc nhận lấy quyển sổ ghi địa chỉ đã lén búng vào tóc cô 1 con chip định vị nho nhỏ. Chúng tôi chỉ cần theo đó mà đi thôi!"

"Hahahaha... Giỏi! Các ngươi giỏi lắm! Nhưng vẫn không thắng nổi ta đâu!" - Gumina điên dại cười rộ lên.

"Đừng có làm liều! Tòa nhà này đã bị bọn tôi bao vây rồi, cô không có đường thoát đâu!"

"Vậy hả... Để rồi xem!"

Dứt lời, Gumina rùng mình tan biến dần dần. Helen và Usui giật mình lùi lại 1 bước về đằng sau. Thế nhưng, nếu nhìn kĩ vẫn có thể nhìn ra 1 đám khói xám mỏng đang trôi nổi giữa phòng. Đám khói đó lượn lờ 1 lát rồi bay thẳng đến cửa sổ, chui ra khỏi phòng.

"Bỏ xừ rồi! Không nghĩ tới trường hợp này!" - Helen gắt, vội vàng chạy tới cửa sổ kêu toáng lên - "Mọi người! Bắt lấy đám khói đó! Gumina đấy!!!"

Cả dàn nhân sự của Assassination Project, trừ 2 người trong phòng, đang đứng nhàn nhã ngoài căn nhà nghe thấy thế thì giật mình. Mọi người nhanh chóng thủ thế nhưng cũng rất nhanh, chỉ vài giây sau, Junjun bực bội gào:

"Đm! Cả căn nhà vừa dập lửa xong toàn khói, có phân biệt được cũng biết bắt kiểu gì?!"

Seka lôi hộp khoai chiên mà Mizuku vừa ăn xong ra, ngây thơ hỏi:

"Xài cái này được không?"

"Ờ, được đấy, bay lên rồi hốt cả đám khói vào cái hộp bé tí đấy xem!" - Usui giở giọng chế nhạo, ngay lập tức ăn cả cột nước vào mặt.

"Giời ơi! Còn ở đấy nói được nữa! Làm gì nhanh đi!" - Sky vò đầu bứt tai suy nghĩ.

Đúng lúc bên ngoài biệt thự đang 1 cảnh náo loạn thì đột nhiên, 1 trận gió lớn thổi ào đến. Trên đây là đỉnh đồi, gió to đáng lẽ cũng chẳng có gì đặc biệt nếu như nó không lượn quanh căn nhà, gom hết đống khói đen lại thành 1 vòi rồng nhỏ.

1 cách ngạc nhiên, cả bọn quay sang nhìn chòng chọc vào Miku. Do mới thức dậy nên cơ thể của cô khá yếu, nãy giờ đứng còn phải dựa vào Namimi. Nhưng giờ, tròng mắt của cô từ xanh chuyển sang đỏ, tay giơ ra hướng về phía cột vòi rồng đó.

"Ruruto! Mở cái hộp đấy ra! Luluto! Né qua 1 bên đi!" - Namimi nói, rất ăn ý kết hợp với Miku.

Seka giật mình, quýnh quáng mở cái hộp ra. Mizuku dù không hiểu nhưng cũng làm theo, tự động cách xa em mình chục bước.

Rất nhanh, Miku chuyển hướng tay, chỉ thẳng vào cái hộp. Tức thì, vòi rồng nhỏ chuyển hướng bay thẳng vào đó. Bụi bẩn bay hết ra ngoài, chỉ trừ 1 đám khói mỏng ở tâm bão lọt vào trong hộp. Seka vội vàng đóng nắp lại, thành công bắt giữ Gumina.

Chỉ có điều, Seka sau đó, nhìn không khác gì vừa lăn ra từ cùng 1 lò than với A(h)omine.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: