Chap 17.5 - Yukine's Project
Sau khi được chữa thương, Yamato vội vàng chạy đến phòng của Yukine. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp, Yamato hít 1 hơi thật sâu rồi gõ 3 cái lên cánh cửa phòng sơn trắng.
"Vào đi."
Giọng nói trong trẻo mang khí chất điềm tĩnh vang lên từ bên kia cánh cửa khiến Yamato chợt cảm thấy hồi hộp. Tay chân đột nhiên lóng ngóng cả lên, cậu vặn mãi mà tay cứ tuột khỏi nắm cửa.
"Đm, ai lại lắp cái tay nắm cửa tròn ủng thế này! Khó mở vl!"
Trong giây phút giận quá hóa ngu- à lộn, mất khôn, Yamato quên béng rằng chẳng có ai đi gọt tay nắm cửa thành hình vuông hay hình tam giác cả.
Đột nhiên, cánh cửa bật mở. Đứng ngay đối diện anh là Yukine đang mím môi nhịn cười. Vì cố nhịn nên khóe mắt lẫn khóe môi cô cong lên, mặt hơi ửng đỏ trông rất dễ thương.
Thấy vậy, Yamato đã hậu đậu giờ lại càng luống cuống. Không phải cậu chưa thấy gái đẹp - Thấy nhiều là đằng khác! Cậu biết nhảy, tham gia nhiều các hoạt động nghệ thuật khác nhau, mối quan hệ cực kì rộng mở. Chưa kể cậu còn quen rất nhiều cô gái nhờ tài ăn nói khéo léo, ai nấy đều mê cậu như điếu đổ.
Khổ nỗi, chỉ riêng đứng trước Yukine, cái tài ăn nói mà cậu tự hào giờ đã phản chủ mà cuốn gói đi đâu mất tăm, để cậu ở lại bơ vơ chống chọi. Rõ ràng, cậu chưa từng bị thế này bao giờ...
"À, trừ lúc đứng lên bảng trả lời bài của GVCN ra..."
Mà đó không phải trọng điểm! Cái quan trọng là, cậu không hề có chút tự tin nào khi đứng trước mặt Yukine!
Thấy Yamato đơ mặt ra nãy giờ, Yukine cũng thấy mình hơi vô duyên, nhanh chóng mời cậu vào phòng.
"Cậu ngồi xuống đi!"
Yukine chỉ vào 1 chiếc ghế sofa đơn cạnh bàn. Yamato thật thà ngồi xuống, mắt bắt đầu láo liên dò xét xung quanh.
Căn phòng được Yukina cấp cho của mỗi người không phải quá rộng rãi, căn bản vì mật đạo cũng chẳng to lớn gì cho kham. Yamato cũng hiểu, không phải vì Yukina keo kiệt mà là nếu làm rộng quá, khả năng bị phát hiện là rất cao. Tuy vậy, trong 1 số phòng nhất định vẫn có lắp cửa sổ. Vì được ngụy trang kĩ càng nên không lo bại lộ, dù sao mật đạo này cũng ở tận tầng 5.
Phòng của Yukine được trang trí khá đẹp, đúng kiểu tiểu thư thời trung cổ ở Anh Quốc với tông màu chủ đạo là đỏ. Rèm cửa có tua rua đỏ, 2 chiếc ghế sofa đỏ thêu họa tiết hoa hồng đặt bên chiếc bàn tròn nhỏ màu trắng, cả tủ đựng đồ cũng được trang trí bằng giá nến đen và hoa hồng đỏ nốt. Tuy vậy, căn phòng này vẫn mang lại 1 cảm giác vừa sang trọng mà cũng thực ấm cúng.
Trên bàn, 1 tách trà vẫn còn nóng, khói mỏng bốc lên uốn lượn trong không trung. Hương trà Earl Grey dịu nhẹ lan khắp phòng khiến Yamato nhận ra, nó giống với mùi thơm dịu nhẹ thường phảng phất xung quanh Yukine.
"Mà khoan! Mình đang nghĩ cái gì vậy nè trời?!!?"
Với khuôn mặt đỏ bừng, Yamato cố gắng đổi chủ đề:
"Không phải cậu bị bỏng tay sao? Sao lại còn đi pha trà chứ!?"
"Đâu phải tớ pha." - Yukine ngồi xuống chiếc ghế đối diện - "Cậu thử 1 tách nhé?"
Không đợi Yamato trả lời, Yukine ngoắc ngoắc tay về phía sau mình. Tức thì, 1 bóng trắng nửa thực nửa ảo xuất hiện đằng sau cô khiến cậu giật bắn mình.
Nó lập lờ trong không khí, từ từ đến gần chiếc bàn rồi cầm bình trà lên, rót vào chiếc cốc trước mặt cậu. Xong, nó lại đến bên tủ đồ, loay hoay 1 lúc thì mang ra 1 giá đựng các loại bánh ngọt. Sau khi để giá bánh lên bàn xong, bóng trắng ấy ngay lập tức biến mất.
"Trà do nó pha." - Yukine giải thích, đưa tách trà lên môi nhấp 1 ngụm - "Tuy không được như ý tớ nhưng cũng đủ uống."
"Vậy ra đây là khả năng của cậu? Cũng tuyệt phết đấy chứ" - Yamato trầm trồ.
Nghe đến đấy, Yukine khẽ khựng lại. Cô đặt tách trà xuống bàn, nhìn cậu mỉm cười, gương mặt phảng phất nét buồn:
"Ừm. Dị năng này khá có ích. Có nó, tớ không bao giờ cô đơn cả."
Rồi, cô lại tiếp tục thưởng thức tách trà, để Yamato nghệch mặt bên này.
"Hình như... mình vừa nói phải điều không nên nói ra thì phải..."
Căn phòng bị bao trùm bởi 1 bầu không khí quái dị~
Im lặng được chừng mấy phút, Yukine mở lời trước:
"Dù sao thì cứ ngồi thế này hẳn là chán lắm! Cậu biết chơi cờ vua không?"
Yukine phất tay. Cái bóng trắng mờ ảo lại hiện lên, trên tay nó là 1 bộ bàn cờ được đánh bóng.
"À ừ, được thôi!" - Yamato mừng rỡ, hưởng ứng ngay lập tức.
Thế còn hơn là cứ ngồi đần mặt như ban nãy, hảo xấu hổ!
Bàn cờ được bày ra với những quân cờ tinh xảo được chế tác từ pha lê trong suốt. Dám cá đây là đồ đặt riêng, bởi từ bàn carô đến quân cờ đều hợp gu của Yukine.
"Tớ đi trước nhé?"
Yukine hơi cúi đầu xuống, mỉm cười. Thấy vậy, Yamato mặt đỏ bừng lên, gật đầu như bổ củi.
Yukine khúc khích cười, 2 ngón trỏ và cái nhón quân tốt trắng thứ 3 từ trái sang lên 2 bước, nhẹ nhàng như sợ nó đau. Đúng lúc ấy, Yamato nhìn thấy cái nhăn mày, tuy rất khẽ, của Yukine.
"Cạch!"
Quân tốt trắng rơi xuống sàn nhà. Ở trên bàn, Yukine ngạc nhiên nhìn Yamato đang giận dữ nắm lấy cổ tay mình. Cậu vén tay áo cô lên, gầm gừ:
"Cậu vẫn chưa xử lí vết thương?! Vậy mà còn không chịu ra kia để chị Rin chữa cho? Muốn hoại tử da hả?!"
Quả thật, trên tay Yukine vẫn chi chít những vết bỏng lớn nhỏ, tình trạng chỉ có tệ đi chứ không khá hơn là bao. Bị bắt quả tang, Yukine mím môi, cúi mặt không nói gì. Yamato càng tức giận:
"Không muốn để người khác chữa cũng phải tự bôi thuốc chứ! Hồn ma của cậu đâu mà không triệu hồi, còn thảnh thơi ngồi đó uống trà!?"
"Đều tại Mato hết..." - Yukine lẩm bẩm.
"Hả?"
Đến mức này, Yukine cắn môi, hét to:
"ĐỀU TẠI MATO HẾT!!!"
Yamato ngạc nhiên nhìn Yukine giằng tay ra, đấm thùm thụp vào ngực cậu, tiếp tục gào lên ăn vạ:
"Rõ ràng cậu đã hứa là khi về sẽ xoa thuốc cho tớ, vậy mà lại tót ra chỗ mấy người kia nhờ chị Rin chữa trị! Đều là lỗi của cậu hết! Mato là đồ thất hứa, là đồ ngốc, ĐỒ NGỐC!!!"
"Ách! T-t-tớ xin lỗi!" - Yamato luống cuống - "Cậu ngừng đánh được không, là tại tớ, là tại tớ hết! Ấy! Cẩn thận kẻo đụng vào vết thương!"
Nghe được nhưng Yukine vẫn không ngừng đánh, mặt phụng phịu đầy hờn dỗi. Đột nhiên, Yamato vươn tay ra bắt lấy 2 cái tay đang làm loạn kia khiến Yukine giật bắn.
Cậu nhấn cô ngồi xuống ghế sofa, lấy tuýp kem chống bỏng để sẵn ở trên tủ rồi nhẹ nhàng xoa lên tay cô, vừa xoa vừa nói:
"Đúng là lỗi của tôi, nhưng sao Yune vẫn nhớ? Tại sao cứ nhất thiết phải là tôi xoa thuốc, trong khi chỉ cần nghe nhạc của chị Rin là lành vết thương ngay lập tức? Tôi không nghĩ Yune là kiểu người trọng chữ tín thái quá như vậy đâu."
"T... Tất nhiên là không phải!" - Yukine lắp bắp.
"Vậy thì... tại sao?"
"Oimeoi! Đẹp trai vcl!"
Yukine gào thét trong lòng khi thấy Yamato, vừa mới băng xong cánh tay cho cô, đang nhìn thẳng vào mắt cô với 1 gương mặt cực kì nghiêm túc. Đôi mắt màu xanh tím của anh đang phản chiếu khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngượng của cô.
"Bình tĩnh Yukine! Bình tĩnh!!! Mày không phải là con hám trai
.
.
.
À mà hám trai cũng đâu có gì sai nhỉ?"
Mặt Yukine càng lúc càng đỏ lên, cô lắc đầu thật mạnh để xua đuổi mấy cái ý nghĩ thiếu đứng đắn trong đầu. Cô nhìn lảng ra cửa sổ, miệng lắp bắp:
"Ahaha... T-t-tất nhiên không phải vì thế! Chỉ... chỉ là... tôi... tôi không thích... chữa trị kiểu đó lắm! Đúng vậy! Chữa bỏng theo cách truyền thống vẫn tốt hơn! Vả lại tôi cũng không vội gì..."
"Vậy sao..."
Nghe là thấy sặc mùi hư cấu nhưng Yamato không buồn phản bác. Đột nhiên, cậu hơi rướn người lên, tay cũng vươn về phía mặt của Yukine. Thấy động, cô quay ra nhìn thì khựng lại, mặt càng đỏ hơn.
"Từ lúc gặp cậu, tớ đã luôn nghĩ..."
"G-g-g-g-gần quá rồi!!! Mà... cậu ta nghĩ cái gì chứ?!"
Yukine luống cuống tay chân chẳng biết làm gì. Mới ban nãy, rõ ràng cô còn chiếm quyền điều khiển tình thế trong căn phòng mà giờ, chẳng biết từ khi nào, Yamato đã lật ngược tình thế. Cứ như cậu ta nắm rõ người khác trong lòng bàn tay, và điều đó khiến Yukine cực kì khó chịu.
Cô không hề thích chuyện bị người khác đọc vị chút nào.
Thế nhưng, đúng là "Ghét của nào trời trao của ấy", lần đầu tiên sau 16 năm đứng trên người khác (trừ chị Yuu), Yukine biết cảm giác bị người khác thao túng là như thế nào. Đáng sợ hơn, đây còn là chiến trường tình yêu, kẻ thua cuộc là người yêu trước.
Cô ghét bị thua cuộc, nhưng không thể phủ nhận được chính trái tim đang đập đầy mãnh liệt trong lồng ngực này.
Yamato vẫn vươn người lên và không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại. Yukine cứng ngắc người, chỉ biết trơ mắt ếch nhìn cậu trai trước mặt đang càng lúc càng dịch sát vào người mình. Khi mặt 2 người chỉ còn cách nhau vài cm, Yukine vô thức nhắm tịt mắt lại.
Im lặng được vài tích tắc, giọng nói trầm ấm của Yamato đột ngột vang bên tai khiến cô giật bắn mình:
"Nơ của cậu bị lệch rồi này!"
.
.
.
"Hả?"
Yukine ngẩn tò te, mắt cũng mở ra thao láo. Qua tấm gương đặt ở trên tường, cô thấy Yamato đang tỉ mẩn thắt lại nơ ở trên băng-đô của cô. Xong xuôi, cậu lùi về sau 1 chút để ngắm thành quả của mình.
"Đấy! Thế có phải đẹp hơn không!"
Yukine im lặng cúi gằm mặt xuống. Đột nhiên, cô đứng bật dậy, xoay người Yamato 180° rồi đẩy lưng cậu ra ngoài, vừa đi vừa nói 1 lèo:
"Cảm ơn cậu vì đã bôi thuốc hộ mình! Phiền cậu quá rồi! À, cảm ơn vì cái nơ nữa! Tí nữa lại phiền cậu báo với đội trưởng là mình tạm vắng mặt hôm nay nhé! Mọi người cứ tra khảo Julia đi! Vậy nha, chào cậu!"
Câu nói vừa dứt, Yamato nghe thấy cánh cửa đóng "rầm" sau lưng. Cậu đã đứng ra ngoài hành lang từ lúc nào.
Trong phòng, Yukine ngồi phịch xuống ghế, mặt đỏ lựng như trái dâu, 2 tay ôm mặt hú hét trong lòng.
Ngoài cửa, Yamato dựa cửa trượt xuống sàn. Cậu vùi đầu vào tay, chỉ để lộ vành tai đỏ ửng nổi bật trên mái tóc xanh tím. Nhớ lại gương mặt đỏ hồng của Yukine khi nhắm mắt ban nãy, cậu thì thào với bản thân:
"Vừa rồi... đúng là nguy hiểm thật!"
.
.
.
Mùa xuân Assassination Project được thành lập, cũng chính là mùa xuân mà ở trong tâm hồn của 2 con người tưởng chừng sẽ không bao giờ biết yêu đó...
Đột nhiên đâm nở 1 chồi hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top