Chap 17
5 người tay cầm sẵn vũ khí, đồng loạt nhìn về phía cánh cửa đang bị phá kia. Lực công phá quả là rất mạnh, cả cánh cửa nặng nề lẫn mặt đất cũng đang rung lên từng đợt như thể có động đất cấp 9.
Miku mím môi, đôi mắt đỏ thẫm cũng tập trung nhìn 1 cách căng thẳng, tay siết chặt lấy khẩu súng vừa được Caprika nạp cho đầy đạn. Tay còn lại của cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay phải của Namimi. Mọi người hồi hộp chờ đợi điều sắp ập đến với họ.
"RẦMMMM!!!!!"
Âm thanh long trời lở đất vang lên. Cửa lớn đã bị phá hỏng, "kéttttt" 1 tiếng mở ra. Đứng ở phía bên kia cánh cổng là những người đến nằm mơ Miku cũng không ngờ đến.
"Michin? Tomoko? Rika? Kun? Jun? Mọi người vẫn ổn?!"
"Luluto? Mọi người? Sao lại tụ tập ở đây hết vậy?!" - Usui ngạc nhiên.
"Nói thế là sao chứ?!" - Seka phồng má giậm chân - "Bọn tui lo cho 5 người nên không dám đi xa, phải vắt nát óc nghĩ cách lôi mọi người ra khỏi chỗ quái quỷ này đó!!!"
"Cũng phải cảm ơn Yuro." - Sky bước đến - "Cậu ấy đã hack vào hệ thống điều khiển của nhà kho này, tiếc là chỉ phá được cái khóa thôi, còn cánh cửa vẫn phải tự thân vận động."
Miku cúi đầu nhận lỗi. Cái này chắc chắn là do cô đã phá chiếc điều khiển nên hệ thống mới bị lỗi, cánh cửa mới kẹt lại. Do cúi mặt nên cô chợt nhìn thấy những vết đỏ kéo thành hàng ẩn hiện dưới tay áo của Yukine.
Thấy Miku để ý, Yukine vội vàng rụt tay che lại, miệng cười trừ. Lúc này, 5 người mới để ý đến những vết bỏng trên cơ thể cả 10 người kia, chỉ trừ Yamato và Sakuhin. Tuy được cố ý che khuất nhưng nếu để ý vẫn có thể thấy những vết bỏng trải dài trên tay, chân và vai của mọi người, so ra cũng chẳng kém những vết bỏng trên người Caprika và Usui là bao.
"Thế này là sao đây?!" - Namimi ngạc nhiên hỏi, chỉ thẳng vào vết thương trên tay của Yukine.
"À... chả là..." - Yamato ấp úng.
~Vài chục phút trước~
"Chúng ta sẽ tìm cách khác! Nhất định sẽ đưa được họ ra khỏi đó!" - Sky chắc chắn nói.
Mọi người đồng tình, cùng bình tĩnh lại và bắt tay vào việc mở cửa. Shirono lôi laptop ra, tình cờ mò vào được 1 mạng lưới hệ thống không dây ở đây. Lạch cạch gõ bàn phím 1 lúc, cái khóa tự động mở ra, rơi đúng chân của Helen đang đứng đó.
"Oimeoi! Chân con!!!" - Helen ôm chân lăn lội đủ kiểu.
"Hình như hệ thống bị lỗi rồi!" - Lạch cạch thêm 1 lúc, Shirono ngẩng mặt lên thông báo, không thèm đoái hoài đến con người đang lăn lê bò toài khắp nơi vì đau kia - "Em không mở được cánh cửa!"
"Thế thì phải nghĩ cách thôi! Sử dụng đòn bẩy thì sao?" - Sasori hiến thâ- à lộn, hiến kế.
"Không được, không có vật gì đủ to để làm điểm tựa!" - Mizuku gạt phắt - "Hay thử áp dụng tính chất của ròng rọc xem..."
"Rầm!!!"
1 tiếng động mạnh phát ra từ phía cánh cửa khiến mọi người ngạc nhiên quay hết qua nhìn. Yukina đứng đó, 2 tay đút túi, chân giơ lên chẳng màng đến việc mình đang mặc váy. Phần đầu mũi giày của cô vẫn đang bốc khói. Yukina hừ giọng:
"Có thời gian ở đấy làm bác học thì ra đây đẩy cửa đi! Vừa đẩy vừa nghĩ, còn hơn là ngồi mốc 1 chỗ! Đến lúc nghĩ ra cách thì mấy người trong kia đã thành xác ướp rồi!"
Mọi người ngẫm thấy đội trưởng nói cũng phải, lục đục đứng dậy cùng phụ Yukina trong công cuộc phá cửa. Tuy những nơi trên cơ thể hễ tiếp xúc với cánh cửa là lại đỏ lên đến mức bỏng nặng nhưng không ai than vãn gì, tất cả đều dồn toàn tâm toàn lực vào việc đẩy cánh cửa.
~Hiện tại~
Yamato ấp úng. Cậu không muốn làm 5 người kia thấy áy náy nên đành bịa chuyện:
"Chả là... trong lúc đánh nhau, bọn tớ nhỡ va vào cánh cửa ấy mà!"
"Đừng có nói dối!" - Miku lườm - "Cậu không giỏi việc đó đâu! Sự thật, nói nhanh!"
Yamato lúng túng, nhìn quanh quất xung quanh tìm sự giúp đỡ. Tiếc thay, mấy người khác cũng thở dài ngao ngán, ý bảo cậu tự lo đi.
"Mato!" - Miku gắt - "Nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói!"
"Oa!"
Bị đôi mắt đỏ của Miku dí cho gần chết, Yamato sợ đến phát khóc, vội vàng chạy lại sau lưng Yukine. Yukina thấy vậy thì thở dài, thất lễ xen ngang 2 người:
"Nếu em đe dọa cậu ta hay bất cứ người nào trong nhóm thế nào đi chăng nữa, bọn chị cũng sẽ không nói khác lời Mato vừa nói. Còn nếu em không tin, cứ tin vào những gì em muốn tin. Dù gì cũng chẳng chết ai cả, vậy là tốt rồi."
"Nhưng mà..." - Miku muốn cãi lại nhưng đuối lý, ngập ngừng.
"Vậy thì trao đổi đi!" - Yukina khẽ cười.
"Dạ? Trao đổi?" - Miku ngạc nhiên.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nữ đội trưởng nói tiếp:
"Ừ. Nói xem... rốt cuộc "em" là ai?"
Mọi người sửng sốt, ngoài 4 người vừa ở trong phòng, Yukina, anh hai cô và "chị dâu". Miku hơi sững người vào mấy giây đầu nhưng sau đó khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh, y hệt khuôn mặt của cô lúc đang ngồi trên cái "ngai vàng" đó. Cô thờ ơ hỏi:
"Chị nhận ra từ bao giờ?"
"Ngay khi nhận em vào Assassination Project. Nếu không hiểu rõ đội viên, ta không thể điều hành đội 1 cách chính xác. Đó là quy tắc đầu tiên cần nắm rõ khi trở thành đội trưởng." - Yukina nhún vai - "Mà nếu em không muốn nói thì cũng chẳng sao, Rin-chan luôn sẵn sàng thôi miên em."
Được nhắc đến tên, Momozono háo hức gật đầu lia lịa. Chị rất muốn, là cực kì muốn có thể thôi miên người khác nha!
Anh Amekawa thì đứng cạnh thở dài. 2 người này bộ lo quốc không đủ loạn hả?
Nhưng chị Momozono không có cơ hội thực hành vì Miku đã nói luôn:
"Không cần đâu ạ. Dù gì sau này cũng sẽ làm việc với nhau, có giấu đến mấy cũng sẽ đến lúc bại lộ, mọi người biết luôn bây giờ cũng chẳng sao. Nhưng trước tiên..."
Miku hơi ngập ngừng, đánh đầu về phía Julia đang gào thét kia. Yukina hiểu ý, gọi Sasori ra "xử lí" bà ta.
Trước khi làm việc, Sasori cầm sẵn 2 miếng bông gòn to tổ bố bịt chặt lấy lỗ tai, đề phòng bị bà ta hét cho thủng màng nhĩ. Rồi, anh đến gần, giơ tay...
Và đập thẳng vào gáy Julia khiến bà ta ngất xỉu chứ del dùng phép thuật đâu, thừa hơi vl.
Cả bọn trơ mắt nhìn Sasori rất chuyên nghiệp trói bà ta lại. Đúng là dân S chính cống, cả cái nút thắt cũng đẹp!
Yukina ảo não bóp trán. Nếu chỉ có thế thì cô để cho cả đám lao vào tẩn cho bà ta 1 trận thừa sống thiếu chết để trút giận rồi chứ đâu cần thầy!
Bất chấp cách thức có hơi lệch so với tưởng tượng 1 tí, mọi việc ở nhà kho này cũng có thể coi là đã xử lí xong. Sky nhanh gọn quăng Julia vào cốp xe sau chẳng khác nào quăng rác, del hiểu sao mặt trông phởn thấy sợ.
Mọi việc tưởng chừng như êm đẹp cho đến khi...
"Áaaaaaaaaaa!"
Tiếng hét thất thanh của Yukina, Yukine, Sky và Namimi đột nhiên vang lên khiến mọi người giật thót, vội vàng thủ thế. 4 người này có thể nói là tinh anh của Assassination Project, bị kim khâu chọc vào tay cũng không thấy đau, giờ lại kêu lên thảm thiết thế là có chuyện đi?
.
.
.
"Rát tay quáaaaaa!" - 4 cô nàng ôm 2 bàn tay bỏng rát của mình kêu toáng lên.
Mọi người đồng loạt ngã ngửa.
Sakuhin và Sasori thương tiếc thổi phù phù vào bàn tay ngọc ngà của cô bạn gái, kết quả bị Yukina và Sky tát sml. Yamato cũng lo lắng, chạy lại hỏi han Yukine các kiểu:
"Yune! Cậu có đau lắm không?"
"A... Không sao đâu mà, nãy tớ phản ứng hơi thái quá!"
"Bỏng thế này cơ mà!" - Mato nhẹ nhàng vén tay áo Yukine lên. Những mảng bỏng to tướng, nhìn thôi cũng thấy đau - "Không được! Cậu không nên cầm lái đâu! Nghỉ ngơi đi, để về trường tớ xoa thuốc cho cậu!"
Yukine không đáp lại, mặt đỏ bừng gật lia lịa.
"Đm bọn có gấu!" - Namimi đứng lẻ loi 1 mình, vẻ mặt hận đời thầm nghĩ.
Cuối cùng, Yukina phải móc điện thoại ra, khó khăn bấm máy gọi cho bọn đàn em để bọn nó lái xe đưa về trường.
_________________________________________
Sau khi ném Julia vào phòng tra khảo, cả bọn tranh thủ thời gian trước khi bà ta tỉnh lại để chữa thương. Tất cả mọi người ngồi vây quanh chị Momozono, tạo thành hình tròn bán kính 5m. Còn tại sao vì thế, bởi Yukina cũng có dặn trước, anh Amekawa cũng chỉ có thể phi dao trong bán kính 4,99m thôi.
Nghe chị Momozono gảy 1 khúc đàn lia êm dịu, vết thương trên người cả nhóm cũng lành hẳn. Chỉ riêng 1 người...
"Ủa? Yune đâu rồi?" - Shirono ngó quanh quất hỏi.
"Không có ở đây?" - Yamato ngạc nhiên - "Để tôi đi tìm cô ấy!"
Yamato vừa chạy khuất, Yukina đằng hắng vài tiếng để mấy người còn lại thu hết cái ánh mắt khả nghi đang nhìn cậu kiểu nghiện-mà-còn-ngại lại rồi nói:
"Giờ quay lại vấn đề đi! Tôi nghĩ cô có gì cần nói chứ Miku?"
Miku im lặng gật đầu. Thấy vậy, Caprika ngạc nhiên hỏi:
"Nói luôn sao? Không chờ 2 nhóc kia à?"
"Không cần. Vả lại tôi nghĩ Miku không chịu được đến lúc đó đâu."
Yukina nhắc thì mọi người mới để ý. Lúc này, mặt của Miku trắng bệch hệt tờ giấy, thi thoảng còn có vài giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán. Momozono vội vàng lại gần tính giúp đỡ thì Miku xua tay:
"Cảm ơn, nhưng tôi không sao. Chỉ là... đến giới hạn rồi... Thời gian không còn nhiều, nên tôi sẽ nói luôn."
Mọi người nhanh chóng chỉnh trang lại tư thế. Miku khó nhọc nói tiếp:
"Mọi người đoán đúng, tôi không phải là Miku. Tôi chỉ là 1 nhân cách khác của cô ấy. Có thể nói, bọn tôi là 2 linh hồn khác nhau nhưng cư ngụ trong cùng 1 cơ thể."
Nghỉ 1 chút để thở dốc, Miku nói tiếp:
"Đúng là hồi xưa, Miku rất hay bị bà ta đánh đập chửi mắng. Lúc đó cô ấy còn quá bé, chưa kể kẻ đánh đập còn là người đã sinh thành ra mình. Tinh thần đã yếu ớt lại chịu thương tổn quá lớn, tôi được sinh ra từ ý niệm muốn tự bảo vệ bản thân mình của Miku. Bất quá..."
Miku cười gượng, nhọc nhằn nói tiếp:
"Cô ấy không hề biết gì về sự tồn tại của tôi, trong khi nhất cử nhất động của cô ấy tôi lại nắm rất rõ. Có điều này tôi thực xin lỗi. Ban đầu, khi biết đến Assassination Project, lại toàn những người không phải chỉ biết mặt nhau thì chính là chưa từng gặp mặt, tôi đã e sợ rằng mọi người sẽ làm hại Miku. Cho nên... tôi đã nói hết mọi thông tin về nhóm cho bà ta."
"Chả trách mọi nước chúng ta đi đều bị chặn trước!" - Sasori xoa cằm.
Miku gật đầu, thều thào:
"Tôi hiểu mình đã phạm phải tội lỗi tày trời. Tôi cũng không mong được tha thứ, do đó..."
"Vậy thì làm sao?"
Mọi người đồng loạt trố mắt nhìn con người đang ung dung ngồi ở đầu bàn kia. Yukina nhàn nhã nói tiếp:
"Chỉ lộ chút thông tin cỏn con mà đã cụp đuôi sợ thất bại, vậy đâu xứng để làm thành viên của Assassination Project? Vả lại, có chút khó khăn trên con đường đoạt lấy mục tiêu không phải sẽ thú vị hơn sao?"
Trên mặt Miku thoáng vẻ ngạc nhiên. Rồi, cô cười mỉm:
"Quả là Yukina! Đúng là tôi không đánh giá thấp cô chút nào!"
Rồi, dường như sức lực càng lúc càng yếu, Miku ngã khuỵu xuống, may mà có Namimi ở bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy. Namimi hốt hoảng:
"Miku?! Cậu sao vậy!?"
"Tới đây là quá giới hạn của tôi rồi. Mỗi lần xuất hiện cũng chỉ có thể được 30 phút, sau đó sẽ lại ngủ say. Nãy giờ tôi cố được 35 phút, cũng là kỉ lục đấy nhỉ?" - Miku cười chua xót, mí mắt nặng trĩu dần khép lại.
"Khoan đã! Cô chưa được ngủ bây giờ! Tôi vẫn còn điều muốn hỏi!" - Namimi gào lớn.
"Hm?"
"Tên! Tên của cô là gì?"
Miku ngạc nhiên mở to đôi mắt đỏ nhìn chăm chú vào Miku. Rồi, cô cười khẩy, mắt lại dần khép.
"Tôi tin tưởng vào mọi người. Công chúa sắp tỉnh giấc, phiền mọi người chiếu cố cô ấy thay tôi."
Rồi, trước khi để mặc cơ thể mình cho trọng lực kéo xuống, Miku ghé vào tai Namimi, thì thầm vài từ cuối:
"Tên của tôi... là Nikki."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top