Chap 16

"JUNNNNNN!!!!!!"

Cả Caprika lẫn Usui đều sợ hãi gào lên, chạy nhanh về phía khung cảnh chết người trước mặt.

Junjun đang nằm rạp xuống, chân tay dang rộng, trên người là chiếc lồng sắt nặng gần 200kg có sức nóng hơn 100°C.  Cơ thể của Junjun toàn vết bỏng, khói và mùi khét của protein cháy bắt đầu lan ra trong không khí.

Tuy đau đớn tột cùng, muốn ngất cũng không được nhưng Junjun vẫn gắng gượng không kêu lên, răng cắn mạnh khiến môi chảy máu. Cô biết, nếu cô kêu la bây giờ, tình hình cũng chẳng thể khá hơn, thậm chí còn khiến cho 3 người kia thêm lo lắng.

"Miku" cười khẩy nhìn cảnh tượng lâm li bi đát trước mặt. Junjun đang bán sống bán chết bị lồng kẹp trong khi Caprika, Usui và Namimi giương mắt ếch ra nhìn.

Đấy, thấy chưa! Cứ bô bô cái miệng về cái thứ gọi là "tình bạn thắm thiết" đi, các ngươi cũng chẳng thay đổi được số mệnh là phải trơ mắt ra nhìn bạn mình chết đâu! Để xem các ngươi còn dám hô hào về "thứ tình bạn quý hóa" đó sau vụ này không...

Đương đắc chí nghĩ ngợi, chưa đầy mấy giây sau, "Miku" đã phải tiếp tục sững sờ.

Trước mặt cô, Caprika và Usui đang dùng hết sức bình sinh nâng chiếc lồng lên. Bàn tay của 2 người đang bắt đầu bốc khói nhưng không ai để tâm. 2 người đều đang gánh chịu cái nóng cùng sức nặng thay cho Junjun.

Thấy thế, Junjun vội hét lên:

"Mấy người điên à?! Bỏ cái lồng xuống ngay! Muốn chết hết cả lũ hả?!"

"Không! Bọn tôi không bỏ đâu!" - Usui gắng gượng kéo chiếc lồng nặng trịch lên, mồ hôi chảy như suối - "Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu! Bây giờ không phải lúc để con nhỏ nấm lùn nhà cô bỏ cuộc đâu!"

"Tại sao..." - Junjun thẫn thờ - " Để tôi chết 1 mình là đủ rồi mà! Tại sao mấy người lại phải mất công đến vậy?"

"Ngốc, còn phải hỏi nữa!" - Tuy bàn tay đã nóng ran lên, truyền lên dây thần kinh những cơn đau thấu xương nhưng Caprika vẫn gắng gượng nở 1 nụ cười - "Bởi vì chúng ta là đồng đội, là bạn bè, mà đã là vậy thì không bao giờ bỏ mặc lẫn nhau!"

1 câu nói tuy đơn giản nhưng khiến cho cả Junjun lẫn "Miku" phải sững người. Junjun không cãi nữa, viền mắt cũng hồng lên, lập tức phối hợp cùng 2 người kia đẩy chiếc lồng. Chiếc lồng từ từ được nâng lên nhưng do lún sâu nên cô vẫn chưa thể bò ra được. Tuy vậy, 3 người vẫn kiên nhẫn từng chút 1, cùng nhau thoát ra khỏi lưỡi hái Tử Thần trước mặt.

"Miku" đứng ở 1 bên đã trông thấy hết. Cô mở to mắt nhìn vào 3 người kia như vật thể lạ, chân tay run rẩy, đến cả miệng cũng lắp bắp:

"Tại sao... Tại sao mấy người đó lại có thể làm vậy?! Vô lý!!! Đáng lẽ bọn chúng phải bỏ chạy như kế hoạch, đáng lẽ bây giờ con bé đó phải chết rồi chứ?! Tại sao?!"

"Không phải tôi đã nói với cô rồi sao?"

"Miku" sợ hãi nhìn người ở trước mặt mình, bất giác lùi lại 1 bước. Tuy trên người tràn ngập vết thương cùng máu, chưa kể còn bị phép thuật của "Miku" yểm lên nhưng Namimi vẫn gắng gượng đứng dậy, nhích lên từng chút 1 với sự khó khăn và đau đớn. Giọng cô thều thào khó khăn nhưng vẫn đầy kiên định:

"Chúng ta là đồng đội của nhau, đã là đồng đội thì không bao giờ bỏ rơi nhau. Chúng ta là bạn bè, đã là bạn bè thì không bao giờ tổn thương nhau. Bây giờ vẫn chưa muộn, làm ơn cứu họ ra đi Michin... không, phải là Miku mới đúng!"

Mắt Miku chợt mở to ra. Namimi nhìn rõ trong đó là sự sợ hãi cùng thiện lương đan xen với nhau, hỗn loạn vô cùng. Miku ôm đầu gào thét:

"Không phải!!!"

Namimi giật mình. Cả Julia đằng sau từ bồn chồn giờ đã chuyển sang gấp gáp.

"Tôi không phải là Miku Mukazaki, tôi là Margarita Felix! Là Margarita của mẹ Julia! Nếu không tuân theo... sẽ bị đánh! Đau lắm, tôi không muốn-"

"Miku!"

Namimi hét lên, cắt ngang cơn điên loạn đó. Miku khựng lại rồi từ từ ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe. Namimi biết, đây mới chính là bạn thân của mình. Cô bước tới, khó khăn nắm lấy 2 bàn tay của Miku mà nói tiếp:

"Cậu không phải là Margarita nào hết! Cậu là chính cậu, là Miku Mukazaki! Sẽ không ai đánh được cậu nữa! Từ giờ, tớ sẽ là người bảo vệ cậu!"

1 lời hứa trói buộc được thốt ra, nhẹ tựa lông hồng mà rất chắc chắn. Miku nhìn bàn tay đầy vết thương do mình gây ra của Namimin, nhỏ giọng hỏi:

"Tôi... có thể tin cô chứ?"

"Chắc chắn rồi!" - Namimi khẳng định - "Chúng ta trước là bạn bè, đến mãi mãi cũng là bạn bè! Tớ tuyệt đối sẽ không để cậu 1 mình đâu!"

Miku không nói lời nào, đột nhiên ôm chầm lấy Namimi. Tư thế này rõ ràng khiến họ không thể nhìn thấy mặt nhau nhưng không hiểu sao, Namimi chắc chắn rằng Miku đang cười. Vì vết thương vẫn còn xót nên Miku không dám ôm chặt, chỉ hờ hờ. Tuy thế, hơi ấm của 2 người bắt đầu hòa chung với nhau.

Vẫn ôm lấy nhau, Miku dịu dàng thì thầm vào tai Namimi:

"Tôi... đã từng bị con người phản bội, và chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tin họ lần nữa!"

"Đoàng!"

Tiếng súng nhức óc vang lên khiến Namimi sực tỉnh. Theo tầm nhìn của cô, Julia 1 tay cầm chiếc điều khiển, 1 tay cầm khẩu súng lục vẫn còn khói ở nòng. Namimi không thể né được viên đạn đang bay đến bởi thân thể cô đang bị thương, vả lại còn có Miku ôm chặt lấy cô nữa chứ. Những tưởng ngày này năm sau là ngày giỗ của cô, Miku đột nhiên đẩy Namimi ra, mỉm cười nói tiếp:

"Nhưng lần này, tôi sẽ đặt niềm tin vào cô!"

Miku quay ngang người, cầm thanh song kiếm đang cắm dưới đất chém ngang viên đạn đang bay đến với vận tốc bàn thờ. Nửa viên găm vào tường, nửa viên còn lại trước khi nằm trong tường phải xoẹt qua tóc của Usui khiến cậu chàng kêu lên "Má ơi!", xém nữa đánh rơi cái lồng.

Julia tức giận rít lên:

"Margarita! Mày đang làm cái gì thế hả!? Dám cãi lời tao?!"

"Tôi nói cho bà biết điều này!" - Đôi mắt đỏ của Miku ánh lên vẻ kiên định, thẳng thắn nhìn vào bà ta với 1 sự kiêu ngạo - "Tôi không phải Margarita Felix của bà - chị ta đã chết rồi! Tôi là Miku Mukazaki, là thành viên của Assassination Project! Những người này là bạn của tôi, và tôi sẽ không để bà làm hại họ đâu, bà già!"

"Miku!" - Namimi vui mừng thốt lên.

Thấy tình hình chuyển biến bất lợi cho mình, Julia vội vàng bỏ chạy. Bà ta chĩa điều khiển vào tường mà bấm. 1 cánh cửa bí mật đột nhiên mở ra. Cả 5 người hiểu rằng, nếu bà ta chạy vào đấy là coi như cá sổng lưới. Đương lúc Julia còn đang đắc chí thì...

"Áaaaa!!!"

Tiếng thét như lợn bị chọc tiết vang lên. Miku không cho bà ta 1 cơ hội thoát, nhanh chóng phi 1 thanh kiếm về phía bà ta. Thanh kiếm "cố định" lòng bàn tay của Julia trên tường, xuyên qua cả chiếc điều khiển nhỏ.

Ngay lập tức, chiếc lồng được hệ thống ròng rọc trên trần nhà "ro ro" kéo lên. Caprika và Usui vui mừng ôm chầm lấy Junjun đang kẹt bên trong, tiện thể lôi cô ra đề phòng chiếc lồng sụp xuống lần nữa.

Namimi cũng vui mừng chạy đến. Mọi người mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau, cười không khép được miệng. Cũng phải. Ban nãy cứ tưởng về chầu ông bà cả đám, giờ lại được Diêm Vương đặc cách khỏi cần uống trà chung, ai mà chả mừng!

Miku đứng cách đó không xa, đang lưỡng lự trong lòng. Ban nãy khẳng định mình là thành viên của Assassination Project, giờ không ra đấy chia vui quá bằng phủ nhận điều vừa nói. Mà xởi lởi chạy ra đấy cũng không được, bản thân cô còn vừa xém giết chết cả 4 người mà. Tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Đúng lúc Miku vẫn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì Junjun đã gọi to:

"Miku! Đứng đó làm gì? Ra đây ôm tập thể luôn đi!"

"Ừa! Cậu vừa cứu bọn này 1 mạng đấy!" - Caprika cũng niềm nở nói.

"Khoái nhất là cái cảnh phi kiếm đấy! 1 phát trúng ngay giữa tay!" - Usui nhanh nhảu thêm vào. Đoạn, cậu quay qua hét to - "Thấy thế nào hả, bà già khú đế?! Giờ ai là gà nướng nào?!"

Julia không đáp, vẫn la hét đầy đau đớn. Thanh kiếm bị phi đến với tốc độ rất nhanh, do đó cắm vào khá sâu trong bức tường, muốn rút ra là rất khó. Không rút được thì bà ta vẫn có thể tự rạch tay mình để thoát ra nhưng Miku biết, loại người chỉ biết chỉ tay 5 ngón như bà ta đâu có gan làm việc gì khác ngoài đứng đó la hét om sòm với decibel cao vút. Tuy nhiên, nhờ khoảng cách xa nên màng nhĩ của cả nhóm vẫn an toàn.

Miku ngạc nhiên nhìn 3 người họ rồi lại nhìn sang Namimi. Thấy được sự lo lắng hiếm có của bạn, Namimi mỉm cười gật đầu. Chỉ chờ có vậy, Miku nhanh chóng lao đến, vừa khóc vừa nói:

"Hức... Xin lỗi... Hức hức... Xin lỗi mọi người!"

"Coi nào coi nào!" - Namimi khó khăn ôm lấy cô do những vết thương quanh người, tuy vậy vẫn dịu dàng vỗ về - "Là bọn tớ mới đúng! Xin lỗi, là bạn bè mà tớ lại chẳng biết gì về bạn mình cả. Nhưng đừng lo, sau này tớ nhất quyết sẽ không bỏ cậu 1 mình nữa đâu!"

"E hèm!" - Caprika, Usui và Junjun hắng giọng.

"À lộn, sau này bọn tớ nhất quyết sẽ không bỏ cậu 1 mình nữa đâu!" - Namimi vội vàng chữa lại.

"Namimi... Mọi người..." - Miku nghẹn ngào.

Tuy nhiên, giây phút xúc động chẳng được lâu. Từ cánh cửa to lớn đang đóng chặt kia bỗng dưng vang lên tiếng "rầm rầm" rất inh tai. Cả nhóm ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lôi vũ khí ra. Thế nhưng...

"Cạch cạch!"

Những vũ khí Namimi, Junjun, Usui và Caprika vừa lôi ra đã rơi hết xuống đất. Miku hoảng hồn quay lại nhìn. Namimi tay vẫn rớm máu, những giọt máu thi nhau chảy "tanh tách", nhuốm đỏ cả mặt đất trong khi 3 người kia ôm 2 bàn tay hằn lên vết bỏng. Mặt cả 4 người nhăn lại, mồ hôi tuôn xuống vì đau.

Tim của Miku nhói lên. Chỉ vì sự ích kỷ và cố chấp ban nãy của cô mà mọi người đều bị thương, vậy mà không ai than 1 lời nào.

Trong lúc Namimi còn đang nghĩ xem mình nên chống trả nếu kẻ thù ập đến bằng cách nào, Miku đã bước ra, chắn trước mặt bọn họ. Namimi ngạc nhiên:

"Miku? Cậu làm gì vậy?"

"Ban nãy các cậu đã bảo vệ tớ, giờ đến phiên tớ bảo vệ các cậu!" - Miku kiên định đáp - "Tớ sẽ không để 1 tên nào làm tổn thương bạn của tớ!"

Tuy đáp chắc chắn thế nhưng Miku vẫn cảm thấy lo lắng. Cánh cửa đó quả thật rất chắc, đến cả cô cũng không thể tự mở nó ra mà phải nhờ đến hệ thống cảm ứng. Có thể làm cánh cửa đó rung chuyển, chắc chắn không phải người thường! Đến lúc đó, cô sẽ phải làm gì để bảo vệ họ?

Thình lình, 1 bàn tay ẩm ướt và thoáng mùi sắt nắm lấy tay Miku. Cô giật mình nhìn sang. Namimi đứng cạnh cô, 1 tay vẫn nắm chặt, tay kia khó khăn cầm roi da, mỉm cười nói:

"Hễ khi lo lắng, móng tay cậu kiểu gì cũng bấu chặt lấy lòng bàn tay. Tớ để ý lâu rồi, nhưng chưa kịp nhắc nhở. Đừng làm thế nữa, xước da đấy!"

Miku ngạc nhiên, má đỏ lên đầy lúng túng. Cô chưa biết nên đáp sao thì Namimi đã nói tiếp:

"Đừng lo! Tớ nói rồi, bọn tớ sẽ không bỏ cậu 1 mình đâu!"

Miku quay đầu ra sau. Caprika, Junjun và Usui đang đứng đó, tay cầm vũ khí, tuy khó khăn nhưng cũng đủ chắc để không làm rơi lần 2. Họ cũng gật đầu với cô.

Vành mắt của Miku dường như lại nóng lên. Cô lấy tay còn lại gạt nốt những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi, sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào, mặc kệ đối thủ có là thần đi chăng nữa...

Bởi vì, giờ đây cô đã có bạn bè bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: