Chap 15.5 - Junjun's Project
17 năm tồn tại trên đời, Junjun tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có 1 ngày mình hi sinh tính mạng bản thân để cứu người khác.
Thế giới này nhỏ bé lắm, ích kỉ lắm, dù có trái tim rộng lượng và ấm áp bao nhiêu cũng sẽ bị đối xử như con ngốc thôi.
Trước kia, tôi cũng từng có những người gọi mình là "bạn bè". Ban đầu đối xử với nhau rất tốt nhưng sau đó, khi tôi hết giá trị để lợi dụng, bọn họ nhanh chóng bỏ tôi đi để đi tìm những món đồ chơi mới có ích hơn.
Tôi hận bọn họ, hận đến mức không còn nghĩ được gì khác ngoài việc trả thù. Lao đầu vào học cách hack máy tính, chấp nhận đương đầu với thử thách để trở thành 1 sát thủ, cuối cùng tôi cũng có thể dồn họ vào đường cùng, khiến họ không còn có thể ngóc đầu lên mà sống.
Tôi đã trả thù thành công, khiến họ ân hận suốt đời khi dám lợi dụng và vứt bỏ tôi. Nhưng... tại sao tôi lại cảm thấy trống rỗng vậy?
Mỗi ngày trôi qua đều thật chán nản. Cứ phải giả vờ cười nói với mọi người, tôi cảm thấy thật mệt mỏi.
"Vì cậu không biết lí do tại sao mình vẫn sống?"
Cô gái mang mái tóc hồng nhạt cùng đôi mắt 2 màu nổi bật đó đã nói vậy.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, rất rõ. Lúc ấy, tôi chẳng còn cảm giác gì nữa, ý nghĩ tự tử bỗng nảy ra trong não. Ừ, nếu mình tự tử, hẳn là phải đau lắm, biết đâu còn có thể thay đổi cuộc sống chán ngắt và tẻ nhạt này?
Có người nói, khi con người đối mặt với cái chết, ý niệm mạnh mẽ nhất của họ sẽ hiện ra, là những tiếc nuối mình chưa làm được. Nếu tôi còn sống sót, tôi sẽ có thể biết được điều mình cần hoàn thiện tiếp theo. Còn nếu không, cũng được, coi như là chấm dứt tháng ngày vô nghĩa này đi!
Với ý nghĩ mông lung ấy, tôi bước về phía sân thượng của trường, phá bỏ hàng rào đang ngáng đường và chuẩn bị nhảy xuống, thả mình trôi theo trọng lực.
Nhưng không ngờ là, khi tôi chuẩn bị gieo mình rơi xuống, 1 giọng nữ giới trong trẻo cất lên khiến tôi khựng lại, máy móc quay ra đằng sau.
1 cô gái đang đứng đó từ bao giờ. Tôi nhận ra cô ta: Đó là Yukina Hanazono, Hội trưởng đương nhiệm của HHS và cũng là học sinh cùng lớp với tôi. Cô ta lặp lại câu hỏi:
"Muốn chết?"
Tôi không đáp lại vì không quen. Trước giờ cô ta và tôi không hề nói chuyện với nhau dù ngồi chung 1 lớp. Tôi không biết vì sao, có lẽ bởi cô ta luôn bận rộn với những công việc "to tát" và nhàm chán chăng?
Thấy tôi im lặng, cô ta nheo mắt mỉm cười. Nụ cười ấy với tôi sao mà đáng ghét quá, cứ như đang khinh bỉ đối phương. Có lẽ tôi không hay lại gần cô ta vì nụ cười này?
Im lặng được 1 lúc, rốt cuộc tôi cũng gật đầu. Cô ta nheo mắt nhìn, hỏi 1 câu chạm trúng tim đen của tôi:
"Vì cậu không biết lí do tại sao mình vẫn sống?"
Tôi giật mình nhìn chòng chọc vào cô ta 1 cách vô cùng khiếm nhã. Cô ta không để ý, vẫn giữ nguyên nụ cười ấy trên môi. Giờ tôi đã hiểu vì sao tôi không ưa được cô ta.
Ánh mắt của cô ta, như xuyên thấu tâm gan người khác, biết hết tất cả mọi chuyện được giấu kín trong bóng tối.
Cô ta lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh vô hồn của tôi. Rồi, có lẽ đã nhìn ra được điều gì, cô ta quay đi, chỉ đơn giản buông lại 1 câu:
"Nếu cậu muốn tìm ra câu trả lời, sau giờ học gặp tôi ở phòng học bỏ hoang cuối hành lang khu năm 3. Tùy cậu lựa chọn. Tôi chỉ nhắc nhở trước, ngoại trừ tôi ra, cả Tử Thần cũng không giúp cậu được đâu."
Cô ta rất lịch sự khép cửa sân thượng lại, để tôi trên đó, mặc gió thổi tung tóc lẫn váy mà vẫn đứng đực ra như 1 con dở.
Lúc ấy, tôi quyết định đi theo mà không nghĩ nhiều. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ tôi đã bị đôi mắt 2 màu khiến người ta phải khó chịu ấy thu hút đi theo, trở thành 1 thành viên của Assassination Project của cô ta.
Công việc của tôi trong Assassination Project cũng không khác gì những công việc trước, chỉ cần hack vào hệ thống của đối thủ, tìm kiếm thông tin và nếu cần thì giết người. Nhưng điều mới lạ hơn... có lẽ là khi phải làm việc chung với nhiều người.
Bọn họ khác xa với những người tôi đã gặp qua, thật kì lạ. Không biết vì sao, nhưng tôi thấy họ sống rất thật với bản thân mà không e ngại điều gì hết. Những người này thỏa thích vui chơi, biến toàn bộ vụ án này thành sân chơi của họ. Ở bên cạnh họ, tôi đã vô tình thay đổi mà không hay biết.
"Tại sao họ có thể cười đùa tự nhiên như vậy?"
Tôi hỏi Yukina khi cả 2 đang ở 1 mình trong phòng của cô ta, trước khi đến nhà của Miku Mukazaki. Cô ta nghe vậy, lại nở nụ cười đáng ghét đấy. Như đã chuẩn bị trước, cô ta đưa cho tôi 1 chiếc gương bỏ túi nhỏ viền xanh dương nhạt rất xinh và hỏi ngược lại tôi:
"Sao cậu không tự tìm lấy câu trả lời?"
Qua sự phản chiếu của tấm gương, tôi chợt nhận ra mình đã thay đổi như thế nào. Tôi không còn phải gượng cười nữa, đã thực sự biết bông đùa trước những câu chuyện của mọi người. Mỗi ngày trôi qua quả thực rất vui vẻ và thoải mái.
Thế nhưng, trong thâm tâm tôi vẫn còn sợ hãi điều gì đó, điều mà cho đến những giây phút tưởng là cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi mới có thể hiểu được.
"Không! Cậu ra thì tớ mới ra!"
Kể cả khi có 1 con đường để sống, Caprika và Usui vẫn bướng bỉnh từ chối, quyết tâm kéo tôi ra khỏi cái lồng của Tử Thần đó bằng được. 2 người họ giống y chang Namimi ở đằng kia, đánh đổi cả mạng sống của mình để cứu lấy đồng đội...
Để cứu lấy "bạn bè"...
Bình thường, tôi sẽ thấy đó là 1 hành động liều lĩnh và cực kì ngu ngốc. Có thể cứu lấy mình, sao mấy người không chọn mà lại đi chết cùng nhau? Có gì hay ho đâu ngoài việc tự gánh thiệt vào bản thân?
Nhưng vào chính giây phút đó, tôi lại muốn khóc hơn bao giờ hết. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu, đến tột cùng là trước giờ mình sợ cái gì.
Tôi sợ phải cô đơn.
Nhưng dù nguy hiểm thế nào, những con người ngu ngốc này cũng sẽ không bỏ tôi ở lại 1 mình, dù tôi vấp ngã cũng luôn sẵn sàng kéo tôi lên, tiếp tục đi và cùng nhau cười trên sự vô vị và nhàm chán của cuộc sống này.
Với tôi, thế là đủ.
Tôi sợ cô đơn, nhưng nếu kéo thêm bọn họ chết cùng nữa, dù qua vạn kiếp tôi cũng sẽ không thể ngẩng mặt nhìn bản thân mình trong chiếc gương bỏ túi viền xanh đấy.
Cuối cùng, tôi đẩy 2 người họ ra, dang tay đón nhận cái nặng cùng sức nóng của cái lồng chuẩn bị đè lên tôi. Có lẽ đó là hình phạt vì tôi đã phản bội cái "tôi" của quá khứ luôn luôn cô độc chăng?
Sức lực cạn kiệt, hỏa quỷ chống đỡ nãy giờ cũng biến mất, tôi ngã gục xuống, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng gọi đầy gấp gáp và sợ hãi:
"JUN!!!"
Aaa... Quả thật bọn họ rất ồn ào, thực to mồm nhưng lạ thay, tôi lại không hề ghét vậy. Ánh mắt lo lắng của 3 người bọn họ, tôi đã thấy hết. Nó khiến tôi cảm thấy thực hạnh phúc, nhưng cũng thực đau đớn...
Đến mức có thể cười...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top