Chap 14

1 cách nhanh chóng, mọi người đã hạ được "vật cản". Tuy đông và có dị năng nhưng bọn họ yếu xìu, so ra cũng chỉ hơn người thường mang vũ khí 1 chút. Ở trong nhà kho bỏ hoang đó chỉ có 2 cánh cửa, 1 cánh cửa thông ra bên ngoài, nơi họ vừa vào và 1 cánh cửa to lớn hơn, có lẽ là nối với căn phòng to hơn ở đằng sau nhà kho.

Khi mà cả nhóm đang định đi vào cánh cửa đó thì đột nhiên, Junjun hô lớn:

"Mọi người! Cẩn thận!"

Usui vừa quay ra sau thì "bụp" 1 phát, 1 quả cầu băng bay đến chỗ cậu. Cũng may là Usui dùng phép né kịp nên quả cầu bay thẳng vào tường và vỡ tan tành.

Mọi người hết hồn nhìn xung quanh, vô thức tụm lại thành 1 vòng tròn ở giữa phòng. Ban nãy, mấy tên này còn đang nằm la liệt trên sàn mà giờ tự dưng lại đứng dậy y hệt rối bị giật dây. Mặt tên nào tên nấy lờ đà lờ đờ, mắt mở to, trắng dã trông đến là kinh dị. Shirono nhìn kĩ rồi nói:

"Mọi người, cẩn thận! Có kẻ đang dùng phép thuật điều khiển mấy tên này!!!"

"Vẫn còn kẻ nữa?!" - Helen giãy nảy - "Ở đâu, chỉ đi! Để tớ dần nó 1 trận!!!"

"Vô ích!" - Mizuku lôi ra cây súng trường - "Tên đó đứng ở chỗ khác điều  khiển bọn rối này, có tìm cũng không ra đâu!"

Không nhiều lời, bọn rối ngay lập tức đổ xô đến tấn công cả nhóm. Mọi người như cũ, rất nhanh nhẹn phản công, vừa đánh vừa né.

Hàng loạt mũi tên kim loại từ chỗ khuất phi đến bên bọn họ. Mizuku nhanh mắt, lập tức dùng súng chuẩn xác nã vào từng mũi tên. Xác của những mũi tên rơi leng keng xuống nền kho. Ngay sau đó, Seka nâng đũa thần lên. Những mảnh kim loại ấy lại bay lên trời, hợp lại thành những cột nhọn rồi phi thẳng về phía góc khuất. Máu phụt ra từ chỗ đó, nhuộm đỏ cả bức tường xung quanh.

"Trả hàng!" - Seka đắc chí nói.

Bên kia, Sky và Sasori phối hợp với nhau khá ăn ý. Sky dùng băng của mình đâm vào từng tên 1 trong khi Sasori dùng súng nã thẳng vào từng tên xấu số dám lại gần họ. Sasori bắn rất chuẩn, từng phát đạn găm trúng động mạch làm máu phun tứ tung. Chưa hết, anh còn dùng roi điện quật vào từng cái xác, khiến cho nội tạng trào hết ra. Đứng bên cạnh anh, Sky nhíu mi hỏi:

"Phải thế mới vừa lòng à?"

"Không phải em thích máu lắm sao, vợ yêu?" - Sasori bình thản đáp - "Này là quà cho em đấy!"

"Ai là vợ yêu anh chứ, đồ biến thái!"

Tuy làu bàu vậy nhưng miệng của cô vẫn không tự chủ được mà nhếch lên, tạo thành hình bán nguyệt, mặt cũng đỏ lên vì phấn khích. Sasori đã thành công khơi dậy ở cô dục vọng nguyên thủy nhất. Anh nắm rõ như lòng bàn tay rằng, Sky đối với máu me nội tạng đều vô pháp chống cự.

Ở bên cạnh, cả nhóm bó tay nhìn Sky và Sasori ân ân ái ái, trừ chị Momozono sợ máu đang được anh Amekawa bịt mắt giúp đỡ (và tranh thủ trả công bằng đậu hũ).

Vâng!

2 người hợp nhau lắm!

Biến luôn về hành tinh máu me quỷ dị của 2 người đi!!!

Nhưng cả nhóm sau đó nhận ra, họ không thể cứ tiếp tục thế này được. Mấy tên kia chỉ là con rối không biết đau đớn, có giết mấy cũng sẽ tự hồi phục mà tiếp tục tấn công. Yukina vừa cầm kiếm Nhật chém người vừa xem xét tình hình 1 chút, nhanh chóng phân công:

"Namimi, Junjun, Caprika, Usui! 4 đứa cứ chạy đến cánh cửa kia đi! Việc ở đây để bọn chị lo!"

"Vâng ạ!"

Cả 4 đứa nhanh chóng chạy về phía cánh cửa kia. 1 số tên bị điều khiển liền đó đi ra ngáng đường nhưng đều bị Namimi và Caprika bắn gục, 1 số tên còn bị mũi tên của Usui găm vào tường, không tài nào cựa quậy được.

Đến bên cánh cửa, Usui vừa chạm tay vào đã vội rụt lại ngay, kêu toáng lên:

"Má ơi! Nóng! Bỏng chết tay con rồi!!"

Caprika ngắm nghía cánh cửa 1 lúc rồi nói:

"Cánh cửa này được làm từ lửa phép nguyên chất, chỉ có người mang hệ lửa mở được thôi! Vả lại, cánh cửa cũng khá nặng, muốn mở ra phải dùng khá nhiều sức đấy!"

"Thế thì để mình!"

Junjun hăng hái giơ tay. Cô vung tay loạn xì ngầu trên không trung. Đúng lúc mọi người nghĩ cô nàng này nóng quá hóa rồ rồi, 1 vòng tròn ma pháp đột nhiên cháy lên ở dưới nền. Có thứ gì đó bắt đầu trồi lên khỏi đó và dần dần mọc lên cao hơn. Khi nhìn kĩ lại, ra đó là 1 con hỏa quỷ khổng lồ cao 2m. Nó nhanh chóng đẩy cánh cửa trước mặt ra.

Cánh cổng kêu lên tiếng "kẹttttt~" ghê tai rồi mở sang 2 bên. Từ bên kia cánh cửa, thứ ánh sáng chói mắt lóe lên khiến cả bọn vô thức nheo mắt lại. Bên kia cánh cửa, cảnh tượng khiến 4 đứa phải giật mình.

Người mà cả nhóm đang tìm - Miku - đúng là đang trong đó, nhưng lại ở 1 hoàn cảnh hoàn toàn khác với tưởng tượng của họ.

Miku đang ngồi đường hoàng trên 1 chiếc ghế mềm mại nạm đá quý, kiểu ghế ngày xưa vua chúa Tây phương hay ngồi khi tiếp chuyện triều chính. Xung quanh căn phòng được trang trí rất nguy nga, tráng lệ, khiến 4 đứa còn tưởng mình vừa xuyên không đến 1 cung điện hoàng gia nào đó ở Anh rồi!

Nhưng có thứ gì đó rất lạ ở Miku. Vẫn là vóc dáng nhỏ nhắn đó, gương mặt xinh xắn đó, chỉ có điều đôi mắt màu lam trong veo giờ đã hóa 1 màu đỏ đục ngầu tựa hồ như máu.

Mọi người chưa hết ngỡ ngàng thì cửa đột nhiên đóng sầm lại, còn free thêm 1 cái khóa to tướng cố định cánh cửa khổng lồ.

Ở bên ngoài, Yamato thấy thế thì vội chạy đến mở nhưng vô ích, cánh cửa không chút suy chuyển. Dường như chỉ chờ đến lúc ấy, mấy con rối như đứt dây, ngã xuống hàng loạt, trở lại hiện trạng nát bét toàn thân ban đầu. Yukina thấy vậy thì mở to mắt, chạy đến bên cánh cửa, nói nhanh:

"4 người đó nguy rồi! Chắc chắn đây là bẫy để tách nhóm của chúng ta ra!"

Những người còn lại nghe thấy cũng hoảng, vội vàng xúm lại giúp đỡ. Nhưng cánh cửa này được chế tạo đặc thù như vậy, chỉ có Sakuhin và Yamato mới có thể chạm vào. Tuy thế, sức của riêng 2 người cũng không đủ. Yukine đang định lấy lưỡi hái phá cửa thì bị Shirono ngăn lại:

"Vô ích thôi! Cánh cửa này hoàn toàn cường lực, có nổ bom hạt nhân cũng không xi nhê đâu! Chỉ có cách dùng sức đẩy để nó mở ra thôi!"

"Vậy thì làm sao đây, chẳng nhẽ để bọn họ chết hết trong đó?!" - Helen gấp gáp nói, giọng gần như thét vì lo lắng.

"Chúng ta sẽ tìm cách khác! Nhất định sẽ đưa được họ ra khỏi đó!" - Sky chắc chắn nói. Đoạn, cô nhìn cánh cửa, khẽ thì thầm - "Làm ơn, cố gắng chống cự đến lúc đó! Mọi người... nhất định phải sống sót trở về!"
_________________________________________

Trong căn phòng bị khóa kín, Miku ngồi đó, tựa như 1 bà hoàng, giương đôi mắt đỏ nhìn những kẻ vừa xâm nhập vào "hoàng cung" của cô. Namimi thấy bạn mình không sao thì mừng quýnh, không thèm chú ý đến đôi măt đỏ rực khác thường cùng thái độ xa lạ mà chạy thẳng đến đó, vừa chạy vừa vui mừng gào to:

"Michin! Cậu vẫn ổn!? Chờ chút, mình đến giải cứu cậu ngay đây!!!"

Namimi đến bên cái ghế, mới chỉ chạm nhẹ vào tay Miku đã bị đối phương hất bỏ. Lúc ấy, Namimi mới nhìn rõ Miku. Ngày thường, Miku rất hiền hòa, tuy có hơi lạnh lùng nhưng tuyệt đối không thể hiện ra trước mặt bạn mình. Nhưng giờ đây, Miku như thay đổi 180°, khuôn mặt hiện rõ vẻ chán ghét lẫn khinh bỉ, quanh người còn có làn sát khí dày đặc như muốn đe dọa đối phương.

Cô cẩn trọng lùi lại vài bước. 3 người còn lại vẫn đang trố mắt nhìn cô gái tóc đỏ xa lạ đang ngồi trước mặt. Namimi cất giọng thăm dò:

"Mi.... Michin?"

"Michin? Đến cả bạn mình ngươi cũng không nhận ra?" - Miku cất giọng nói trầm đến mức khiến cả lũ lạnh sống lưng. Rồi, cô nhếch miệng cười khẩy - "Đúng là 1 bọn vô dụng!"

"Rốt cuộc ngươi là ai?!" - Caprika tức giận hét thẳng vào mặt đối phương.

"Ta... là Miku, mà cũng không phải Miku... Miku là cô ấy, mà Miku cũng là ta..."

Cô ta đứng lên, luôn miệng lầm bầm những câu khó hiểu. Đột nhiên, cô cười phá lên như kẻ điên, 2 tay bấu chặt vào nhau trông mà phát sợ.

4 người kia mở to mắt nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mặt. Junjun có hơi hối hận khi vào đây mà không mang theo điện thoại. Nếu có, đảm bảo cô sẽ không ngại ngần gọi luôn cho bệnh viện tâm thần để họ hốt lại 1 bệnh nhân vừa mới trốn ra khỏi đó. À, mà đây đâu phải lúc bàn chuyện này!

Tuy có hơi sợ trong lòng nhưng Namimi vẫn thu hết dũng khí tiến về phía cô ta. Tuy tính cách có vẻ điên điên nhưng cô chắc chắn không nhầm lẫn, nhất là khi đó là bạn thân của mình. Cô không thể bỏ mặc Miku như vậy được (chí ít cũng phải đem Miku cho chị Momozono khám thần kinh não đã)!

Namimi bước lại gần cô ta, rụt rè cất giọng:

"Michin! Tớ đây, Tomoko mà! Cậu không nhận ra tớ sao?"

"Đủ rồi!"

Cô ta quát, vung tay hất Namimi bay ra chỗ 3 người kia. Mọi người vội vàng đỡ Namimi vẫn còn đang ngơ ngác đứng dậy.

Ban nãy, cái hất tay của "Miku" rất mạnh, còn kèm thêm cả 1 cơn gió lạnh buốt khiến Namimi giật mình. Miku có năng lực của gió đâu, sao cô ta lại có?!

"Ta... không phải Michin của các ngươi! Chưa nghe thủng hả?!"

Cô ta vừa cười vừa nói. Nụ cười đó rất tươi, rất điên khùng, rất kinh dị, rất xứng đáng ghi vào "Lịch sử những nụ cười khủng bố nhất năm của Assassination Project", may ra chỉ thua nụ cười điên dại của Seka ở vườn hồng hôm bữa cùng với nụ cười của Sky khi thấy máu ban nãy thôi!

Khi cười đã rồi, cô ta nghiêm mặt lại, trên môi vẫn nhếch lên vẻ giảo hoạt. Cô ta trừng đôi mắt đỏ thẫm của mình vào 4 con người kia mà nói:

"Ta không phải Miku Mukazaki, cũng không phải là Michin của các ngươi! Ta... là Margarita Felix!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: