Chap 10
Trưa hôm sau, hầu như tất cả mọi người trong AP vào mật thất ở phòng học bị bỏ hoang cuối dãy với cục u to tướng trên đầu, chỉ trừ Yukina, Mizuku, 2 anh chị Rin, Miku, Caprika, Sky và thầy Sasori. Namimi xoa xoa cục u trên đầu hỏi:
"Sao mấy chị không bị làm sao hết vậy?"
"Cái cần hỏi là, sao mấy đứa lại bị như vậy chứ?" - Caprika ngạc nhiên hỏi lại.
"Tại... em ngủ gật trong lớp nên bị ăn đập!"
"Anh cũng vậy!"
"Tớ cũng rứa!"
Thấy cả bọn nhao nhao lên kể khổ, Yukina méo miệng không biết bình phẩm thế nào. Chị Momozono cười khổ:
"Thực ra cũng không hẳn tất cả mọi người không bị đánh là không ngủ..."
Nói đoạn, chị đưa mắt nhìn anh Amekawa đang ngáp dài ngáp ngắn bên cạnh. Cùng lúc, thầy Sasori cũng quay sang nhìn Sky gà gật ngủ trên bàn của phòng họp. Mọi người cảm thấy bó tay toàn tập. Nói thừa quá đi, 2 người này có bao giờ là tỉnh ngủ đâu chứ!
Yukina đằng hắng 2 cái, ý bảo mọi người quay lại vấn đề chính. Vì thời gian có hạn, cô chia đội thành 2 nhóm: Nhóm của cô sẽ đến nhà cô chị Riliane của Allen còn nhóm của thầy Sasori phụ trách cô bạn thanh mai trúc mã Gumina của Cherubim. Caprika và Usui cũng gia nhập luôn nhóm của thầy Sasori. Phân công xong xuôi, Yukina hạ lệnh giải tán, bắt tay vào làm nhiệm vụ.
Đồng hồ vừa chỉ 11 giờ rưỡi, 4 con xe thể thao đen bóng đã bí mật ra khỏi trường và chia làm 2 ngả. Dựa theo địa chỉ Shirono đưa, Yukina lái xe đến 1 căn biệt thự khá sang trọng ở trung tâm thành phố, đủ thấy gia đình này giàu đến mức nào. Đã đỗ xe ở gần đó, 9 người đi xuống đánh giá tòa nhà 1 lát rồi bấm chuông.
"Các em đến tìm ai?"
Cô người hầu bước ra từ trong nhà hỏi. Đến lúc này, cả bọn mới luống cuống không biết đáp sao cho phải. Chẳng nhẽ giờ phang luôn 1 câu "Bọn tôi đang nghi ngờ cô chủ của cô dính líu đến vụ án, mong cô hợp tác điều tra" chắc? Có ma mới tin!
Đúng lúc ấy, Yukina bước lên 1 bước, lễ phép nói:
"Dạ, bọn em là bạn của Allen, hôm nay mạn phép đến nhà vì có chút đồ mà Allen trước khi mất nhờ em đưa cho chị Riliane ạ!"
Cô giúp việc nghe thấy giọng điệu chắc chắn của Yukina thì tưởng thật, vội vội vàng vàng bấm nút mở cửa. Cánh cổng chính nặng trịch theo tín hiệu tự động mở sang 2 bên. 9 người đường hoàng đi vào, chỉ trừ Yukine và Yamato phải lôi theo Shirono sống chết ở lại để tìm hiểu kết cấu điện tử của cánh cổng.
Khi mọi người đã bước vào sảnh, chị giúp việc chạy lên lầu 2 và đập thình thịch vào cánh cửa đầu tiên, miệng gọi lớn...
"CÔ CHỦ! CÓ NGƯỜI MUỐN GẶP CÔ Ạ!!!"
Chính xác hơn là gào. Tuy vậy, cánh cửa gỗ màu nâu chocolate vẫn im lìm không 1 tiếng động. Chờ lâu, cô giúp việc vội vàng vặn tay nắm cửa. Cửa không khóa, tay nắm vang lên tiếng "xoạch" rồi kẽo kẹt mở ra. Cô ta nhìn vào bên trong rồi hét lên hãi hùng. Cơ thể phản ứng với tiếng hét lanh lảnh của nữ hầu, cả nhóm nhanh chóng chạy lên.
Đập vào mắt mọi người là 1 căn phòng khá dễ thương có tông vàng là chủ đạo. Búp bê, sách vở, đồ đạc,... bị vứt bừa bãi mỗi thứ 1 nơi, cả chiếc vi tính nằm trên bàn cũng không thương tiếc bị thủng 1 lỗ to tướng trên màn hình. Ở khung cửa sổ đang treo tòng teng 1 sợi dây được kết từ chăn màn rèm cửa các thứ.
Yukina nhìn xuống ô cửa sổ đang rộng mở kia. Sợi dây tuy tự chế nhưng khá chắc chắn, lại thuận tiện dài đến mặt đất. Quanh đó là vườn hồng vàng không được cắt tỉa thường xuyên, um tùm không 1 bóng người. Trong lúc chị Momozono đang trấn tĩnh lại chị giúp việc và Shirono thì thương tiếc ôm lấy cái máy tính, những người còn lại bắt đầu lục soát xung quanh.
Yukine mở tung chiếc tủ bị lật ngửa ra, trong đó chỉ còn lại vài bộ quần áo nhàu nhĩ, có vẻ như đã được lôi ra mà chưa xếp lại. Anh Amekawa rờ được 1 chiếc két sắt ẩn sau chiếc giường đã bị lật tung. Mò mò mở khóa 1 lúc thì được, nhưng bên trong cũng trống không. Cặp song sinh cùng Yukina và Sakuhin từ cửa sổ nhảy thẳng xuống, đi xung quanh vườn hồng tìm người.
Chị Momozono xem xét hiện trường 1 lúc, thuận miệng hỏi chị giúp việc đang kinh hãi kia:
"Chị à, trong nhà này còn có ai không vậy?"
Không có tiếng trả lời. Chị ta còn đang ôm đầu vẻ sợ sệt, luôn mồm lầm bầm "Mất rồi... Mất rồi...", thoạt nhìn trông rất dọa người. Momozono thở dài, đành cúi xuống thì thầm vào tai chị ta. Bất ngờ thay, vài giây sau, chị giúp việc đứng ngay đơ như con rối mất dây, cả vẻ mặt cũng thẫn thờ. Momozono lặp lại câu hỏi, chị ta máy móc trả lời:
"Ông bà chủ đã mất 10 năm trước, cậu chủ vừa chết, chỉ có tôi và cô chủ."
Hài lòng với câu trả lời, Momozono búng tay 1 cái. Tức thì, chị ta như vừa thoát khỏi cơn mê, sợ sệt nhìn cô gái tóc trắng bên cạnh rồi la hét chạy thẳng. Yukine và Yamato trố mắt nhìn chị Momozono còn anh Amekawa lại nhìn chằm chằm chị ấy. Chị Momozono cười tươi rói:
"Không sao đâu, tớ chỉ hát 1 nửa khúc "Lullaby" thôi mà!"
Anh Amekawa thở dài, không quên lên tiếng nhắc nhở:
"Đừng lạm dụng quá!"
"Hehe, không sao đâu mà!" - Chị giơ tay hình chữ V - "Có Rin-kun ở cạnh tớ rồi mà, đúng không?"
Anh Amekawa không nói gì, chỉ thở dài xoa đầu chị. Momozono dường như khá quen với hành động thân mật này, híp mắt hưởng thụ như 1 con mèo. Chỉ tội cho Yukine và Yamato đỏ mặt quay ra chỗ khác tìm kiếm, lòng gào thét "Bọn em vẫn còn đang ở đây đó!!!".
Trong lúc đấy, ở dưới vườn hồng...
"Woa, nơi này đẹp thật đấy, đúng không chị Luluto?"
Seka lượn mấy vòng quanh khóm hồng vàng kế đó, không quên hỏi chị gái mình. Mizuku dù trầm tính nhưng cũng mỉm cười gật đầu. Từ lúc sinh ra tới giờ, chỉ có mình Seka có được "diễm phúc" là nụ cười hiếm hoi của chị gái mình. 2 người gắn nhau như sam, không bao giờ xa nhau dù chỉ 1 bước.
2 chị em tuy là sinh đôi nhưng lại trái ngược nhau về cả ngoại hình lẫn tính cách. Là 1 xạ thủ, Luluto có đôi mắt khá tốt, trái ngược với Ruruto cận thị nhẹ vì suốt ngày đọc sách về thần chú. Với thị lực 10/10 của mình, cô dễ dàng nhìn thấy 1 cột khói nho nhỏ bốc lên đằng xa. Mizuku vội vàng chạy đến.
Ở góc hàng rào dạng lưới của vườn có 1 đám cháy nhỏ. Mồi lửa là 1 đống giấy tờ tranh ảnh các loại đã sắp thành tro. Mizuku dùng nước dập lửa rồi khều ra 1 tờ giấy mỏng.
Đó là 1 tấm ảnh chụp đã bị cháy xém mất 1 nửa, tuy thế vẫn có thể nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của 2 người, 1 trai 1 gái. Cậu con trai trông rất quen mắt, Mizuku nhận ra đó là nạn nhân thứ 2, Allen. Cô gái đứng bên cạnh có nét hao hao giống cậu con trai, cô đoán đó chính là chị gái của nạn nhân.
Các bức ảnh khác cũng như vậy, đều là chụp những giây phút hạnh phúc của 2 người họ, đủ để thấy quan hệ giữa 2 người tốt đẹp đến dường nào. Ngoài ra, trong đám tro này cũng có vài tờ giấy ghi ngày tháng năm, có lẽ là nhật kí của 1 trong 2 người, hoặc cả 2. Chỉ tiếc, nó đã cháy đến độ không thể đọc được. Mizuku cho đám tro đó vào túi bóng để đem về cho Junjun và Shirono phục chế.
Rồi, cô lại nhìn lên hàng rào. Hàng rào dạng lưới khá cao, tuy vậy vẫn có thể leo qua được. Trên rào mắc 1 miếng lụa mỏng, có lẽ cô chị trong lúc trèo qua bị mắc váy ở đây, không gỡ ra được nên xé luôn. Bên kia hàng rào, đất bị lún xuống thành 1 hình chữ nhật và 1 dấu chân ngay gần đó, có lẽ là dấu vết của cô chị và cái vali của cô khi nhảy xuống khỏi hàng rào.
Mizuku xem xét cái hàng rào và đống tro tàn còn lại 1 lúc rồi thuận miệng hỏi:
"Ruruto, em thấy sao?"
Không có tiếng đáp lại như mọi khi. Mizuku giật mình quay phắt lại. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng gió heo hút luồn qua những bụi hồng nở rộ.
Không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, bên trong cô hẫng đi 1 nhịp, cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Mizuku như lên cơn điên dại, gào thét lục tìm hình bóng của người mình muốn thấy. Cô lao vào bụi hồng bứt từng nắm, những cánh hoa vàng tan tác bay theo gió thực thê lương. Không quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa, lí trí của cô đã không còn khi không có Seka bên cạnh.
Nghe thấy tiếng gào thét của Mizuku, Sakuhin đáng thương là người phản ứng đầu tiên. Anh vội chạy đến chỗ góc vườn nơi phát ra âm thanh. Cảnh tượng quỷ dị trước mắt khiến anh khựng lại, nổi da gà nhưng vẫn gom hết can đảm hỏi:
"Luluto! Sao vậy?! Ruruto đâu?"
Đáng lẽ anh không nên hỏi câu cuối bởi 3 chữ "Ruruto" vừa dứt, Mizuku đã quay phắt sang nhìn anh. Đôi mắt màu nâu đỏ giờ đang thu nhỏ lại, đầy hận thù trừng về phía anh, tơ máu hằn lên trông thực run người. Cô vừa lại gần Sakuhin vừa lầm bầm:
"Ruruto... Ruruto... Ruruto đâu rồi? Là ngươi... Là ngươi giấu Ruruto ở đâu?!"
Rồi, Mizuku lôi từ trong người ra mấy mảnh kim loại sẫm màu. Mất 1 giây để lắp xong, nó hiện nguyên dạng là 1 khẩu súng trường. Mizuku cầm lên bắn thẳng vào người Sakuhin.
"Tía ơi!!!"
Sakuhin la lên. Tuy không cần ngắm nhưng viên đạn lại chuẩn xác bay thẳng về phía anh. May mà né kịp, không thì ngay giữa trán anh đã thủng 1 lỗ rồi!
Mizuku không chút nương tay, tiếp tục bóp cò. Đúng lúc ấy, Yukina kịp thời chạy đến, rút kiếm vung lên làm lệch đường bay của đạn. Yukina nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng Seka đâu thì hiểu ra sự tình. Sakuhin núp sau bóng bạn gái mình hỏi:
"Yukina, chuyện gì xảy ra với Luluto vậy?"
"Phức tạp lắm, tạm thời đừng hỏi! Chung quy là đừng nhắc đến tên... "ai đó"!"
"Ý là Ruruto ấy hả?"
Thế nào gọi là "cái miệng làm hại cái thân"? Ví dụ sống động nhất chính là Sakuhin anh đây. Nghe thấy tên Seka, Mizuku càng mất khống chế hơn, bắn súng tùm lum về phía 2 người. Yukina nhanh chóng đỡ từng viên đạn, gào:
"Thằng ngu Sakuhin!!! Sao tôi lại nhận lời làm bạn gái anh chứ!?!"
Tình trạng cũng không kéo dài được lâu. Tốc độ bắn của Mizuku càng lúc càng nhanh, dường như khái niệm "giật súng" với cô là không có. Đúng lúc Yukina nghĩ mình không thể chống cự được nữa thì may thay, súng của Mizuku "cạnh cạnh" 2 tiếng thì hết đạn.
Sakuhin thở phào nhẹ nhõm nhưng Yukina vẫn khá lo lắng. Nếu Mizuku dễ xử lí thì Yukina đã chẳng mời cô vào Assasination Project. Quả đúng như dự đoán, Mizuku quay đầu súng lại, sẵn sàng cầm báng súng tấn công 2 người. Yukina suy nghĩ, tuy kiếm của cô khá sắc nhưng nếu 2 thứ chém vào nhau, đảm bảo cả 2 sẽ bị kẹt. Vả lại, rất khó để đoán được nước đi tiếp theo của Mizuku khi cô ấy đang không bình tĩnh được.
Đúng lúc ấy, 1 giọng nữ thân quen "giải nguy tình thế" giúp 2 người:
"Chị Luluto!"
Động tác của Mizuku dừng lại ngay lập tức như 1 con robot hết điện. Cô quay đầu lại nhìn. Ở ngay giữa vườn hồng, Seka đứng đó tự bao giờ, khuôn mặt băng lãnh lạnh lẽo. Gương mặt Mizuku dường như dãn ra. Thấy vậy, Seka cười mỉm, giang 2 tay ra chào đón.
Gương mặt của Mizuku như sắp khóc tới nơi. Cô vứt súng, chạy nhanh đến bên em gái mình và ôm chầm lấy Seka, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Ruruto... Ruruto... Ruruto... Đừng bỏ chị! Đừng..."
"Không có đâu!" - Seka hôn lên trán chị mình, tay vuốt lưng vỗ về - "Em ở đây mà, không để chị 1 mình đâu!"
Được 1 lát, Mizuku mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của Seka. Gần đó, nhìn thấy hết mọi chuyện, Sakuhin xấu hổ gãi đầu, không biết nên đặt tầm mắt vào đâu. Yukina thở dài kéo cà-vạt Sakuhin kéo về phía biệt thự, trước khi đi không quên nhắc 1 câu:
"Để ý chị của cô 1 chút đi!"
Rồi không chờ câu trả lời mà đi thẳng, để lại cặp sinh đôi ở lại khu vườn tan tác, chỉ còn vài cánh hoa vàng bay theo gió. Seka vuốt ve má Mizuku đang bình yên say ngủ trong vòng tay mình, khẽ nói:
"Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ để chị ấy 1 mình nữa. Cho đến... lúc chết... cả Tử Thần cũng không thể ngăn cản tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top