Chap 7: Giờ của quá khứ (2)

(Chirika: Cái vụ quá khứ này chắc sẽ dài lắm đây. Ây da...)

- Chào em, Chirika-chan. Chị là Irina Jelavic.

- Vâng. - Cô cúi mặt.

Từ cái ngày định mệnh đó đến giờ, cả cuộc đời cô như bị thay đổi, cả số phận bị khuấy đảo khiến nó không còn nguyên vẹn như trước kia. Từ lúc đó, cô vẫn giữ cho mình một khuôn mặt có thể nói là không hiện lên một chút cảm xúc nào. Vì thế, cô dần dần bị bạn bè ở trường cô lập. Những kẻ còn lại lấy được tiền rồi thì cũng chỉ biết cao chạy xa bay. Thật sự, cô không có ai động viên, an ủi cả...

Thấy sắc mặt cô không được ổn, chị gái tóc vàng tự xưng là Irina liền lay lay người cô làm cô tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Irina mỉm cười, xoa đầu cô. Chirika vẫn chỉ cúi gằm mặt. Có lẽ, Irina là người đầu tiên mỉm cười chân thành với cô.

Xe dừng lại dưới chân núi, trên núi là một khu rừng bị bỏ hoang. Cô theo Lorvo và Irina tiến lên, trong lòng hồi hộp không yên. Đến nơi, có năm sáu đứa trẻ trạc tuổi cô ngồi nói chuyện với nhau thân thiết. Lorvo đẩy cô lại gần đấy, rồi nói to:

- Các ngươi, đây là người mới!

- Y... Yo... - Chirika run nói, nhìn ánh mắt mấy vị "sát thủ" trẻ tuổi này thật đáng sợ.

- Yo! Tớ là Chidoku Higo. Đây là bla... bla... Kia là bla... bla... - Cô bé tóc màu đỏ tựa màu tóc của cô tiến lại, bắt lấy cánh tay cô rồi cười tỏa nắng.

- Yo! - Những người còn lại cũng cười thật tươi với cô.

- Khoan đã! Họ nhà Higo? Họ Aka nè! - Chirika reo lên.

- Oa! Ra là con của công ty đã đầu tư cho công ty của mình phát triển! Chào nee! - Chidoku hét.

- Ừ, chào em! - Chirika cười cười nói.

Lòng Chirika ấm hẳn lại. Quả thật, cô sẽ phải hối hận nếu như không đến đây. Từ đó, cô bắt đầu học, lớp học sát thủ...

End flashback

Ánh mắt của Chirika mang chút đượm buồn hướng về phía những đám mây trắng đang lả lướt trên trời cao, lại tự ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Phải cảm ơn cuộc sống... vì lúc đó mình đã không phải chết...

Trong bụi cây...

Cả đám đang nghẹt thở vì câu chuyện nghẹt thở của Chirika. Họ quay qua Koro-sensei, định nói gì đó thì... thấy mặt thầy nước mắt chảy ròng ròng. Cả đám lại được một phen sốc toàn tập, sốc hoàn toàn, sốc còn hơn cả chữ sốc. Ông thầy này... có thật là đã phá hủy mặt trăng và định làm nổ tung trái đất không vậy trời?!

- Tôi đi đây! - Giọng nói của Karma vẫn nhẹ bẫng không bộc lộ chút cảm xúc.

- Khoan... Khoan đã Karma-kun. Còn chưa nghe của hai người kia mà! - Nagisa vội lên tiếng kêu cậu.

- Tôi chẳng có hứng thú nghe tiếp. Nhàm chán! - Lạnh lùng nói rồi bước đi.

- Haiz, Karma thật là! - Megu bĩu môi.

- Nurufufu... Ngoài mặt thế thôi, chứ trong lòng em ấy thì khác đấy... - Koro-sensei mỉm cười nham hiểm nói khiến mọi người ai cũng rớt mồ hôi vì sự nguy hiểm của thầy, một số thì lườm lườm thầy ý bảo tắt cái điệu cười "rởm" ấy đi.
________________________________

Chidoku's flashback

Lúc đó cô chỉ vừa mới chín tuổi rưỡi. Trước ngày định mệnh đó là ngày mà bố mẹ cô ly dị vì bố cô bị phát hiện ngoại tình. Bố mẹ Chidoku ra sức thuyết phục cô ở chung với một trong hai họ nhưng cô kiên quyết ở lại cái biệt thự này.

Cái ngày đó là một ngày mưa, sét đánh rầm rầm. Chidoku ở nhà cô đơn vì chưa tuyển người hầu, quản gia xin nghĩ phép để dưỡng bệnh cho mẹ.

Bỗng cô nghe thấy tiếng 'Sầm!' Đó đích thị không phải tiếng sét. Cô rón rén đi xuống thì thấy một nhóm người áo đen xông vào lúc lọi và phá hoại đồ đạc.

Cô hoảng sợ nhưng vẫn cố nhẹ nhàng chạy lên báo cảnh sát:

- Alo, xin hỏi ai vậy?

- Ch... Cháu là... là... là... Chidoku... Higo... - Chidoku run run lắp bắp nói.

- Hả? Cái giọng này... Tiểu thư, tôi giúp được gì cho... cho người?

- Cứu cháu với... Hức... Có kẻ lạ xông vào nhà cháu... Hức... Địa chỉ là... là... Đường XXX.

- Tôi... tôi đến ngay! - Sau đó cúp máy cái rụp.

Vừ lúc đó có một đám người xông vào cô may mắn trốn vào gầm giường bí mật. Bọn người đó lục lọi khắp nơi mà không thấy cô. Cô chui xuống tầng hầm bí mật nhưng bất ngờ áo cô bị mốc lại thành giường nên bị kéo lên.

- Bán chắc được nhiều tiền lắm! - Một tên nói.

Bất ngờ cảnh sát xông vào:

- Các ngươi đã bị bắt.

- Hừm! Đừng mơ, con bé đang ở trong tay ta đấy!

Bất ngờ có tiếng...

Đùng!

Máu văng ra từ tên đó sau đó hắn ngã khụy xuống. Chidoku ướt đẫm nước mắt tay cầm khẩu súng:

- Mấy người mà dám manh động, tôi giết! - Mắt Chidoku hằn lên những tia máu hét.

Đám người đó nhếch môi định tiến lên thì...

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, ba tên trong đó ngã khuỵu xuống. Cảnh sát nhanh chóng khống chế cả đám đó.

Cô không hề bị bắt vì dường như đã có người bảo lãnh. Tối hôm đó, khi cô đang uống nước dưới bếp thì có tiếng gõ cửa. Cô hỏi:

- Ai đấy?

Tiếng một người đàn ông vang lên:

- Ta là Lorvo, mở cửa cho ta đi. Ta không phải người xấu!

Cô đi ra mở cửa nhưng trên tay vẫn cầm khẩu súng. Lorvo nói:

- Con có muốn làm sát thủ không?

- ... Có! Con không muốn làm một đứa con gái yếu đuối nữa!

- Khá lắm! Lên soạn đồ, theo ta, con sẽ trở thành một sát thủ!

Chidoku nhanh chóng lên soạn đồ rồi lên xe cùng hai người kia. Một chị giới thiệu với cô:

- Chị là Irina Jelavic.

- Vâng.

Đến nơi thì những người bạn lần lượt chạy ra giới thiệu với cô. Thế là từ giờ, cô sẽ có một cuộc sống mới.

End flashback

________________________________

Nagisa chỉ trầm ngâm nghe mà không nói gì cả, như đang có gì đó suy tư.

Kanzaki thở dài nói:

- Haiz, thật buồn cho Chidoku-chan!

- Đúng vậy! - Koro-sensei tuôn nước mắt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top