Chap 4: Giờ của kết quả
- Eh? Chidoku và Yui xong cả rồi. Còn tớ và cậu thôi Karma-kun.
Chirika ngồi chồm hổm nói, mắt hướng về phía Karma nãy giờ vẫn quan sát chăm chú hai trận đấu kia. Mặc dù khá xa nhưng cũng nhờ có ống nhòm trợ giúp nên cậu quan sát được khá kỹ. Theo thông tin cậu được biết, Yui và Chidoku là những sát thủ học sinh được đào tạo cách đây năm năm về trước (gần giống Bitch-sensei), và cả Chirika nữa. Họ được chỉ bảo gần như là giống nhau nên kỹ thuật không khác mấy, khác quá cũng chỗ sở trường của mỗi người. Thế thì may ra cậu chắc cũng nắm thóp được điểm yếu của Chirika rồi. Quay mặt lại, ánh mắt cậu lạnh hẳn, song cũng tiến về phía đồng cỏ nơi Chidoku đấu với Nagisa.
Đến nơi, họ thấy một cảnh rất ư là... dễ gây hiểu lầm cho Nagisa và cả Chidoku cũng vậy. Đó là hai người nằm cạnh nhau, nói cười vui vẻ mặc dù vừa rồi còn lại đối thủ của nhau, vừa rồi còn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương kìa mà. Karma nhìn hai người vẫn đang thoải mái nói không quan tâm sự có mặt của hai người, liền hắng giọng nhắc nhở một cái. Hai người kia giật mình, bật dậy rồi cười cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngay sau đó, Asano cũng xuất hiện, trên lưng là Yui. Karma lấy lại vẻ mặt ác quỷ thường ngày, trêu:
- Ấy chà, Asano, ngươi làm gì thế kia? Chẳng lẽ là...
- Được rồi được rồi. Hay muốn tớ kết thúc ngay khi cậu mất cảnh giác hả Karma-kun? - Chirika giơ dao lên dọa.
- Haiz, khổ quá! - Cậu ngước mặt lên, uể oải than trời.
Đúng lúc đó, con dao trên tay cô phóng về phía cậu. Cậu nhận ra, nhanh nhẹn tránh né. Bên hội khán giả thì ngồi đó hò hét, cỗ vũ nồng nhiệt. Cả lớp 3E, Karasuma, Bitch-sensei và Koro-sensei cũng có mặt ở đây. Họ đứng khá xa để quan sát vì không muốn làm phiền, cản trở cuộc đấu này.
- Trận đấu... bắt đầu rồi nhỉ? - Karma lại trở về với khuôn mặt nguy hiểm, chất giọng nhẹ bâng như không khí.
- Đấu hết mình nào! - Chirika nhếch mép.
Câu nói vừa dứt, đồng loạt cả cậu và cô đều vứt dao xuống đất làm mọi người ngạc nhiên. Lưỡi dao thứ hai ư? Không, nếu thế thì cũng chẳng làm công khai, với cả trùng hợp vậy đâu... Nagisa suy nghĩ, chỉ có cậu mới hiểu rõ được kỹ năng đó. Thế nên, không thể nào có chuyện hai người họ biết được. Bỗng...
Binh!
Bốp!
Karma và Chirika lao vào nhau, mỗi người tặng cho người còn lại một cú đấm mở màn, trúng ngay bên má. Cậu ngả người qua phải rồi vung tay lên định tung thêm một cú nhưng cô đã kịp thời bắt được tay cậu, và quắp ngược nó ra đằng sau, vật cậu xuống. Cậu cũng không phải vừa nên đứng dậy ngay lập tức, liền chạy nhanh đến, đấm trúng ngay bên má trái cô. Chirika lùi ra sau, nhìn cậu. Mặc dù khó hiểu nhưng Karma vẫn tiếp tục chạy đến, cậu nhấc chân lên định đá thì...
Vù!
Một cơn gió cực mạnh thổi qua làm cậu mất đà, chao đảo rồi ngã xuống. Đây là đúng sở trường của Chirika, chiến đấu ở ngoài thiên nhiên, đặc biệt là nơi bằng phẳng như này. Kỹ năng khá đặc biệt của cô là cảm nhận thiên nhiên, thời tiết và dự đoán. Vừa rồi, cô đứng như vậy là cố định vị trí để mình không phải ngã. Nhân lúc Karma vừa té phịch xuống, cô thừa cơ rút súng ra...
ĐOÀNG!
Đạn bắn ra, một âm thanh chói tay vang lên. Nhưng nhìn lại thấy Karma vẫn nguyên vẹn, còn đang cầm trên tay lưỡi dao vừa rồi cậu vứt xuống, đang lao đến chỗ Chirika với tốc độ ánh sáng. Cô giật mình quay lại, không kịp tránh, chỉ kịp nã cho cậu một phát súng. Nhưng cũng vừa lúc đó, Karma thấy có lẽ không kịp nên phóng dao tới với lực mạnh, nó chạm vào ngay trên mặt cô.
- The battle... is ending! (Đúng ngữ pháp không thế)
Cả hai người trong cuộc (lại) đồng thanh cất giọng. Thế là, Chirika và Karma, một trận hòa rồi. Chirika khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng khi cười thì vẫn rất tươi tắn:
- Phù... Mong có dịp tái đấu. Và tới khi đó, tớ sẽ đánh bại cậu!
- Ừ. Tớ sẽ không thua đâu! - Karma quệt đi vết máu ở khóe môi rồi nói.
- Hê, sáu người đấu hay lắm đấy!
Rio từ đâu xông tới, choàng vai bá cổ Chirika và Karma khiến hai người và cả cô mất đà ngã dúi xuống, nằm trên thảm cỏ. Cả lớp lại bật cười vui vẻ. Cả ngày hôm đó ai ai trong lớp xôn xao bàn tán về trận đấu hấp dẫn này. Đến tiết cuối cùng, Yui bỗng đứng dậy, phát ngôn một câu:
- Koro-sensei, đừng quên phần thưởng của em, Chirika-chan và Chidoku-chan là ám sát thầy đó nha!
Koro-sensei nghe vậy, chỉ với điệu cười "nurufufu..." quen thuộc và cái mặt tròn sọc xanh huyền thoại đó. Yui cũng cười, rồi cô ngồi xuống, tiếp tục tiết học cùng mọi người, không để gián đoạn thêm dù một phút giây nào nữa. Cả Chirika bây giờ cũng tiếp thu được với những bài học của thầy, cô không còn cảm thấy nhàm chán khi ở đây nữa. Còn Chidoku cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, chỉ mới đây thôi mà cô đã quen được bao nhiêu là những người bạn tốt rồi.
Tiết của Koro-sensei thật vui. Nhưng cũng thật tiếc, vì sứ mệnh của chúng ta, là tiêu diệt thầy. Mình muốn những phút giây này ngưng đọng lại, mình không muốn bỏ lỡ nó. Quan trọng hơn hết là, mình đã có một người thầy đặc biệt trong đời... - Cả lớp 3E.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top