Chap 14: Giờ của về nhà
Sau đêm hôm đó, cả đám cũng về đến quê hương với tâm trạng mỏi mệt vì cái trò chơi se duyên của Koro-sensei. Khoảng cách giữa mọi người với nhau cứ thế được rút gần lại hơn.
- Chà, được rồi, Yui- chan đi với tớ mau - Rio vừa tới nơi đã cầm tay Yui chạy mất hút, Yui cũng chẳng rõ tình hình nhưng vẫn cứ chạy theo.
- Nào nào, làm gì ngây người ra thế Asano? Đi mau nào- Karma thì không ngừng lầm bẩm phàn nản vì tên Asano kia cứ mãi đứng ngây người ra mà không chịu bước tiếp.
Tất cả vừa bước xuống xe đã nhốn nháo cả lên, Chirika và Chidoku thì đứng ở một góc và nói chuyện gì đó có vẻ bí mật.
- Này, em có nghĩ ta nên giết sensei trước khi quá muộn không
- Em...em không nghĩ vậy đâu, bây giò tất cả đều mệt, hay là để sau đi
- Thì bây giờ đang mệt nên mới dễ tấn công đấy đồ ngốc
- Nhưng...em không nghĩ đó là ý kiến tốt đâu nee- san
Cả hai cứ đứng xì xầm to nhỏ với nhau mà quên mất rằng Yui đã bị kéo đi mất.
Về phần Yui, cô nàng bị Rio kéo đến một góc nhỏ, Rio cười bảo
- Này Yui- Chan, đấu với tớ một trận đi!
Rio rút súng ra chĩa thẳng vào người Yui, nhếch mép bảo
- Tớ muốn đấu với cậu
- Nhưng...bây giờ cả hai chúng ta đều mệt cả...
"Pằng Pằng Pằng"
Tiếng súng vang lên, Rio cười nhếch mép, vẻ mặt có phần khiêu khích bảo
- Tớ muốn phân thắng thua với cậu, chỉ một chút thôi, Yui- chan!
Rio nói rồi ném cây súng về phía Yui, Yui chẳng ngần ngại nữa mà cầm súng lên bảo với giọng điệu khác trước
- Được thôi, cậu muốn thì tớ chiều!
Chẳng đợi Rio kịp phản ứng, Yui nhanh nhẹn nhảy lên cao, với tốc độ đáng kinh ngạc, chẳng mấy chốc đã đứng cạnh Rio. Toan nổ súng để kết thúc trận đấu, bỗng Yui không nổ súng mà đi ra xa. Vì sao ư? Vì nếu kết thúc như thế thì quá ư là nhàm chán rồi!
Rio hoảng hồn, chưa kịp bình tĩnh lại đã nhận ra Yui vừa nổ súng. May thay, phát đó Yui bắn trượt, Rio theo phản xạ tự nhiên, xoay người về phía Yui và nổ súng. Tất nhiên việc tránh đạn cũng không quá khó khăn đối với Yui rồi, cô nàng vừa tránh đạn vừa nổ súng nhưng tiếc rằng lại bắn hụt.
- Hai người đủ rồi nha!
Giọng nói trầm nào đó vang lên, là Karma và Asano. Việc là cả hai tình cờ đi qua đây và chứng kiến toàn bộ trận đấu. Thấy Yui và Rio mệt lả cả người nên đã quyết định ngăn lại.
- Quao, Yui- chan giỏi quá ta! Rio cũng đỉnh nữa
Karma thì trái lại với Asano, nhiệt tình ủng hộ trận đấu này. Rio cũng có vẻ kinh ngạc trước tốc độ trở mặt của Yui, từ một cô nhóc trẻ con tới một đứa nguy hiểm, chỉ trong tích tắc thì khó mà tin được.
-------------------------------------------
Ngày hôm sau, khi Chirika vừa đến lớp đã bị Karma trêu chọc đủ kiểu, Chidoku thì vẫn luôn mồm nói từ lúc vừa qua khỏi cánh cửa. Còn Yui thì tay cầm không biết bao nhiêu là đồ ăn, chưa kể cô còn giấu trong cặp, miệng thì không ngừng nhai thức ăn.
- Toriki -san...cậu...cậu nói chuyện với tớ...một tẹ...tẹo đ...được khô...không?
Okuda đứng sau lưng chỗ của Yui, lắp bắp bảo. Yui cười đáp
- Tại sao không? Có chuyện gì chăng?
- Tớ...muốn hỏi về Chirika và Karma...Chirika- san có ấy ấy với Karma không...
Yui khá ngạc nhiên, mở to mắt, rồi phụt cười bảo
- Không có đâu! Chirika chả là nó tính cách giống con trai nên dễ hoà hợp một xíu. À mà cậu ghen hả?
Okuda nghe đến đây thì mặt đỏ cả lên, liên tục lắc đầu phản đối. Yui thì bật cười khiến Asano giật mình vì lần đầu thấy cô nhóc cười thoải mái như vậy và nhìn kĩ thì cũng đáng yêu thật.
Chidoku thì ngáp ngắn ngáp dài nằm lê lết trên bàn của mình, bụng kêu ọc ọc, cảnh tượng của Chidoku bây giờ trông thê thảm không tả nổi. Nagisa vừa thấy Chidoku đã bày ra bản mặt kỳ thị, cậu ta đánh liều xin Yui một ít bánh. Tất nhiên là Yui niềm nở đưa cậu ta hai ba bịch snack và ổ bánh ngọt, cô nàng còn cả một đống trong cặp.
Nagisa xin được bánh từ Yui liền ném sang cho Chidoku một ít. Chidoku thì thấy bánh thì mắt sáng rực cả lên, ăn lấy ăn để cái bánh, ăn xong cũng không quên ợ một cái báo cáo. Nagisa chỉ biết cười trừ, cậu băn khoăn rằng liệu đây có thật sự là một người từng trải qua quá khứ đau buồn hay không. Cậu mải mê chìm trong đống suy nghĩ của mình mà không hay rằng ngoài mình ra còn có một người đang mâu thuẫn với trái tim của mình, mâu thuẫn về tình cảm của mình với cậu trai tóc xanh hiền lành ấy..
Chirika thì vừa đặt mông xuống ghế đã bắt đầu gây sự với Karma đủ điều, nào là ai mạnh hơn, ai xinh hơn, ai khoẻ hơn và hàng chục cái cớ trên trời dưới đất.
Yui thì vẫn chưa ngừng nhai đống thức ăn, đến nỗi Asano bên cạnh cũng trưng ra bản mặt kì thị bảo
- Ăn từ từ, nghẹn chết đó. Có ai ăn cắp đâu mà ăn như bão vậy, không có ý tứ gì hết. Chậc chậc, dạ dày không đáy chắc. Sao nói hoài mà cứ ăn như voi vậy? Ý đấy đấy thấy chưa người ta đã bảo rồi mà không nghe bây giờ nghẹn rồi kìa, nè uống nước đi.
Cứ thế cậu ta lảm nhảm cả buổi, và do phải nghe Asano hành hạ lỗ tai mà chẳng mấy chốc Yui cũng nghẹn thật. Cô nhóc làm điệu bộ như sắp chết đến nơi, còn Asano thì hốt hoảng đưa chai nước của mình cho cô nhóc uống. Kết quả là Yui tu một phát hết sạch chai nước của cậu ta.
Tất nhiên là toàn bộ cảnh tượng khi nãy đã lọt vào tầm mắt của Chirika và Karma, hai người bọn họ cười tít cả mắt, tay vẫn không quên lấy điện thoại chụp choẹt các kiểu.
Buổi sáng của lớp 3E bắt đầu bằng một mớ hỗn loạn...
Chẳng mấy chốc mà thời gian đã trôi qua, tiếng chuông chói tai báo hiệu giờ về đã đến. Tập thể lớp 3E nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ra về. Riêng Chidoku thì vẫn đang gục mặt xuống bàn và lảm nhảm thứ gì đó... Chirika và Yui khó hiểu nhìn nhau rồi cùng tới gần chỗ ngồi của Chidoku và dỏng tai lên nghe ngóng
- Không thể như thế được! Mình đối với Nagisa không thể là cái tình cảm đó được! Không thể...
- Chidoku? - Chirika gọi nhẹ Chidoku
- Aiss mình bị sao vậy chứ?! Mình được cử đến đây không phải để dính líu đến ba cái chuyện tình yêu này đâu!! - Mặc kệ đến lời của Chirika, Chidoku cứ tiếp tục lảm nhảm như người mất hồn
- CHIDOKU!! - Chirika gào lên
- Ôi mẹ ơi giật cả mình! Nee-san, làm gì mà chị gào lên dữ thế?!
- Làm cái gì mà cứ như người mất hồn thế hả? Về nhanh! - Mặt Chirika rõ nghiêm, tiếc là cái bản mặt nghiêm túc ấy không dọa được Chidoku. Cô gái chu môi đáp trả:
- Hứ! Đồ bà chằn! Người ta làm gì kệ người ta!
- Nói gì hả con nhóc này! - Chirika tức giận cú đầu Chidoku một cái rõ đau
Vừa lúc đấy thì cậu trai tóc xanh vừa bước vào, nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của Chidoku thì bỗng nhiên đỏ mặt ngượng ngùng, nhỏ nhẹ nói:
- N... nè... các cậu nên về sớm đi, dự báo thời tiết nói trời hôm nay sẽ có mưa đấy!
- Ừm! Tụi tớ về ngay đây, cậu cũng về đi! - Nói đoạn, Chidoku vội vàng quay sang hai người kia - Về thôi!
3 cô gái kéo nhau về, bỏ mặc lại Nagisa dùng con mắt nghi hoặc dõi theo bóng lưng của 3 sát thủ trẻ trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top