Chap 10: Giờ của đi chơi (2)
Hôm sau là chủ nhật, ngày mà mọi người bắt đầu chuyến hành trình đi ra đảo để vừa chơi vừa học hành vừa ám sát theo lịch trình của Koro-sensei cho trước. Mọi người tập hợp nhau lại ở trước ga tàu lửa. Sau khi đã đông đủ từng người lần lượt bước lên. Rất tiếc là lớp E phải ngồi ở toa hạng hai, các lớp còn lại đều ở toa hạng nhất cả. Móa, giờ mình đã hiểu cảm giác của bọn này... Asano mặt hiện lên mấy vệt đen kịt, đau khổ nghĩ thầm.
Bọn kia thì mặt vẫn tỉnh như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vẫn chơi đùa và nói chuyện thoải mái như lúc ở lớp bình thường. Mỗi hàng có ba ghế ba người ngồi. Koro-sensei thừa cơ hội sắp xếp cho từng nhóm theo ghế luôn. Phía cuối dãy còn dư một hàng ghế trống, thế là nó lại thuộc về quyền sở hữu của Koro-sensei, Terasaka và Ritsu luôn. Giờ lượn qua từng nhóm đã nào...
Nhóm Chirika, Karma và Okuda...
Không khí căng thẳng vô cùng, không ai nói gì với ai. Chirika thả người ngã vào ghế, tay bấm liên tục trên màn hình điện thoại. Karma ngồi cạnh cửa sổ chẳng quan tâm, thỉnh thoảng liếc qua thì thấy rõ cô đang nhắn tin, không biết là với ai nhưng lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu. Okuda vừa run vừa lật từng trang sách về thí nghiệm hóa học để đọc, sau đó thì lôi sách văn học ra vì đó là môn cô yếu nhất.
- Các... cậu... - Người đầu tiên lên tiếng là Okuda, giọng nói của cô vẫn đứt quãng như thường ngày.
- Sao vậy Okuda-san? - Chirika buông ra một câu khá ngắn gọn, cũng cất điện thoại vào trong túi.
- À... à... Không có... Mình chỉ... chỉ thắc mắc... về cái... này... - Cô run bần bật, giọng nói ngượng nghịu, tay chỉ trỏ vào một công thức hóa học nào đó trong sách nói, thật ra đó chỉ là tìm đại lý do để bắt chuyện mà thôi.
- Cái này là... bla... bla...
Chirika nhìn vào chỗ Okuda đang trỏ, trầm mặc một lúc rồi tuôn ra một tràng dài giảng giải cho cô. Bên cạnh hai cô gái đang say sưa nói chuyện với nhau thì còn có một con người đang ăn cả tấn bơ nhưng vẫn cố tình lờ đi không quan tâm đến. Nhưng sự tình thì hai người vẫn khá ồn ào. Cậu định ngủ một lát cho khỏe khoắn tinh thần, thế mà cũng chẳng được yên. Sức chịu đựng nãy giờ của Karma chợt bùng phát, nổ tung ra. Cậu cay cú quay sang:
- Mấy người nín được không? Giờ này nên ngủ cho lại sức. - Không hiểu sao trong vô thức, cậu lại bật ra câu sau, mặc dù lý trí cậu lại cho rằng mình chẳng dính líu gì nên cũng chẳng cần quan tâm gì đến hai người này cả.
- Cậu cứ việc! Tớ và Okuda-san sẽ nói nhỏ lại. - Chirika quay sang, cười cười.
Sau đó cô lại xoay lưng tiếp tục nói chuyện với cô bạn, nhưng lần này cậu chỉ nghe được gì đó xì xầm xì xầm chứ chẳng còn nghe rõ về cuộc hội thoại như lúc nãy. Chết tiệt! Giờ mình lại tò mò muốn biết họ nói gì... Trời ạ, Karma ơi là Karma, chỉ cần ngủ thôi! Ngủ, ngủ, ngủ... Cậu dựa người vào cửa sổ, nhắm mắt lại, song vẫn không tài nào ngủ nổi được. Đột nhiên, những sự việc xảy ra về ký ức của Chirika lại hiện hữu về trong tâm trí của cậu...
<Chirika, con người thật sự của cậu ấy là như thế nào?> Karma và Okuda có cùng chung một thắc mắc.
________________________________
Nhóm Yui, Asano và Rio...
Asano vừa tới nơi không nói chẳng rằng lấy ngay chỗ ngồi ngay cửa sổ, Rio khá bực mình vì cô biết Yui vốn khó có thể mà đi tàu hay xe thoải mái được và cả hôm nay trong Yui có vẻ không khoẻ mấy. Yui thì định ngồi ngoài cửa sổ nhưng thấy Asano đã ngồi trước nên cũng chả dám giành, chỉ dám ngồi giữa.
Không khí ở đây khá nhộn nhịp nhưng chỉ đối với Yui và Rio, hai người họ trò chuyện khá nhiều. Từ chuyện trên trời đến dưới đất cái nào cũng nói qua. Cho đến khi hết chuyện để nói, Rio mệt mỏi chợp mắt một tý, còn Yui vốn khó ngủ và không thoải mái nên cũng không ngủ mà cầm điện thoại lướt lướt. Về phía Asano, vừa lên là cậu đã ngủ ngay, chắc tối qua mất ngủ, cậu ngủ rất say. Yui thì sau khi đã cảm thấy khá mệt cũng cắm tay nghe vào bật lên nhưng bài Âu Mỹ và Nhật Bản yêu thích của mình rồi cũng ngủ mất.
Sau một hồi chợp mắt, Asano tỉnh dậy, cậu dụi đôi mắt tím của mình rồi nhìn xung quanh. Cậu phát hiện ra Yui ngồi cạnh đang ngủ gục đầu xuống, cậu biết nếu ngủ kiểu này chắc chắn sẽ rất mỏi nên tìm cách cho cô ngủ thoải mái hơn. Tìm cách này hết cách khác, cuối cùng cậu nhẹ nhàng đẩy đầu cô nàng vào vai mình, cậu ngồi thấp xuống để vừa cho cô dựa vào ngủ thoải mái hơn. Vừa lúc đó, Rio tỉnh dậy, thấy cảnh đó, cô nở nụ cười và nói:
- Ghê ta! Đó giờ cứ nghĩ cậu không thèm quan tâm đến ai, giờ thì cho Yui dựa nữa nhé! Hay có cảm tình gì với Yui rồi?
- Suy đoán lung tung! Trước sau thì cô ấy là bạn của tôi nên bạn bè giúp đỡ nhau tý có sao?
- Ừ! Chả sao cả, tôi chưa thấy gì nhé. Coi như tôi không biết gì đi.
Rio nói rồi xoay đi chỗ khác cười khúc khích, có lẽ cậu vẫn thân thiện không như mọi người nghĩ. Chắc thế mà Yui mới làm bạn được với cậu. Còn về phía Yui, cô nàng vẫn ngủ say chưa biết gì xảy ra cả, bên cạnh là Asano mặt bỗng trở nên nghiêm lạ thường nhưng vẫn ngồi yên kê vai cho cô ngủ. Nhìn cô ngủ, cậu lại nhớ về những gì cậu nghe hôm trước, quả thật cô rất mạnh mẽ, không như cậu nghĩ. Để trải qua thật sự khó, cậu thật sự ngưỡng mộ cô.
<Con người cậu thật khó để hiểu hết! Rốt cuộc thì bản chất thật, con người thật của cậu đang ở đâu?> Asano và Rio đều có chung cái ý nghĩ đó...
________________________________
Nhóm Chidoku, Nagisa và Kayano...
Nhóm này đang làm việc riêng. Bỗng Chidoku reo lên:
- Kya! A hê hê! - Cô cười rất chi là nham hiểm và (có phần) dâm đãng.
Kayano tò mò hỏi:
- Chidoku-chan đang coi gì vậy? Cho mình xem với!
- Kh... Không được! - Chidoku đỏ mặt nói. - T... Tớ... Chuyện này là bí mật.
- Đi mà, tớ hứa sẽ không nói cho ai đâu! Nha! - Kayano năn nỉ Chidoku.
- K... kể cả N... Nagisa đ... đó! - Chidoku mềm lòng nói.
- Ok!
Chidoku đưa cho Kayano xem, bỗng mặt của Kayano xuất hiện mấy vệt hồng rồi mở to mắt mà xem. Nagisa tò mò hỏi:
- Này... Các cậu xem cái gì vậy?
Hai bà cô đó đồng thanh:
- HỎI LÀM GIỀ? NGỦ ĐÊ!
- D... dạ.
Thật ra bây giờ cả Kayano và Nagisa đều có chung một suy nghĩ:
<Khi nào cậu mới chịu bộc bản chất và con người thật của cậu đây hả Chidoku?>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top