Chương 9: Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ...

-Khà khà...Trông bé gái lo lắng chưa kìa. Bọn ta có thể tha cho cô em lần này.

-Thật sao?

-Tất nhiên, sao bọn ta nỡ lòng nào lừa gạt cô em xinh đẹp thế này chứ~ Nhưng với một điều kiện...

-Điều kiện gì?

     Hắn ta lấy ra một cây kim tiêm, bên trong sóng sánh màu trắng đục.

-Cho ta mượn cánh tay của cô bé một lúc thôi. Đây là thuốc bổ, có thể giúp em đạt điểm tuyệt đối trong bài thi. Chỉ hơi đau như kiến cắn thôi.

-Thật không ạ?

-Thật chứ! Sao lại không?

-Nhưng...Em không biết nó có bị dị ứng gì không...

-Ây cha...dễ thương quá~

-Không không, không hề nhé!

-Em không tin! - Tôi phồng má - Mỗi người thử một chút xem, nếu ai bị mẩn thì em không dùng đâu! Với lại, em sợ kim tiêm lắm...em rất ngưỡng mộ những người bị tiêm mà không kêu la gì hết. Thật can đảm và nam tính làm sao~ 

-Đúng là con mèo khó tính. Nhưng thú vị đấy. Chúng mày, thử xem cho cô em biết thế nào! 

-Cô bé nhìn cho rõ nhé, đây này... - Một người đưa tim tiêm vào bắp tay, và chích vào một cách chuyên nghiệp.

-Sao anh bơm ít tẹo thế? Anh sợ à? Thật nhát gan mà!

-Anh đâu sợ!

     Với ý chí sục sôi, hắn ta đã bơm hết gần nửa. Mấy người khác thấy vậy cố kéo ra:

-Mày, đưa đây! Thế đủ rồi! Để tao còn chứng tỏ với cô em nữa!

     Và thế là...chất lỏng trong kim hết sạch! 

-Oa! Mấy anh giỏi thật đó! Nhưng em vẫn chưa tin mấy anh dũng cảm đâu, đưa kim tiêm đây em kiểm tra đã.

-Này nhé, nhìn cho kĩ đi. Không còn một giọt nào hết!

-Mấy anh...đúng là người hùng mà~

-Mình...mình vừa được gái gọi là người hùng....Ôi cảm giác này~ Thật tê tái làm sao...

-Việc chứng tỏ cũng đã xong rồi. Vậy thì...

     Tôi ném kim tiêm thẳng xuống hồ nước gần đó.

-Tạn biệt bé nhé! 

-Mày...oắt con...MÀY CÓ BIẾT ĐẤY LÀ CÁI KIM DUY NHẤT CỦA BỌN TAO KHÔNG HẢ?

-Vậy mua lại là được chứ gì?

-Mày nghĩ tao đủ tiền? Có cửa hiệu nào bán cho bọn tao đâu chứ!

     Có lẽ họ không biết, trong lúc chờ đợi sự nam tính oai hùng kia, tôi đã vô tình đút tay vào túi áo, và...

"Dao rọc giấy, muối, dây cao su? Lại còn cả đống sỏi nữa. Tôi quên trả Karma rồi!"

     Bọn họ, với khuôn mặt đen như đít nồi, sấn sổ tiến đến chỗ tôi...

==========================================

Khoan đã, chưa end chap đâu, nhưng mình muốn nói điều này: Cảnh tiếp theo sẽ khá kinh dị, mình không khuyến khích tất cả mọi người đều đọc, mà đọc cho vui thôi đấy :v Mình gắn mác 14+ nhé! Tóm tắt đoạn sau: Eren đã đánh bại được kẻ xấu và trở về. Cô ấy tặng một tên vết sẹo dài trên mặt và nhận lại vết bầm tím ở đuôi mắt. 

================================================

     Tôi cố gắng né những đòn tấn công của bọn họ, nhưng chỉ một lúc sau, cổ của tôi đã bị nắm chặt bởi một bàn tay thôi bạo. Hắn đẩy tôi một phát "rầm" vào tường. Nó đau lắm! Xương của tôi như muốn gãy ra...

-CON RANH! MÀY TÍNH ĐỀN THẾ NÀO ĐÂY?

-Mua một cái mới hả? Nhưng bọn tao còn tính lãi nữa.

-Hôm nay mày phải đi với bọn tao! Vờn thế đủ rồi!

     Hắn ta...cái người đang giữ cổ tôi ấy...Một tay hắn tính bóp chết tôi, tay còn lại vuốt ve từ mắt cá chân, vòng qua hông rồi đến eo. Hắn chạm đến đâu, cả người tôi rùng mình theo đến đó.

     Nỗi sợ hãi...và khát vọng sống hòa trộn lẫn lộn vào nhau, bỗng chốc bừng lên thành ngọn lửa trong tôi, ánh lửa của sự liều lĩnh. Tôi sợ, sợ đau, sợ chết, sợ đủ thứ trên đời...Nhưng tôi muốn sống tiếp, phải, chẳng ai muốn chết như thế này cả, chẳng ai muốn yếu mềm ngay bây giờ!

     Tôi nắm lấy bàn tay đang dần bóp nghẹt cổ tôi, ngẩng cao đầu và...

-Á!!! - Hắn ta bỏ tôi ra, đau đớn nhìn cánh tay đang rỉ máu không ngừng, in hằn vết răng của tôi.

-ĐỒ NHÃI RANH! 

     Những ngón tay cụp lại, tạo thành một nắm đấm thô bạo. Hắn ta dồn tất cả sức lực vung thẳng vào mặt tôi. 

-Ặc... - Tôi ngã xuống mà chưa kịp kêu lên tiếng nào. Nếu gần hơn chút nữa, tôi chắc chắn bị mù một bên mắt. Sờ vào vết thương ngay cạnh con ngươi của mình, nó đang ửng lên...và tê dại, như vừa tiêm thuốc. 

     Tôi sợ đau, và cơn đau đã đến, một cách tàn nhẫn nhất có thể. Vậy thì...tôi còn lí do gì để sợ nữa nhỉ?

     Bất giác, khuôn miệng tôi vẽ lên một đường cong. Tôi chập choạng đứng dậy, và nhìn lũ người đó như một con sói chuẩn bị ăn thịt cừu non...

     Tên vừa đánh tôi bỗng dưng ngã xuống.

-Mẹ kiếp! - Hắn hằm hè - Sao vừa nãy tao lại tự tiêm thuốc gây mê cho chính tao? Ngu hết đường nói!

"Ồ...vậy ra đó là thuốc gây mê. Và...bọn họ đang yếu đi."

     Hắn ta cố gắng đứng dậy. Chân tôi từ từ tự bước đến chỗ hắn, trả lại cú đấm vừa rồi bằng một cái huých khuỷu vào ngực. Hắn ngã nhào ra đất.

-Giờ thì...Haha, nhìn kĩ xem mày để lại gì trên mặt tao này - Tôi chỉ vào vết thương - Tao vẫn chưa xả hận. Tao nên làm gì với mày đây?

     Trên tay tôi cầm con dao rọc giấy, vuốt nhẹ lên má hắn ta, để lại một đường thẳng đỏ thẫm.

-Mày...mày định làm gì?

-Tao không biết? Đừng lo, tao sẽ làm thật chậm rãi.

     Những nhát dao cào lên vết thương thật nhẹ nhàng như đang đắp từng lớp pancake nóng hổi. Từng lớp thịt từ từ tách ra làm đôi như kéo khóa. Cứ mỗi lần con dao đi qua, máu hắn ta lại ứa ra nhiều hơn, tỏa nhiều hướng trông như mặt trời đỏ...Thật đẹp đẽ làm sao~

-Hứa với tao - Tôi kề sát tai hắn - Lũ chúng mày sẽ không bao giờ bắt nạt ai nữa, và cút khỏi đây.

-MÀY...MÀY CÓ QUYỀN BẮT BỌN TAO À? 

-Ít nhất là mày? Tao khoét sâu thế rồi còn chưa đủ à? Hay mày muốn thêm? À đây...tao có ít muối. Tặng mày...

     Không đợi hắn ta nói thêm, tôi đổ cả nắm muối dọc theo vết thương, và dùng ngón tay xát mạnh xuống. Chất lỏng trắng trong chảy ra, rơi đầy vào miệng hắn ta. Có lẽ đó là huyết tương...Rồi đến những giọt máu đỏ...

-Trông mày rất tuyệt~ Và có thể tuyệt hơn nữa...

     Dù không có gương, nhưng tôi biết rằng gương mặt của tôi lúc này trở nên man rợ cỡ nào. Đôi mắt mở to, và miệng không thể ngưng cười. Chân phải của tôi đặt ngay ngắn trên người hắn ta.

-Đừng lo, mày sẽ không chết. Tao chỉ đâm mày một nhát...và chơi với đúng vết đấy thôi~ Có chút chanh nữa thì tốt nhỉ?

     Mặc cho máu vẫn rỉ, tôi lấy con dao cứa thêm vào vết thương đó, bỏ ngoài tai lời khóc lóc thảm thiết của hắn. Tôi có cảm tưởng, con dao này sắp chạm vào răng đến nơi...

-HAHAHAHA... - Tôi bỗng bật cười thành tiếng, quay đầu lại nhìn ai kia, tay vén nhẹ chiếc váy đồng phục.

-NÀY ĐÂY! LŨ CẶN BÃ CHÚNG MÀY! TAO CHÌA RA HẲN CHO TỤI BAY RỒI ĐẤY! 

-Vừa nãy tao chưa nghe rõ bọn bây nói gì. Giờ nói lại cho tao biết, được chứ~ Tôi nghiêng đầu, mỉm cười, con dao trên tay tôi vẫn nhỏ giọt tí tách lên áo tên kia.

     Đồng đội chí cốt của hắn ta run bần bật, đã lùi ra sau từ bao giờ, con mắt chứa đầy nỗi sợ hãi.

-Xin mày...bọn tao van mày...tha cho bọn tao! Bọn tao sẽ làm bất cứ thứ gì mày yêu cầu. Chỉ cần mày thả thằng kia ra.

-Được thôi.

     Tôi túm cổ áo của hắn ta-đang nằm bệt dưới chân tôi đầy sợ hãi, và bằng lực nào đó, tôi nhấc bổng gã to lớn kia, ném vào người một tên khác.

-Hứa với tao, không hại ai nữa, và xéo khỏi đây. Đừng để tao thấy chúng mày lần nữa.

-Vâng...vâng...

     Bọn họ khệ nệ nâng hắn ta lên và mất hút theo làn sương phủ. Trời đã chập choạng tối từ bao giờ. Tay tôi nhuộm chút màu máu và con dao kia nằm sõng soài trên nền đất. Tôi vẫn giữ kim tiêm của bọn chúng. Cái tôi đã ném là một hòn sỏi. Tôi cuộn cây kim bằng nhiều lớp giấy rồi bẻ đầu nhọn đi, gói gọn ghẽ vào trong túi ni-lông và vứt vào thùng rác. Cách tôi một khoảng là vòi nước. Tôi ở lại dọn sạch sẽ đống tàn dư vừa rồi. Trông không khác gì thủ tiêu người chết.

     Xong xuôi, tôi xách cặp lên và đi về. Lần đầu tiên trong đời, tôi có trải nghiệm được làm "sát thủ" đúng nghĩa.

     Đến tối, khi đi ngủ, tôi vẫn rùng mình khi  nghĩ về chuyện đó. Bây giờ, nếu cho tôi làm lại, có lẽ tôi không đủ dũng khí để thực hiện. Tôi đã tiến một bước rất lớn trong mục tiêu ám sát Koro-sensei. Và quan trọng hơn, lần sau tôi sẽ không về nhà một mình ở nơi đường vắng như vậy nữa đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top