Chương 7: Chúng tôi là 3-E (2)

 *Spoil: Dramà ở cuối chương~

==============================================

     Irina-sensei lấy tay cố định đầu của Nagisa lại, và...

-Ặc...

-Thôi nào, đưa cho chị đi nhóc ơi! Không thì chết nghẹt với chị đấy!

-BỎ HAI TRÁI BƯỞI ĐÓ RA KHỎI NGƯỜI EM MAU, CÔ BITCH!

-Bitch gì chứ...

-Ước gì mình được như cậu ấy...

     Tôi khẽ cười khi nhìn thấy chữ "Ghen tỵ" to đùng hiện lên trên đầu những con người kia, nhất là hai anh bạn vừa trêu chọc Nagisa.

-Được rồi. Những tờ giấy tôi vừa phát cho các bạn có in chi tiết những hoạt động của hội học sinh.

     Tôi nhìn sang lớp bên...Mỗi người đang cầm một tờ giấy in chi chít chữ.

'"Ủa...họ phát khi nào vậy?"

-Gì kì vậy? Mấy cậu có chưa?

-Chưa.

-Tớ không có...

-Xin lỗi...Lớp E vẫn chưa có tờ giấy đó bạn ạ - Isogai giơ tay.

-Ủa? Chưa có hả? Gì kì vậy? - Cậu ta gãi đầu, nhưng nét mặt và giọng nói thản nhiên như không, chẳng có vẻ gì là vô tình sai sót cả.

-Chuẩn bị tai nha mọi người - Tôi nói khẽ.

-THẬT LÀ TỆ QUÁ ĐI MÀ~ HÌNH NHƯ MÌNH QUÊN MANG CHO CÁC BẠN LỚP 3-E RỒI. THÔNG CẢM NHA, RÁNG TỰ NHỚ ĐI NHÉ!

-Hahaha...

-Đáng đời.

-Cái quái gì vậy? Loạn hết cả rồi! - Cô Irina lộ rõ vẻ mặt khó chịu.

-Ý tớ là...Các bạn lớp E nên làm gì để luyện não đi chứ~

-Luyện bằng thứ não tàn đó hả? Hahaha...

"XOẠCH...."

     Có thứ gì đó lướt rất nhanh qua chúng tôi, để lại một tờ giấy.

"Đây là...thông tin hội học sinh"

-Không sao đâu mấy em. Đủ cả bản viết tay cho các em mà!

-Koro-sensei?

-Thầy đến từ khi nào thế?

-Isogai-kun! - Koro-sensei ra hiệu cho cậu ta.

-À, chúng tớ có rồi. Tiếp tục đi cậu.

-Hả? Sao lại thế? Không thể nào. Cái thằng cha cười nham nhở ấy mà đến làm loạn thế!!! À...a hèm...vậy tôi xin được tiếp tục.

-Cơ mà...Ông thầy đó ở đây hồi nào vậy? 

     Mọi người bắt đầu chú ý đến Koro-sensei...

-Đã cao bất thường lại còn nhũn nhão thế nào ấy.

-Gì nữa kia? Bà cô kia cứ chặn đường ổng. Đang cố đâm ổng hay sao trời?

-Bả bị áp giải rồi kìa.

-Ứ hiểu gì cả.

-Haha...Bitch-sensei vẫn chưa bỏ cuộc nhỉ.

     Thấy chúng tôi vui vẻ vậy, bọn họ tức giận ra mặt. 

     Mà cái cậu đứng kia...nếu tôi không nhầm, cậu ta là thành viên mới được bầu vào hội học sinh. Tên Sante Rafasu thì phải...Cách hành xử của cậu ta thật không thể chấp nhận nổi.

-Ủa? Eren có trong hội học sinh này!

-Lại còn là thư kí nữa. Oai thật đó!

-Khát nước quá! - Rio than vãn - Đi mua nước cùng tớ đi các cậu.

     Chúng tôi tới quầy bán nước tự động, và vô tình gặp Nagisa ở đó.

-A! Nagi...

-Ê, Nagisa!

-Bọn bây...có vẻ không biết thân biết phận nhỉ?

-Cười rả rích suốt buổi họp...coi lại những gì bọn mày đã làm đi!

-Hể? - Nagisa lùi lại đằng sau.

-Bọn bây nên ý thức được vị trí của mình thì tốt hơn đấy.

-Dù sao bọn mày cũng không ngóc đầu lên nổi được đâu.

-Ô, cái mặt khó chịu ấy là thế nào?

     Mấy cậu ấy dồn sát Nagisa vào tường.

-Không được. Tớ phải ra cứu cậu ấy. - Rio xắn tay áo lên.

-Tớ nữa! - Kayano vào tư thế chuẩn bị.

-Khoan nào hai cậu - Tôi cố ngăn họ lại - Dao và súng của bọn mình chỉ giết được Koro-sensei thôi. Với cả, nếu cậu đánh hai người kia, sẽ có cả đám vào "hội đồng" với cậu đấy.

-Thế chúng ta cứ đứng im như vậy mãi sao?

-NÓI GÌ ĐI CHỨ? LỚP E THÂN MẾN? TAO SẼ GIẾT MÀY.

     Một người túm cổ áo của Nagisa và đập mạnh lưng cậu ấy ra đằng sau. Những người khác có chú ý tới, nhưng họ chỉ đứng nhìn và cười cợt. Tôi nhìn sang phải, là Koro-sensei và thầy Karasuma. Koro-sensei để ý thấy tôi. Thầy ấy lắc đầu...

-Làm gì đi chứ? Cứ thế này Nagisa bị thương mất!

-Đúng rồi...Eren, cậu là thư kí mà. Cậu ra dằn mặt chúng nó đi, như vừa nãy ấy, nhưng nói thật mạnh mẽ vào. Phải đòi lại công lý cho Nagisa.

-Phải đó, Eren, cậu lên đi. Mau lên không Nagisa bị đánh mất.

-Sao thế Eren? Sao cậu không đi?

-Việc này...phức tạp hơn mấy cậu nghĩ. Không phải cứ là thư kí thì tớ được...

-Gì chứ? Là thư kí đó chứ không phải ít đâu! Cậu sao thế? Hay cậu không muốn giúp Nagisa? - Kayano ngắt lời tôi.

-Đâu có. Tớ rất muốn chứ. Nhưng-

-Thôi, không cần nữa.

     Hai tên đó đã bỏ Nagisa ra từ bao giờ. Tôi để ý trong đôi mắt của cậu ấy, màu xanh thẳm như đang phát sáng, muốn nuốt chửng lũ kia.

-Nagisa!

-Các cậu! Mọi người ở đây từ bao giờ thế?

-Cậu có sao không Nagisa? Đau lắm không?

-Không sao đâu, tớ rất ổn. Đừng lo...

-Eren.

     Yada gọi tôi lại. Có mấy bạn nữ nữa cùng đứng đó.

-Sao thế?

-Tớ thật sự không muốn nói điều này, nhưng mà...Sao cậu lại không cứu bọn tớ, đứng ra bảo lãnh cho bọn tớ? Vừa nãy ấy, cái cậu đó đã coi lớp mình không ra gì, sao cậu không đứng lên và bảo vệ bọn tớ? Cậu sợ sao? 

-Nữa là, cái cậu lên phát biểu kia chỉ là thành viên hội học sinh, chức vụ thấp hơn cậu. Cậu có thể làm một trận thật lẫm liệt, xử đẹp những kẻ xấu kia mà? Nếu là tớ, dù tớ nhát thật, nhưng tớ sẽ cố gắng đứng lên và chỉ trích phát ngôn của cậu ta. Nhưng tớ thấy cậu chỉ đứng yên và không làm gì cả. Tớ...có hơi thất vọng.

-Về thôi nào các em. Nhanh lên không trễ tiết học tiếp theo mất!

     Mọi người vui vẻ ra về. Một bầu không khí thật yên bình, nhưng bên trong đang cuộn sóng dữ dội.

Vậy là...tôi bị ghét rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top