Chương 7: Chúng tôi là 3-E (1)
Chúng tôi có mặt trên lớp 3-E đúng 8 giờ như mọi ngày, chờ đợi Koro-sensei, Irina-sensei và Karasuma-sensei đến.
-Nào các em, tiến tới trường Kunugigaoka nào! Xuống núi thôi!
-YO!!!!!
Nghe xong, tất cả bọn họ chạy ào ào xuống phía dưới như thác đổ. Việc đối mặt với lũ học sinh ở Kunugigaoka không vui vẻ gì, nhưng được xuống núi cùng nhau là hạnh phúc rồi.
-Này các cậu...chờ đã...
Là do họ quá nhanh hay do tôi nói quá chậm?
-Cậu không xuống hả? - Phía sau tôi, Karma đang ngả lưng đón nắng rất nhàn nhã.
-Tớ xuống ngay đây. Còn cậu, Karma, cậu không xuống hả? Cậu sẽ bị phạt đấy.
-Kệ chứ. Có sao đâu.
-Thôi được rồi, kệ cậu. Tớ xuống đây.
-Bây giờ xuống là trễ đấy, với lại người chạy chậm nhất như cậu thì muộn chắc luôn. Và sau đó...khuyên thật cậu nên ở lại. Bọn này đã quen rồi nên không sao, nhưng tớ nghĩ cậu chịu không nổi đâu.
-Haha...Ngoài các cậu ra thì mấy ai dám bắt nạt tớ.
-Ý cậu là sao?
-Không có gì. Chào nhé!
-Không sợ muộn à?
-Tớ có đường tắt, chỉ 5 phút là đến nơi. Một người bạn cho tớ chìa khóa. Đó là lí do tớ gọi bọn họ lại, nhưng không ai nghe cả.
-Ghê thật...
-Gặp cậu sau.
Và kết quả là...tôi đến nhanh hơn cả bọn họ. Tôi đợi một lúc mọi người mới đến nơi.
-Ha...ha...ha...mỏi thật đấy! - Okano vã mồ hôi.
-Eren? Cậu đi nhanh thế! Không mỏi sao?
-Tớ không. Đây là hậu quả khi không ai nán lại để nghe tớ nói.
-Cậu định nói gì vậy?
-Muộn rồi. Vào trường thôi nhỉ?
Tôi đi được mấy bước, ngoảnh lại thấy bọn họ vẫn ngập ngừng, đứng yên ở đó.
-Cố lên mọi người. Nếu không vào lần này, lần tới chúng ta sẽ phải chịu trận ác hơn. Bọn mình là sát thủ kia mà, mấy cái này nhằm nhò gì, phải không?
-Cảm ơn cậu, Eren. Mặc dù cậu vẫn còn non lắm...
-Có lẽ vậy. Vào thôi. Chúng ta sẽ đi cùng nhau.
Quả thật, rất nhiều ánh mắt săm soi hướng đến phía chúng tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng họ nói xấu, nguyền rủa với âm lượng không nhỏ nhắn gì. Tôi tự thấy mình may mắn, vì tôi đỡ hơn họ. Hầu như ai cũng biết cái lí do quái quỷ đưa tôi vào lớp E. Nhưng mà...tôi không hề vui khi nhìn thấy những ánh mắt thương cảm ấy.
-Chào cậu, Eren.
-Chào mọi người.
Và hơn nữa, tôi có chức vụ trong hội học sinh, mọi người đều biết điều đó. Trước kia ai cũng thấy tôi chạy vòng vòng theo chân Gakushu suốt ngày.
-Chào mọi người, tớ là Nasumi Ayame, Phó hội trưởng hội học sinh. Để tớ dẫn các cậu vào.
-Cảm ơn cậu.
Dẫn bọn họ vào chỉ là một cái cớ, thực ra Nasumi muốn bắt chuyện với tôi. Dọc đường, cậu ấy quấn tôi không ngừng, đẩy tôi lên phía trước mặc mọi người đi phía sau, cách tôi một khoảng.
-Nasumi, hôm nay giọng cậu sao thế?
-Không sao, tớ vẫn bình thường.
-Cậu ác cảm với các bạn lớp tớ à?
-Đúng rồi đấy. Thương cậu thật Eren, phải ở chung với lũ đó...Lại còn bị nói oan nữa.
Cái cảm giác này...Tôi đang được thương hại vì vào lớp E. Đúng như Karma nói, dù là thế nào đi nữa, học sinh lớp E vào đây chắc chắn sẽ khó chịu.
-Nasumi à...
-Tớ đây.
-Cậu có tôn trọng tớ không?
-Tất nhiên là có rồi. Không chỉ tôn trọng, tớ còn quý cậu rất nhiều nữa!
-Vậy thì, nếu tớ tôn trọng ai đó, cậu có tôn trọng người ấy không?
-Có chứ.
-Thế thì đừng phân biệt đối xử với lớp E nhé.
-Eren, cậu...
-Nó thật khó cho các cậu, nhưng tớ cũng là học sinh lớp E đấy. Tôn trọng tớ, và tôn trọng cả tập thể lớp tớ, được không?
-Việc này cần thời gian...Tớ không thể đùng một lúc thân thiết với lũ người đó được.
-Vậy thì, trước tiên, đừng nói xấu họ với mọi người, được chứ?
-Tớ sẽ cố gắng...
-Cảm ơn cậu, Nasumi. Cậu là một cô gái nhân hậu.
-Nếu không có chuyện gì, tớ lên phòng hội đồng trước nhé. Tớ có chút việc phải làm. Chào cậu.
-Gặp cậu sau.
Tôi quay lại, đi cùng với cả lớp.
-Cái cậu Ayame vừa nói gì với cậu thế Eren?
-À, Nasumi hỏi tớ liệu tớ có tới nhà cậu ấy chơi được không. Nhưng tớ bận mất rồi~
-Eren lúc nào cũng bận.
-Vì Eren còn phải dành thời gian cho "chàng ấy" nữa kia, phải không?
-Thôi nha, tớ chưa có ai hết.
Thật may vì bọn họ không nghĩ nhiều.
Bầu không khí có vẻ dịu đi một chút, vì bọn họ đang mải trêu ghẹo nhau mà bỏ ngoài tai mấy lời lẽ kia. Nhưng vào trong phòng chức năng thì...không chắc.
-Xem ai kia? Tao nhớ không nhầm nó tên Nagisa Shiota.
-Mày vẫn còn lết cái xác bẩn thỉu đấy lên đây được à?
Có hai người từ đâu chạy đến, lấy tay chỉ thẳng mặt Nagisa mà cười đùa. Cậu ấy chỉ biết cúi gằm chứ không làm gì được hơn.
-Đại ca Terasaka quay lại này chúng mày, ra chào một tiếng đi không nó đấm đấy.
-Tụi mày...
-Mấy cậu thôi đi - Sumire ngăn Terasaka lại - Nếu cậu đánh bọn nó, cậu sẽ bị đình chỉ!
-Hử? Bọn tao làm sao? Bọn tao có quyền mà. Giáo viên còn khuyến khích bọn tao làm vậy cơ.
-Hơn nữa nhé, mày đánh tụi tao sẽ bị cảnh cáo và phải nghỉ học hơn tháng đó. Nghe thú vị chưa?
-Kia là Yukiko Kanzaki phải không nhỉ? Ôi quý cô xinh đẹp, vừa xinh vừa giỏi nữa chứ~
-Sao trường Kunugigaoka lại để rác rưởi lọt vào thế này? Bọn 3-E bẩn thỉu.
Tất cả bọn họ, không trừ nam nữ, tuổi tác hay quan hệ thế nào với lớp E, chỉ cần gặp là miệng của sẽ phóng ra những lời lẽ thô thiển như được lập trình sẵn. Dù tôi chưa bị chửi rủa câu nào, hay đúng hơn là chúng chưa lọt vào tai tôi, tôi vẫn thấy khó chịu trong lòng. Một cảm giác tức giận muốn cào xé tất cả.
-Chào buổi sáng, các học sinh trường Kunugigaoka - Tôi bước lên, đứng trước mặt bọn họ, cúi đầu chào.
-À...không không...lớp E toàn một lũ rác rưởi, nhưng trừ Fushuo ra - Cậu nam sinh hống hách vừa rồi bỗng quay sang ngọt xớt với tôi.
-Phải phải, Fushuo vừa xinh đẹp còn học giỏi lại gương mẫu nữa.
-Fushuo rất nhân hậu, cậu ấy đã tha cho tớ khi mắc lỗi đó.
-Thương cậu ấy thật, con người hoàn hảo như vậy lại phải dính vào lớp E chỉ vì bị ốm. Tớ là Fushuo chắc tớ chết mất.
-Cậu sẽ chết, nhưng tớ thì không - Tôi nói chắc nịch - Mà tớ còn thấy vui là đằng khác~
-Fushuo...vui khi ở lớp E?
-Mọi người rất hòa đồng và lịch sự. Họ tôn trọng tớ và quý mến tớ. Họ đều là những người tốt. Vậy nên, đừng để tớ nghe thấy những lời khiếm nhã từ khuôn miệng xinh đẹp của những cô gái cậu chàng ưu tú trường Kunugigaoka, nhé?
-Ư-ừ.
-Cảm ơn mọi người.
-Các học sinh hãy mau chóng xếp hàng.
Âm thanh từ chiếc loa vọng ra. Mọi người nhanh chóng đi về chỗ của mình.
-Eren! Cậu ngầu quá!
-Tớ không nghĩ mình được làm bạn với quý cô này. Tự hào quá.
-Cậu trông rất tuyệt đó!!!
-Cảm ơn mọi người...
-Nhưng Eren à, đáng lẽ ra cậu phải nói nặng lời hơn mới đã chứ. Như thế này tớ vẫn chưa đủ khuây.
Tôi không thể công khai dằn mặt bọn họ một cách thậm tệ . Việc cảnh cáo lúc đó chỉ mang tính chất tạm thời và là sự bộc phát của tôi. Sau này...những lời lẽ xấu xa ấy không chỉ nhắm vào mọi người lớp 3-E, mà sẽ nhắm cả vào tôi nữa. Gakushu rất bận, cậu ta không thể đứng kè kè bên tôi và bảo vệ tôi từng phút từng giây. Tôi không muốn dựa vào cậu ấy quá nhiều.
Thầy Hiệu trưởng bước lên phát biểu, sơ qua rằng trường Kunugigaoka giá trị như thế nào, sự may mắn tột cùng của chúng tôi khi được bước chân vào đây.
-Nói ngắn gọn là, các em là những người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc nhất được tuyển chọn từ khắp quốc gia. Thầy lấy tư cách hiệu trưởng của mình để khẳng định với các em điều đó.
-Tuy nhiên - Ông ta liếc sang lớp tôi - Tự cao là kẻ thù đáng sợ nhất của tất cả các em. Nếu lơ là trong việc học, các em sẽ phải giống như lũ người vô dụng "nào đó" kia thôi.
Bây giờ không chỉ mình ông ta, cả trường đều chĩa mắt vào chúng toi với những giọng cười giễu cợt.
-Ê này, cười thế là đủ rồi các em. Cả thầy cũng nói hơi quá rồi.
Câu nói của ông hiệu trưởng đầu hói như đổ thêm dầu vào lửa. Bọn họ không những không ngưng cười, mà còn cười to hơn!
-Tiếp theo, chúng ta sẽ nhận thông báo từ hội học sinh. Xin các vị hãy chuẩn bị.
-Ý! Karasuma-sensei kìa - Yada hướng tôi đến phía bên phải của mình.
-Karasuma-sensei có khác. Ngầu thật!
-Ai vậy?
-Trông bảnh thật~
-Tôi là giáo viên chủ nhiệm (giả) của lớp E - Karasuma-sensei nói với một giáo viên - Vui lòng cho phép tôi sử dụng sân khấu để giới thiệu.
-À...vâng vâng. Thầy cứ việc.
Những tiếng rì rầm to nhỏ vang lên...
-Karasuma sensei~ Chúng em trang trí vỏ của mấy con dao này~
-Đẹp không thầy?
Hinano và Rio khoe con dao trang trí với hình trái tim, cây thánh...cùng màu sắc sặc sỡ và có chút diêm dúa.
-Trời ạ! - Thầy Karasuma tịch thu hết những thành phẩm màu mè - Dễ thương thật đấy, nhưng đừng đem ra khoe ở đây. VỤ ÁM SÁT NÀY LÀ TUYỆT MẬT!
-Vâng...
-Thầy trò vui vẻ quá nhỉ?
-Thích ghê~
-Chẳng bù với các thầy khó tính và bọn con trai xấu xí thô lỗ lớp mình.
"RẦM" - Cánh cửa mở tung, Irina-sensei bước vào với thần thái ngút trời.
-Gượm đã...cô nàng ngoại quốc bốc lửa kia là ai vậy?
-Là giáo viên lớp E luôn sao?
-Nagisa!
-Chị rất ấn tượng với việc em liệt kê kĩ lưỡng những điểm yếu của tên bạch tuộc đó. Cho chị mượn quyển sổ của em nhé?
-Ơ...mà em đã nói hết những điểm yếu giúp ích cho việc ám sát của chị rồi còn gì.
-Em cứ nói như đang còn giấu diếm điều gì quan trọng ấy.
-Không, em nói rồi...
Một...hai...ba
Và chuyện gì cần đến cũng sẽ đến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top