Chương 21: Kẻ mạnh
"Chết cha...muộn mất thôi!"
Tôi chạy thục mạng đến lớp. Hôm nay cả Chiyuko và Gakushu phải trực nhật nên họ đi sớm hơn tôi. Bình thường mẹ tôi vẫn gọi tôi dậy, nhưng bà ấy có việc nên không ở nhà, vậy mà tôi quên béng mất! Trời còn đang mưa to nữa chứ, kiểu này muộn học chắc rồi!
Tôi mải miết chạy, và đột nhiên...
"RẦM!!"
-Ách...
Đường trơn quá nên tôi bị té, một cú khá đau đấy.
-Không sao chứ? - Một bàn tay chìa ra trước mặt tôi.
-Cảm ơn, tôi vẫn ổn.
Tôi ngước lên...là một người với bộ đồ trắng toát phủ kín từ đầu đến chân và một cậu bé tóc bạc với đôi mắt mở to hết cỡ. Họ...có phải là Shiro và Itona?
-Quý cô có biết đường lên lớp 3-E trường Kunugigaoka không? Chúng tôi tìm mãi mà không thấy.
-À, vậy hai người đi cùng tôi đi, tôi là một thành viên của 3-E.
-May quá...
Dọc đường, tôi vô tình quay xuống, thấy Shiro và Itona vẫn đi theo sau, người Itona gần như ướt sũng hết cả.
-Này, Itona. Cậu đi chung ô với tôi đi.
-Sao cậu biết tên tôi?
-À...trông cậu giống một người bạn của tôi. Tên cậu ấy cũng là Itona.
-Không cần đâu - Cậu ta đi ra - Tôi không sợ mưa.
-...Nhưng nếu cậu vào lớp mà ướt sũng như vậy, chúng tôi sẽ phải lau dọn đó, rất rất mệt!
Cậu ta quay sang nhìn Shiro. Ông ấy gật đầu.
-Một đoạn thôi, không sao đâu - Tôi chủ động sát lại cạnh cậu ta.
-Ấy chà...cũng khá xa đó nhỉ - Shiro nhìn lên ngọn núi.
-Tôi có đường tắt, đi một chút là tới nơi. Đi theo đường kia dễ trượt lắm đấy.
Chúng tôi đã đặt chân lên lớp 3-E. Shiro bảo Itona đứng đợi ở ngoài để ông ấy vào trước. Từ đây, tôi có thể nghe thấy những giọng nói mang đầy nội lực của các bạn trong lớp...
-MẮC QUÁI GÌ MÀ THẦY SỢ CHẾT KHIẾP VẬY, KORO-SENSEI?
-CÒN DÙNG CHIÊU THỨC BÍ MẬT NỮA CHỨ!
-Cậu không vào à?
-Tôi sẽ đứng cùng cậu. Tôi không sợ cậu dính mưa, tôi chỉ sợ phải lau sàn.
Itona nghe vậy cũng đứng yên, không nói gì. Có lẽ chỉ mấy lời phũ phàng mới thuyết phục được cậu ta.
-Còn nữa, cậu nên đi từ bên kia - Tôi chỉ vào cửa chính.
-Tôi muốn chứng minh tôi mạnh hơn bức tường này.
-Nhưng cậu sẽ làm hỏng lớp tôi. Và nếu cậu chịu ở lại, tìm gỗ, chặt, đóng, hoặc xây lại luôn cả căn này. Hơn nữa, tôi cũng ngồi dưới. Mưa hắt vào và tôi sẽ bị ướt.
Cuối cùng cậu ta cũng chịu nghe, di chuyển lên trên kia.
-Itona, vào đi.
-Cậu vào trước đi, tôi sẽ vào sau.
"RẦM" - Cuối cùng cậu ta vẫn đi xuyên qua cánh cửa. Tôi tự hỏi sao cậu ấy không mở ra một cách nhẹ nhàng được nhỉ?
-Manh động quá, Itona. Gọi cậu ấy bằng tên nhé. Và, cậu ấy hơi hư, nên là, hãy trông chừng cậu ấy một chút. Mà hình như còn một người nữa thì phải.
-Chào thầy, Koro-sensei, chào mọi người.
-Vào lớp đi Eren.
Có một chiếc ghế trống giữa Karma và Itona. Đáng lẽ chỗ đó là của Karma, nhưng cậu ta đã chuyển chỗ với tôi mấy hôm trước để dễ trêu Terasaka...
Itona bước lên phía bục giảng.
-Tôi chỉ muốn giết những ai mạnh hơn tôi thôi. Nghĩa là trong lớp này, chỉ có mình ông đấy, Koro-sensei.
-Cái "mạnh" hay "yếu" đó là nói về chiến đấu hả, Itona-kun? So về sức mạnh thì em không bằng một góc thầy đâu. - Korosensei vừa nói vừa ăn đồ tráng miệng.
-Có chứ. Vì chúng ta là anh em ruột - Itona cắn luôn cây tráng miệng vừa rồi mà không hề bóc vỏ, y chang Korosensei.
-CÁI GÌ?
-Anh em thì không cần khách sáo. Nii-san, em sẽ giết anh để chứng minh sức mạnh của mình. Sau giờ học, chúng ta sẽ đấu tay đôi. Hôm nay là tiết dạy cuối cùng của anh đấy, tạm biệt lũ học trò đi - Cậu ta nói rồi bước ra khỏi phòng.
-SENSEI, HẮN NÓI HẮN LÀ EM TRAI THẦY LÀ SAO?
-Ơ...Không không không không, thầy không biết!
-NGƯỜI VỚI BẠCH TUỘC THÌ CÓ LIÊN QUAN QUÁI GÌ CHỨ!
-TRỜI, THẦY CÓ BIẾT GÌ ĐÂU! THẦY LÀ CON MỘT MÀ!! THẦY CŨNG ĐÂU CÓ ĐÒI BA MẸ LÀ THẦY MUỐN CÓ EM TRAI ĐÂU!!
-Ủa có ba mẹ luôn sao?
Như đã nói, hôm nay mẹ tôi vắng nhà, tôi ngủ quên mất, làm cơm cũng quên luôn. Tôi đã phải ăn ké của Terasaka, đổi nguyên hộp sữa trong cặp lấy miếng cá chiên của Karma, và mặt dày đi xin mỗi người một ít nữa chứ! Xấu hổ hết đường nói! Trong khi mọi người đang dùng bữa, tôi đi ra ngoài, nằm dài trên ghế đón nắng nhàn nhã. Bỗng có thứ gì trắng trắng lướt qua tôi.
-Itona?
Cậu ta quay lại. Itona...đang cởi trần kìa, cơ bắp cuồn cuộn như sóng ấy.
-Ước gì mình cũng vạm vỡ như này nhỉ? - Tôi lầm bầm.
-Gì thế?
-Không...Cậu có phá thêm gì nữa không đấy?
-Tôi đi qua bức tường đằng sau nữa. Hết mưa rồi.
-Tôi chịu cậu - Tôi nói rồi nằm ườn ra ghế.
-Cậu...không sợ tôi à?
-Cậu có cái xúc tu chứ gì? Không cần đi chung ô với tôi cậu cũng không bị ướt. Nhưng lúc đó tên Shiro muốn giữ bí mật, nên cậu không được dùng và sẽ ướt thật. Tôi đoán thế.
-Cậu cũng là kẻ mạnh nhỉ?
-Ồ không, đừng nhầm. Tôi mạnh miệng thôi, còn thể lực thuộc hàng yếu nhất lớp.
-Đấu với tôi một trận đi, tôi cần luyện tập đôi chút - Itona vào tư thế chuẩn bị.
-Tôi đã nói gì vừa nãy thế?
-Tôi sẽ không đánh cậu, cậu chỉ cần đâm vào một xúc tu bất kì của tôi là được. Có con dao này - Cậu ta đưa tôi con dao bằng nhựa BB.
Chúng tôi đi ra xa, cách lớp học một quãng để tránh sự chú ý từ mọi người. Luật chơi thế này: Cậu ta sẽ không được nhảy quá cao hay bắn cát tung tóe để tránh sự chú ý, không được di chuyển quá xa, nếu con dao chạm được vào xúc tu của cậu ta thì tôi thắng. Tôi sẽ đâm nhẹ mấy phát thôi, sao tôi đánh được Itona chứ!
Trận chiến bắt đầu. Từ tóc của Itona tỏa ra vô số xúc tu, chúng di chuyển với tốc độ chóng mặt, tôi cố đến mấy cũng không vung được dao vào, mà ngược lại, nhiều khi chúng còn vô tình đánh vào người tôi những cú đau điếng.
-Chơi đến cùng nhé, vì xúc tu của tôi cần thời gian để rụt lại.
-Hả? Nhưng tôi cần vào học nữa đó.
-Nếu không thì đấu tay đôi đi.
-Thôi. Tôi sẽ chơi nhanh với cậu vậy.
Nói vậy thôi chứ dù tôi di chuyển cỡ nào cũng chỉ khiến mình mệt thêm, tốc độ và sức mạnh của cậu ta thật đáng gờm. Vậy thì, nếu không đấu được bằng tốc độ, tôi phải thử cách khác...cách nào đó thật nhanh-gọn-lẹ mà mất ít sức!
-Sao đứng im thế? - Itona nhìn tôi có hiểu.
Tôi tiến lên và tấn công xúc tu của cậu ta như bình thường, nhưng lần này, tôi tránh đòn nhiều hơn, tiến đến chỗ cậu ta ngày một gần, giống như con bạch tuộc đang luồn lách qua những khe nhỏ tí hon vậy! Tôi cúi người xuống dưới và bất ngờ bật nhảy lên, kề dao vào cổ Itona, làm một cú xoay người ra sau rồi sượt nhẹ vào một xúc tu, tất cả phải hành động thật nhanh và nhẹ nhàng như đang nhảy ballet.
-Tôi thắng rồi nhé!
-Cậu mạnh hơn tôi. Tôi có nên giết cậu nữa không? - Xúc tu của Itona rụt xuống.
-Có nhiều thứ cậu thắng tôi nhưng cũng có thứ tôi hơn cậu. Tôi chỉ đang vận dụng nó mà thôi. Nếu đấu sòng phẳng, tôi sẽ thua ngay lập tức. Giờ thì vào lớp thôi nhỉ?
-Tôi có thứ gì hơn Nii-san không?
-Sao tôi biết được.
-Tôi cũng không biết.
-Vậy cậu phải tự tìm thôi.
-Cậu tìm hộ tôi được không?
-Không.
Sau giờ học, Itona đã có một trận chiến rất ác liệt với Koro-sensei. Tất cả số xúc tu mà chúng tôi bắn được từ đầu đến giờ không cả bằng một cuộc đấu ngắn ngủi của cậu ta. Sau một hồi đầy căng thẳng, Shiro phi chiếc kim tiêm vào tay cậu ấy và hạ màn. Ông ta nhấc Itona ra khỏi lớp và hứa hẹn sự trở lại không lâu sau đó. Tôi đã luôn nghĩ rằng cái thân ngờ nghệch này chủ động tiếp cận Itona là một điều gì đó rất xa vời. Có vẻ ấn tượng lần đầu gặp mặt cũng không đến nỗi tệ nhỉ, dù cậu ta còn chẳng biết tên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top