Chương 19: Cám dỗ
Tôi đã ở đây được một thời gian rồi. Dù đã dần thích nghi lại với cơ sở chính, nhưng tôi vẫn thích những ngày tháng bên lớp E hơn. Trong thời gian này, tôi cố gắng chuẩn bị một bài diễn văn thật dài, thật thuyết phục và cố gắng luyện nói trước gấu bông - điều mà tôi ghét nhất từ trước tới giờ. Tôi vẫn cập nhật thường xuyên tình hình của lớp E qua những tin nhắn gửi trên nhóm lớp, nhưng có vẻ tôi chẳng hiểu gì cả.
Hinano: Mệt chết tớ rồi!
Okajima: Cậu ấy đỉnh thật, thêm cái biết dọn dẹp thì tuyệt.
Rio: Trông cậu ấy khá khó gần.
Yoshida: Mai tớ với Terasaka sẽ dán băng dính quanh cái máy đấy.
Có lẽ bọn họ đang nói đến Ritsu-pháo binh tự động được bộ quốc phòng cử đến. Khoảng thời gian đầu có hơi cực thật nhưng chắc chắn cô ấy sẽ được yêu quý nhanh thôi.
-Này, Gakushu, Chiyo!
-Sao thế?
-Chiều nay, tan học các cậu về nhà tớ một chút được chứ? Tớ...có chuyện muốn nói.
-Được thôi.
-Yêu đương gì cứ nói sạch ra. Tớ sẽ nghe hết - Chiyuko vỗ vai tôi.
Hôm ấy, khi hai người kia đã tập hợp đủ trong phòng tôi, tôi mới lên tiếng.
-Các cậu à, tớ...muốn chuyển về lớp E.
-CÁI GÌ?!!
-Cậu sao thế Eren?
-Chỉ là, tớ thấy thích cuộc sống bên lớp E hơn ở cơ sở chính. Tớ được trải nghiệm những thứ chưa bao giờ thử, và theo tớ, lớp E đặc biệt hơn những lớp khác. Ở đấy tớ sẽ bớt căng thẳng hơn, vì các cậu ấy không nặng về thành tích và tớ có cơ hội chứng tỏ mình. Ở trên trường, các bạn đều học giỏi và luôn ganh đua nhau, điều đó khiến tớ thấy rất ngột ngạt....
-Cuối cùng thì, mong các cậu hiểu cho tớ. Tớ muốn ở lớp E.
-Thực ra, bọn tớ đâu có làm gì được cho quyết định của cậu - Chiyuko nói - Đừng lo lắng về suy nghĩ của bọn tớ quá nhiều, nếu đó là điều cậu muốn, dù bọn tớ đều phản đối, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thôi.
-Các cậu luôn mong muốn những điều tốt nhất cho tớ, nên tớ thấy bứt rứt nếu tự chuyển đi ngay mà không hỏi các cậu trước. Dù sao thì, tớ biết hai cậu ghét lớp E mà, đến tận răng tủy ấy, các cậu không muốn tớ ở đó dù chỉ một giây. Nhưng mà, bằng cách nào đó, tớ lại thích ở đấy cơ. Tớ muốn sang lớp E, và cũng muốn hai cậu thấy thoải mái vì điều này.
-Cậu đợi một lát được không Eren? Tớ với Chiyuko sẽ thảo luận đôi chút.
-Được thôi, nhân thể tớ xuống lấy đồ ăn vặt lên.
Sau một hồi, hai cậu ấy nói rằng sẽ ủng hộ quyết định của tôi và giúp tôi thuyết phục ba mẹ, nhưng với một điều kiện: Nếu tôi không đạt hạng nhất trong hai kì kiểm tra liên tiếp; còn không, nếu thứ hạng của tôi trên 50, tôi sẽ phải quay về cơ sở chính và hoàn thành hết cấp ba ở đó.
-Hai lần liên tiếp? Sao tớ qua mặt được Gakushu chứ?
-Thế mới nói chứ - Gakushu vỗ vai tôi - Bọn tớ vẫn sẽ giúp đỡ cậu như bình thường, đừng lo. Song song với việc đó, tớ không thể không hết ghét lớp E, xin lỗi cậu. Nếu là người khác tớ sẽ không bận tâm gì đâu, nhưng với cậu thì có.
-Sao tớ lại chơi thân với cậu nhỉ? Xui thế là cùng.
-Chấp nhận đi. Không có cửa quay lại nữa đâu.
Đúng như đã hứa, Chiyuko và Gakushu đã thuyết phục thành công con người khó tính như mẹ tôi bằng cách thần kì nào đó. Bây giờ, tôi còn một bước cuối cùng, đó là lên phòng ngài Chủ tịch và có cuộc trò chuyện nho nhỏ...
-Đừng khích lệ tớ nữa Gakushu, cậu càng nói tớ càng run đấy. Với lại, đừng nói xấu cha cậu to thế chứ, cậu không sợ tớ mách lẻo với ông ấy à?
-Sợ gì chứ? Cái mặt nghệch ra thế kia, rõ mùi non tơ kìa, tớ đảm bảo mấy thứ linh tinh tớ kể cho cậu chưa bị phát tán đi đâu hết. Cậu như kho bảo mật di động ấy.
-Gakushu lịch thiệp ngày xưa đâu rồi? Trả tớ đi! Tớ còn chưa kịp vào Fan Club của cậu ấy nữa.
-Cậu ta chết rồi. Với lại cậu ta sẽ không bao giờ cho cậu gia nhập đâu, quên đi ha.
-Phũ dã man!
-Eren Fushuo, em có thể vào rồi - Cửa phòng khẽ mở và ai đó gọi tôi vào.
-Cần tớ vào chung không?
-Tớ sẽ tự làm được, bằng chính sức tớ!
Tôi bước vào phòng, cảm giác nặng nề chợt òa vào lòng, con tim đang đánh trống liên hồi. Hít một hơi thật sâu, tôi lên tiếng, phá tan bầu không khí ảm đạm:
-Chào buổi sáng, thưa thầy, em là Eren Fushuo.
Ngài ấy quay người sang, và dò xét tôi một lượt.
-Lí do gì khiến em muốn rời khỏi lớp A và xuống lớp E?
-Em muốn trải nghiệm những thứ mình chưa bao giờ làm. Em thấy lớp E đặc biệt, và em thích điều ấy. Hơn nữa...
Đó là một bản diễn văn khá dài của tôi. Asano-sama vẫn chăm chú lắng nghe từ đầu tới cuối và không ngắt quãng bất cứ lúc nào.
-Trước đó, tên Asano đã xin cho em ở lại lớp A, đó là điều không thể. Bây giờ, em đã trải qua rất nhiều khó khăn mới về được đây, nhưng em lại muốn xuống lớp E. Sẽ không có bất cứ ngoại lệ nào dành cho em cả, em vẫn sẽ bị đối xử như những bạn khác trong lớp. Em có thấy lãng phí không?
-Dạ không ạ. Em muốn tiếp tục sự nghiệp học tập của mình ở lớp E.
-Thầy sẽ tôn trọng ý kiến của em - Ngài Chủ tịch đưa tôi tờ giấy - Đây là cuộc chia tay vui vẻ nhất từ trước tới giờ.
-Vậy, thầy muốn nhờ em một chút được không?
-Được ạ.
-Em có để ý thấy tên Asano hay cầm quyển sổ màu đen không?
-Dạ...có ạ.
-Nếu em có thể mang quyển ấy lên đây, thầy sẽ cho em một đặc quyền.
-Đặc quyền ạ?
-Phải. Cấu trúc đề thi, hay sự ưu tiên của giám thị, tất cả đều được.
-Em cảm ơn thầy. Nhưng em muốn thi bằng chính sức của em.
-Cứng rắn đấy. Em có vẻ quý các bạn lớp E nhỉ?
-Vâng ạ.
-Thầy có thể ngưng sự phân biệt đối xử giữa lớp E và cá lớp khác. Họ sẽ nhận được sự tôn trọng, những quyền lợi như mọi người thay vì sự ghẻ lạnh và kì thị.
-Thật sao ạ?
-Chỉ cần em đưa quyển đó cho thầy. Hoặc không, hãy cho thầy biết trong đó có những gì. Thầy rất mong câu trả lời thành thật của em, chứ không phải những điều dối trá.
-Nhưng thầy có thể hỏi trực tiếp bạn ấy mà?
-Nếu dễ dàng vậy thầy đã tự làm từ lâu rồi. Thầy đảm bảo với em rằng nội dung trong đó không có gì quá to tát. Thầy đang cho em miễn phí, vậy em có nhận không?
Thấy tôi vẫn im lặng, Asano-sama tiếp tục:
-Em sẽ chuyển xuống lớp E từ tuần sau. Em có hai ngày để trả lời câu hỏi của thầy. Mong rằng em sẽ không làm các bạn lớp E thất vọng.
Tôi bước ra khỏi phòng với một mớ phân vân.
-Sao ỉu xìu thế? Ông ta dọa cậu gì à?
-Không, ngài ấy chỉ thảo luận qua với tớ thôi.
-Mới nửa tiết thôi. Bọn mình đi học tiếp đi.
-Tiết này là gì thế?
-Thể dục. Mà cậu là người duy nhất phải kiểm tra lại môn chạy đường dài đấy.
-Ôi dào, tớ không xuống đâu. Thầy ấy ghim tớ rồi, bắt tớ chạy mệt gần chết.
-Thế thôi, cậu vào lớp đi.
-Ơ này, đừng! Ở trên lớp với tớ đi, một tiết thôi! Cậu mà xuống thể nào tớ cũng bị gọi cho xem - Tôi cố kéo cậu ta lên lớp.
-Lần đầu tiên tớ trốn tiết đấy, với lí do không đâu cả - Gakushu vừa đi vừa càu nhàu.
-Chỉ lần này thôi thưa ngài Hội trưởng. Tớ sẽ thực hiện một yêu cầu của cậu.
-Thật?
-Trong khả năng của tớ.
-Vậy... - Gakushu suy nghĩ một hồi - Giữ chức Thư kí đến hết năm học đi.
-Có cái khác không?
-Việc này cậu làm được mà. Đúng không?
-Cậu ác thật đấy. Tớ sẽ kể với các Fangirl của cậu.
-Và bọn họ sẽ thấy ghen tỵ hơn là đồng cảm với cậu đấy - Cậu ta giở giọng khiêu khích - Đừng kéo tớ nhanh thế chứ, chậm thôi.
Gakushu nhiều khi chẳng khác gì Karma cả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top