Chương 10: Cuộc ghé thăm của ngài chủ tịch

     Cả đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi chỉ cần chợp mắt, khuôn mặt ghê tởm của lũ người đó, bàn tay tôi khắc những đường nét thật tinh xảo trên da người, và máu...tất cả chúng òa về khiến tôi choàng tỉnh và hoang mang. 

"Thôi nào...chuyện đó qua rồi, và cách mi làm là tự vệ, không hề có lỗi"

     Tôi nhìn đồng hồ...mới 4 giờ rưỡi sáng. Đầu óc tôi không được phép nghĩ mãi về chuyện tối qua, tôi cần tìm cách giải quyết một vấn đề nữa...Tôi cần nói chuyện với một người khéo léo và khôn ngoan. Đầu tôi hiện ra Gakushu đầu tiên, và tay tôi đã mở cuộc hội thoại giữa cậu ấy và tôi từ bao giờ...Không biết giờ này Gakushu dậy chưa? Liệu tôi có làm phiền cậu ấy không...Hàng tá câu hỏi đang đặt ra trong đầu tôi.

     Cuối cùng, tôi quyết định nhắn cho cậu ấy. Chỉ một tiếng"ting" rất nhẹ nhàng sẽ không đủ để phá hỏng giấc mơ của ai đó đâu.

-Gakushu à, xin lỗi vì tớ làm phiền nhé. Trước 7 giờ, nếu cậu rảnh thì nhắn lại cho tớ nha.

-Giờ tớ rảnh luôn này - Cậu ta phản hồi trong tức khắc.

-Cậu đã dậy rồi à?

-Tớ cần ôn tập một số thứ. Nhưng tớ thích hóng hớt chuyện của cậu hơn. 

-Ầy, cũng chẳng có gì đâu.

-Gọi nhé? Nhắn vậy lâu lắm.

-Chào Eren - Tiếng Gakushu vọng ra từ đầu dây bên kia - Tớ không nghĩ cậu dậy sớm vậy đâu.

-Mỗi hôm nay thôi. Tớ lỡ uống cà phê nên không ngủ được.

-Vậy cậu định nhờ tớ chuyện gì?

-Tớ chỉ muốn hỏi cậu chút thôi...Nếu ai đó hiểu lầm cậu, cậu muốn thanh minh nhưng không muốn nói rõ lí do thì cậu sẽ làm gì?

-Tớ sẽ nhờ người trung gian có quan hệ với người hiểu lầm ấy và giải thích cho họ. Họ biết ý rồi thì tớ chủ động bắt chuyện, vậy là hết.

-Gakushu có khác...Cậu khéo thật.

-Cậu có xích mích gì với bọn lớp E à?

-Ây cha...bây giờ ai cũng biết tớ là thư kí. Ở cuộc họp hàng tháng, tớ không dám lộng quyền nên đã không bảo vệ được bọn họ. Mà cái người lên phát biểu đó tên Rante Rafasu phải không?

-Cậu nhớ dai đấy. Rante nói chuyện với tớ khép nép lắm vậy mà cũng ghê gớm thật. Tớ sẽ đuổi thẳng cổ cậu ta trong hôm nay.

-Cậu lấy lí do thế nào đây?

-Coi thường người có chức vụ cao hơn. Phát biểu rườm rà. Hôm nay cậu ta sẽ đến nói chuyện với cậu đấy, chuẩn bị tinh thần đi.

-Riêng cậu ta thì tớ sẽ không bênh đâu. Đấy là tất cả những gì tớ muốn hỏi rồi. Gặp sau nhé!

     Có lẽ tôi sẽ nhờ Koro-sensei giúp tôi. Tôi định nói chuyện với ông ấy một chút vào giờ giải lao, nhưng có vẻ...mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm.

-Kor...

-THẦY KHÔNG CÓ ĂN CỦA EM MÀ!!!

-EM VỪA ĐỂ TRÊN BÀN ĐÃ BIẾN MẤT LUÔN RỒI! THẦY CÒN Ở NGAY CẠNH ĐẤY! CÁI BÁNH NGON NHẤT EM CHỌN ĐẤY!!!

"Có lẽ để lần khác vậy."

     Koro-sensei đang ngồi sưởi nắng nhàn nhã, thân người chuyển sang màu hồng phấn. Tôi sẽ đến đó.

-Koro...

-A, hình như hôm nay ở Pháp vừa ra mắt món bánh ngọt mới. Phải đến ngay thôi không trễ mất.

     Và ông ấy mất hút vào không trung.

     Tôi đã thử tiếp cận ông ấy khá nhiều lần, nhưng đều thất bại. Tôi có cảm giác Koro-sensei đang lảng tránh tôi, nhưng thật sự không phải vậy. Hôm nay tôi không may rồi.

     Giờ ra chơi cuối cùng...tôi tiến đến chỗ ông ấy. Trước đó, mấy bạn nữ đã vây quanh.

-Đi mà Koro-sensei! Đi mà đi mà~

-Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi đấy!

-Ye!

-Eren.

-Vâng?

-Em định nói gì với thầy à?

-...Không. Em tính dùng trò mới nhưng thầy nhanh quá.

     Koro-sensei cùng các bạn ra ngoài, có lẽ sẽ mất cả giờ ra chơi. Thôi thì để cuối giờ vậy.

-Người mới! - Karma đang ngồi trên cửa sổ, ngay cạnh tôi.

-Sao thế?

-Giờ tớ mới để ý. Gì kia? - Cậu ta chỉ vào vết băng ngay đuôi mắt tôi.

-À, tớ đi không cẩn thận nên trượt chân đó.

-Trông đau nhỉ. 

-Xước tí thôi mà, nhưng tớ sợ các bạn thấy ghê nên băng lại.

"TÍ TẸO GÌ CHỨ? RÁT CHẾT ĐI ĐƯỢC!" - Tâm trí tôi gào thét.

     Cũng nhờ mấy tên kia, từ sáng tới giờ tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người. Bọn họ để ý kĩ thật, tôi đã che cẩn thận thế rồi mà...

-Mà cậu tính nhờ con bạch tuộc kia việc gì à?

-Phải. Nhưng hôm nay thầy ấy hơi bận. 

...

-Được rồi các em, buổi học ngày hôm nay đến đây là hết. Nhớ ôn tập lại những kiến thức trong những ngày cuối tuần nhé. Thầy sang Hawaii nghỉ dưỡng đây.

-Vângggg.

"Chắc để hôm khác vậy..." Tôi cất đồ vào cặp và chuẩn bị ra về.

-Này, Koro-sensei.

-Gì thế Karma?

-Có ai muốn hỏi gì thầy kìa.

-Ai vậy?

     Cậu ta liếc mắt sang tôi. 

-Eren muốn hỏi thầy chuyện gì thế?

-À...em muốn nhờ thầy một chút. Chuyện là...

-Vậy sao? Em đừng lo lắng, thầy sẽ giải quyết ổn thỏa. Cứ tin ở thầy! - Koro-sensei vỗ ngực.

-Cảm ơn thầy rất nhiều.

     Vậy là tôi có thể yên tâm hơn chút ít rồi. Cách của Gakushu chắc chắn hiệu quả.

-A, cảm ơn cậu nhé Karma.

-Không có gì. Tớ thấy cậu trầm hơn hẳn hôm qua. Nhát hơn nữa.

-Tớ có hả? 

-À há - Cậu ấy gật đầu.

-Chắc tại tớ hơi buồn ngủ. Gặp sau nhé.

-Chào.

     Ngày hôm sau, Koro-sensei bày mang cả chồng sách vào lớp, đeo chiếc băng rô cổ vũ trên đầu.

-Nào bây giờ...chúng ta bắt đầu nha?

-Bắt đầu gì? - Cả lớp xôn xao.

-Sắp thi giữa học kì rồi, chính thế. Học kì này, thầy sẽ mở một khóa cấp tốc cho các em.

     Tôi có thể nhìn thấy một ngọn lửa nhiệt huyết cháy phừng phừng sau lưng ông ấy. Gần ba chục Koro-sensei di chuyển thần tốc đến trước mặt mỗi học sinh.

-Bản sao của thầy sẽ hướng dẫn từng em một. Ai còn yếu môn nào, thầy sẽ xử hết.

-Phí thời gian quá - Terasaka càu nhàu - Đi vòng vòng với cái băng rô ghi tên môn học.

     Koro-sensei bỗng vụt đến trước mặt Terasaka với bộ đồ cosplay Naruto.

-CÁI QUÁI GÌ EM LẠI LÀ BIỂU TƯỢNG NARUTO CHỨ!

-Riêng Terasaka-kun cần một khóa học đặc biệt. Em còn yếu nhiều môn lắm.

-Tôi <1> tắm <8> bảy <7> lần 1 ngày (1871), chức quận trưởng phong kiến bị xóa bỏ. Em nên nhớ theo ý thầy, vẽ một thằng cha quận trưởng đang tắm ha.

-Câu trả lời được gợi ý sẵn trong lòng câu hỏi rồi. Thầy bật bí cho em chút nha?

-Eren-san, em muốn thầy hướng dẫn môn nào?

-Mấy môn tự nhiên đi ạ.

-Còn em, Karma-kun, học thêm mấy môn xã hội đi, một chút thôi!

-Aizz...

-TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI!!! - Nagisa hét toáng lên.

-Cái gì thế? - Tôi ngoảnh cổ lên, các Koro-sensei đều bị méo một bên mặt. Bên cạnh tôi là chủ mưu Karma, đang cố tình đâm ông ấy.

-KARMA-KUN, ĐỪNG CÓ LÀM NHƯ VẬY CHỚ! KHI NÉ ĐÒN CỦA EM, MẤY BẢN SAO CỦA THẦY CŨNG BỊ THẾ ĐÓ! TỤI NÓ NHẠY LẮM NHA!

-À mà, thầy đủ sức trụ với ngần ấy bản sao?

-Khỏi lo đi cưng, thầy cũng nghỉ ngơi chứ bộ~ Ngoài kia, còn một Koro-sensei khác đang nằm dài trên ghế uống nước thật thư thái.

-Đến đây là em hiểu chưa, Eren?

-Dạ rồi.

     Và một ngày học tập nhanh chóng qua đi.

-Chào thầy ạ, Koro-sensei. 

-Hê hê hê, mong ngày mai các em giết được thầy. 

    Cả ngày hôm nay tôi không thấy động tĩnh gì...có phải Koro-sensei quên mất rồi không nhỉ? Phải xuống phòng giáo viên hỏi ông ấy mới được.

     Tôi vừa đến nơi, gặp ngay Nagisa đang đứng ngó ở đó.

-Nagisa-kun?

-Ý! - Cậu ấy giật nảy - Eren-san hả?

-Cậu đang làm gì thế?

-Chủ tịch trường, thầy Asano đến thăm - Cậu ta né ra một chút để tôi cùng nhìn.

-Này này, vụ gì thế? 

-Sao mọi người tụ ở đây đông vậy?

     Từ hai người, dần dà, cả lớp đã ngó đầu lên xem.  

-Ai thấp lên trước, cao xuống sau đi.

"Chậc...kiễng mãi không lên được" 

     Vì tôi cũng thuộc dạng cao, 1m64, nên đã nhường mấy bạn nữ lên trước. Nhưng với đám ở dưới, tôi lại hơi thấp, nên khá khó nhìn...

-Karma à, giúp tớ chút được không? Tớ không nhìn thấy gì cả - Tôi chọt vào vai cậu ấy, ý nói muốn cậu ấy nhường chỗ.

-Được thôi.

     Nhưng cậu ta không hiểu ý, lấy hai tay nhấc bổng tôi lên cao.

-Rõ chưa?

-Này này, ý tớ không phải thế!  

-Nói nhỏ thôi không cả lớp bị để ý đấy. Với lại, tớ cần tập cơ tay một chút.

-Cậu đang nói tớ mập đó hả?

-Nói trắng ra, tôi không chắc lớp E sẽ không tồn tại như bây giờ đâu.

=============================================

Đến chương 12 chúng ta sẽ có chuyên mục spoil bản thảo nhé! UwU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top