Chương 1: Cuộc sống mới


     Trường trung học Kunugigaoka, giờ tập trung...

     Trong  phòng chức năng rộng thênh thang, tất cả các lớp từ năm nhất đến năm ba xếp hàng đều tăm tắp, yên lặng chờ đợi những bước chân của vị chủ tịch, thầy Asano, lên phát biểu.

-Kính thưa tất cả các giáo viên và học sinh của trường trung học Kunugigaoka, ba phần tư chặng đường học tập của chúng ta đã qua đi, và từ giờ chính là thời khắc quan trọng nhất của tất cả mọi người, đặc biệt là các học sinh năm ba. Tôi mong rằng các em sẽ không lơ là, chủ quan trong học tập và có kế hoạch ôn tập kĩ lưỡng cho kì thi cuối cùng...

     Tất cả các học sinh hướng mắt lên phía bục giảng ấy, như nuốt từng lời của Asano-sama. Chắc chỉ có mỗi tôi bận nhìn đi đâu khác, đúng hơn là lớp 3-E. 

     Tôi vốn không thuộc về nơi đây. Ba hôm trước, tôi đã tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm với bộ đồng phục xám được gấp gọn gàng trước mắt. Tôi không biết điều gì đã đưa tôi đến thế giới này-bối cảnh của bộ truyện nổi tiếng "Lớp học ám sát". Mà hình như tôi không có chút liên quan gì đến cốt truyện, từ đầu đến cuối không có cái tên "Eren Fushuo" nào được nhắc đến cả.

-Này, Eren-san! Tập trung chút nào.

     Chiyuko là bạn thân của tôi, có vẻ vậy. Cô ấy vỗ nhẹ vào vai tôi thì thầm:

-Cậu để ý tới đám người kia hả - Chiyuko liếc nhìn qua lớp E - Bọn họ toàn một lũ thất bại. Thay vì nhìn đi đâu đấy, cậu nên lắng nghe thầy Asano-sama thì hơn. 

     Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, giờ tập trung đã kết thúc, các học sinh nhanh chóng trở lại lớp học. Tôi và Chiyuko cùng lên lầu, vào lớp B.

-Được rồi các em, hãy ổn định chỗ ngồi. Chúng ta sẽ bắt đầu với tiết Quốc ngữ. Các em giở sách trang 128, trò Fushuo đứng dậy đọc cho thầy.

-À...dạ.

     Cứ như vậy, ba tiết học nhanh chóng qua đi. Tôi vươn vai đầy mệt mỏi, nhoài người ra ghế.

-Eren! Rảnh không, xuống căng-tin với tớ!

-Tha tớ đi mà Chiyo! Tớ mỏi quá.

-Ai lại lười như vậy chứ! Nào, mau lên không hết giờ mất.

-Cậu nhiều năng lượng thật đấy.

     Chiyuko kéo tôi một mạch xuống căng-tin.

-Cậu ngồi đây đợi tớ nha. Ăn gì không tớ mua một thể?

-Không cần đâu, tớ ăn sáng rồi.

     Sắp đến tiết bốn mà chỗ này vẫn đông lắm, tôi đợi gần 15 phút rồi vẫn chưa thấy Chiyuko quay lại.

-Fushuo?

-Vâng?

     Tôi ngước lên nhìn. Là Gakushu Asano, hội trưởng hội học sinh.

-Chào buổi sáng, hội trưởng. Cậu cũng xuống đây à?

-Tớ chưa ăn sáng. Mà, Fushuo, tan học cậu lên phòng hội đồng có chút việc.

-Sao tớ phải lên?

-Cậu vừa được chọn làm thư kí từ tuần trước, không phải sao? 

-À ừ nhỉ...tớ quên mất - Tôi gãi đầu.

-Đừng trễ hẹn như mấy lần trước đấy.

-Tớ biết rồi.

-Khoan đã! Hội trưởng à, cậu đợi tớ lên cùng với được không?

-Tại sao? Đừng nói là cậu vẫn chưa nhớ đường đấy nhé?

-Hehe...Tại tớ có biết đường đâu - Tôi nói nhỏ.

     Asano gật đầu đồng ý và nhanh chóng rời đi. Đúng lúc đó, Chiyuko quay lại.

-Đợi tớ lâu không Eren? Nhiều người mua thật đấy. Tớ chờ mãi mới đến lượt.

-Không lâu lắm. Cậu ăn nhanh lên rồi bọn mình vào lớp.

-Mà nè, nãy tớ thấy cậu nói chuyện với "hoàng tử" phải không?

-Hoàng tử? Ý cậu là hội trưởng?

-Sao lại gọi xa lạ như vậy? - Chiyuko dịch sát vào người tôi, nói với giọng lảnh lót - Phải là "hoàng tử của công chúa Eren" chứ! Cậu đã sống chết cả tỷ lần để xin làm thư ý ở cạnh Asano còn gì.

-Tớ si mê cậu ta đến vậy à? 

-Còn hơn thế ấy. Đừng tỏ vẻ ngây thơ vậy, cô gái à. Tớ biết cảm giác của cậu mà~ Thật lòng thì tớ cũng thích cậu ấy. Tụi con gái đều thích Asano, cậu ấy vừa lịch thiệp, lại thông minh tài giỏi, cái gì cũng tốt, hơn nữa lại còn là con của chủ tịch trường. Ai được làm bạn gái cậu ấy chắc sướng chết thôi!

-Quà cáp gì đâu sao tớ không thấy nhỉ? Giấu bí mật thế! Hôm nay là ngày Eren của chúng ta tỏ tình với hoàng tử Asano đó~

"Cậu ấy không đơn giản là lịch thiệp" - Tôi nghĩ thầm. 

     Bên cạnh tôi, Chiyuko vẫn huyên thuyên không ngừng. 

-5 phút nữa, nếu cậu không ăn xong tớ sẽ bỏ mặc cậu ở đây.

-Ơ, đừng mà! Tớ vẫn đang ăn đây này.

     Khi Chiyuko ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, chúng tôi phải thục mạng chạy lên lớp. Chiyuko mở cửa "rầm" một cái, thở hồng hộc.

-May cho hai người nhé, thầy chưa vào đâu.

-Hên thật đấy...

     Tôi và Chiyuko nhanh chóng vào chỗ ngồi, vừa đúng lúc thầy bước vào.

-Học sinh, nghiêm!

-Các em ngồi xuống đi. Các em lấy sách Toán ra nào, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới...

     Thấm thoắt, tiết bốn rồi tiết năm dần trôi qua. Các học sinh ùa ra sân trường, mau chóng về nhà. Tôi cất nhanh mấy quyển sách vào trong cặp, nắm tay Chiyuko. Tôi đã hứa với Chiyuko sẽ đến một địa điểm mà cậu ấy vừa khám phá ra. 

-Xin chào, hai cậu định đi đâu vậy?

Có ai đó đã đứng sẵn ở trước cửa lớp tôi. Là Asano!

-Chào hội trưởng.

-Ý!!! Hoàng tử kìa! - Chiyuko nép sát vào tôi trêu ghẹo.

-Bọn tớ về nhà, có chuyện gì sao?

-Cậu có nhớ mình phải làm gì sau khi tan học không, Fushuo?

-Làm gì nhỉ...À, tớ quên mất, hehe.

-Xin lỗi nhé Chiyo...Tớ phải ở lại họp một lúc. Cậu về trước đi nha. Chiều bọn mình đi được không?

-Ừm, ừm, lúc nào cũng được á! Hai cậu đi vui vẻ! Nhớ dành thời gian cho nhau nha~

-Chiyo!

     Nói xong, Chiyuko chạy bắn đi mất.

-Nhanh lên không trễ đó - Asano giục tôi.

Xuống tầng một, Asano đến một căn phòng, mở cửa ra.

-Ồ... - Tôi thoáng chút ngạc nhiên. Phòng hội đồng ở đây rộng thật. Bàn ghế được xếp thành vòng tròn, một tấm thảm nhung đỏ sang trọng phủ kín mặt đất và khắp căn phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi.

-Chào mọi người!

-Chào hội trưởng, chào Eren! 

-Này Fushuo! Cậu đi đâu đấy?

-Tớ vào chỗ ngồi thôi - Tôi đáp, thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh một đàn chị nào đó.

-Em gái à - Cô ấy bật cười - Đây không phải chỗ của em đâu.

-Vậy chỗ của em ở đâu vậy chị?

-Ở kế Asano kìa.

-À, vâng...Cho em xin lỗi!

     Tai tôi đã đỏ từ khi nào, tôi mau lẹ đến cạnh Asano.

-Cậu ngồi đấy luôn đi.

-Tớ xin lỗi mà...

-Bây giờ tôi sẽ thông báo những kế hoạch sẽ được triển khai trong học kì này - Asano đứng dậy, dõng dạc phát biểu - Những tuần đầu chúng ta không có hoạt động gì nhiều vì để tổng ôn tập cho kì thi tới, nhưng những tuần cuối cùng sẽ là ngày bận rộn nhất của hội học sinh, chúng ta sẽ có rất nhiều việc cần làm: Chuẩn bị cho ngày thi cuối kì, lễ bế giảng, tổng kết bảng điểm, trợ giúp việc làm hồ sơ xét tuyển cho học sinh năm ba...Vì thế sẽ không quá sớm cho chúng ta để thực hiện từ bây giờ. Đầu tiên là về tổng kết điểm và hạnh kiểm, hãy tranh thủ thời gian giải lao, việc này sẽ do Fushuo và Ayame đảm nhiệm...

     Asano nói một hồi rất dài, và phân phó rất nhiều việc. Nhưng tóm gọn lại việc mà tôi phải làm là tranh thủ tổng kết điểm, mở cuộc họp với các lớp trưởng để bàn về quy chế và nội dung thi cử, giúp Asano chuẩn bị cho lễ bế giảng và làm mấy công việc vặt vãnh, việc Asano sai tôi làm thì tôi phải thực hiện. Chưa hết, cậu ta còn tỉ mỉ tính tới năm sau...Tự dưng tôi thấy mình không khác gì con hầu!

[Assasination Classroom] - Thành viên mới được đăng duy nhất tại Wattpad nhé ~Blingbling141~

     Cuộc họp kết thúc đúng vào lúc 12 giờ 40. Tôi nghĩ tôi sẽ phải ở lại lớp thôi, vì nếu về nhà sẽ bị trễ học mất. Chúng tôi không có giờ ngủ trưa. Mọi người ăn uống, nghỉ ngơi xong sẽ học liền mạch đến 3 rưỡi chiều. Khổ nỗi, tôi không biết rằng hôm nay phải họp nên không đem cơm theo, trong ví tôi cũng không có đồng nào.

"Thôi nào, nhịn một bữa không chết đâu" - Tôi cố gắng trấn an cái bụng đang cồn cào của mình. Với lại, tôi cần chợp mắt một chút.

     Vừa đặt người xuống, tôi gục ngay trên bàn, định đánh một giấc trưa. Một lúc sau, có ai đó gọi tôi:

-Fushuo, Fushuo...

-Ai vậy?

-Gakushu Asano.

-À...hội trưởng. Có chuyện gì thế?

-Cậu để quên tài liệu trên phòng.

-Vậy hả? Cảm ơn cậu - Tôi nhận lấy và ngủ tiếp.

-Và cậu nói rằng sẽ đưa tớ tài liệu gì đó quan trọng vào hôm nay. Sẽ tốt hơn nếu tớ xử lí luôn bây giờ.

-Tài liệu? Tớ có nói hả?

     Asano gật đầu. Có lẽ giống như Chiyuko nói, hôm nay là ngày tôi tỏ tình với Asano nên đã viện cớ như vậy. Xin lỗi Eren, tôi biết trước câu trả lời rồi và tôi không muốn làm cô đau lòng.

-Tớ nhớ nhầm đó, không có tài liệu nào đâu! 

-Cậu có chắc không đấy?

-Chắc chắn mà. Vậy nhé!

-Không ăn trưa sao?

-Đã quá muộn để tớ có thể đi về.

-Vậy xuống căng-tin với tớ đi.

-Tớ không đem theo tiền - Tôi nói với giọng uể oải.

-Tớ trả.

 -Thật luôn?

-Coi như cảm ơn cậu vì đã làm việc lặt vặt từ tuần trước.

     Tôi và Asano đã ăn trưa cùng nhau và nói chuyện đôi chút, nhưng nội dung toàn về công việc. Chỉ hơn 20 phút thôi mà làm tôi suy nghĩ đến hơn 11 giờ đêm mới chịu đi ngủ.

==========================================

Dừng lại đã!!! Chưa vote thì chưa được đi đâu đấy~ ∪ ◡ ∪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top