Chương 25 : Feeling.



Sáng hôm sau, Karma thức dậy, ra khỏi phòng đã không thấy Tokaku đâu, chỉ thấy chiếc áo mình cho Tokaku mượn được gấp ngay ngắn và có một mảnh giấy trên đó, nó ghi :

"Cảm ơn."

Ngắn gọn mà xúc tích, Karma cầm chiếc áo lên, vẫn còn vương một chút mùi...

____________________________________

Hôm nay lớp học náo nhiệt lạ thường. Lý do đó chính là để phục vụ cho môn thể thao bơi lội nên Koro - sensei đã đặc biệt xây cho lớp E một hồ bơi hàng thật giá thật. Bọn con trai thay đồ xong thì ra hồ bơi trước còn bọn con gái thì thay đồ sau. Ai ai cũng vui vẻ vì mùa nóng này mà được bơi lội thì hết sảy còn gì!! Trái với niềm hăng hái của mấy bạn nữ khác, Tokaku có vẻ khá khó khăn, vết đạn bắn ở vai vẫn chưa lành, bây giờ thứ nhất nếu cử động mạnh thì miệng vết thương sẽ bị rách và cũng không thể để vết thương tiếp xúc với nước được, thứ hai là dấu hiệu, không thể để bọn họ nhìn thấy. Tokaku nhân lúc mấy bạn nữ khác đang nói chuyện với nhau, liền nhanh chóng luồn bộ đồ bơi vào, bất chợt Kanzaki nói :

- Tokaku, cậu...

Tokaku nhanh chóng quay lưng lại. Bọn họ phát hiện ra rồi sao? Kanzaki che tay lên miệng, lộ rõ vẻ lo lắng :

- Tokaku, lưng cậu có vết sẹo to quá!

Tokaku im lặng, hóa ra là vậy, Kazaki cuống quýt :

- Tớ... xin lỗi... tớ không... cố ý...

Mấy người khác cũng nhìn, Tokaku quay lưng, vạch áo xuống, cho bọn họ chiêm ngưỡng rõ vết sẹo dài :

- Thế nào, đây là vết kiếm chém đấy?

Kataoka nói :

- Đừng nói về vết sẹo với vẻ tự hào thế chứ!

Nói vậy thôi nhưng vết sẹo đó quả là đáng sợ. Nó dài và sâu, lại rất quái dị. Tokaku cười cợt :

- Ể? Sao lại không tự hào?! Tớ đã suýt chết nếu không được cứu hộ kịp thời đấy.

Kayano thấy không khí hơi căng thẳng liền nói :

- Đừng đùa nữa Tokaku, mau đi thôi, mọi người đang đợi đấy.

Nakamura từ đâu đi đến, nhìn Tokaku từ trên xuống dưới, phán :

- Tokaku, cậu có body chuẩn đấy, vòng eo của cậu là bao nhiêu?

Tokaku gãi đầu :

- Tớ cũng không nhớ, chắc loanh quanh 55 hay 57 gì đấy...

Kurahashi ngưỡng mộ :

- Wow, không ngờ cậu gầy thế, nếu vòng một và vòng ba của cậu nhiều hơn chút nữa là đẹp rồi.

Tokaku thở dài, đúng là bọn con gái, quan tâm toàn mấy thứ tầm phào! Vậy là cả bọn lại kéo nhau ra hồ bơi, tụ họp với bọn con trai và Koro - sensei. Mà Koro - sensei cũng quái thai lắm, quản lí cực kì nghiêm khắc, ai không vừa ý ổng là ổng la liền. Mà nhắc mới nhớ, hôm nay Terasaka anh hùng lạ thường, cậu ta hẳn là xung phong ám sát Koro - seseni. Cậu ta muốn dùng hồ bơi là địa điểm ám sát. Cũng không tệ vì điểm yếu của Koro - sensei là nước mà. Terasaka gào thét, kêu tất cả mọi người đều phải xuống , ngoại trừ Karma. Không phải vì Karma hợp tác với Terasaka mà vì Terasaka không thể khiến Karma xuống nước.

Sau khi tất cả mọi người xuống nước, bao gồm Tokaku. Terasaka đứng trên bờ, xàm ba láp một hồi, bỗng nhiên, nước lũ từ đâu tràn xuống cuốn theo tất cả thành viên lớp E, phía trước là thác nước, bọn họ sẽ chết nếu bị rơi xuống đó. Terasaka đứng trên bờ ôm đầu lẩm bẩm :

- Không... tại sao... lại thế này?

Sau đó, bỗng dưng Itona Horibe và người đàn ông bí ẩn tên Shiro bất ngờ xuất hiện. Nhân lúc Koro - sensei lao xuống cứu mấy bạn khác, Itona liền tấn công, Koro - sensei vì chống đỡ nên không thể đưa nột vài người lên bờ. Tokaku cố gắng, với tay, tự đưa bản thân mình lên bờ.

"Chết tiệt!"

Tokaku rủa thầm khi thấy vai của mình bắt đầu rỉ máu, vết thương bị rách rồi! Tokaku nắm chặt vai mình, đi đến chỗ Kamar và Terasaka, Tokaku tức giận hỏi :

- Terasaka, thế này là thế quái nào?

Terasaka lắc đầu, quay sang Karma :

- Karma, mày thông minh lắm phải không?! Mau nghĩ cách đi, mày nói gì tao sẽ làm đó!

Karma nói nhẹ tênh :

- Sáng nay mày đã dùng khí độc để khiến Koro - sensei yếu đi đúng không, nếu vậy thì áo mày chắc chắn sẽ bị khí đó ám vào, hãy dùng chiếc áo đó để ngăn Itona lại. Còn những người còn lại sẽ cứu những người vẫn ở dưới nước.

Terasaka gật đầu, chạy đi, Tokaku cũng rời đi. Karma nắm tay Tokaku ngăn lại :

- Cậu đang bị thương, ở lại đi, bọn họ lo được mà.

Tokaku hất tay Karma :

- Xin lỗi nhưng tôi ổn, cậu không phải lo.

Tokaku đi ra phía dòng chảy, đập vào mắt cô là Kayano và vài người khác vẫn đang ngụp lặn ở dưới nước và một tình huống lạ lùng là Hara đang ôm một cành cây, lơ lửng giữa không trung. Tokaku lấy đà, nhảy xuổng nước, bơi về phía Kayano. Kayano ho khù khụ vì sặc nước, Tokaku đi đến, vòng tay Kayano qua vai mình.

"Mẹ nó!"

Tokaku chửi thề khi vai của cô càng ngày càng đau. Máu cũng rỉ ra nhiều hơn. Tokaku cố gắng bơi, đưa Kayano lên bờ. Về phía Kayano, sau khi an toàn trên bờ, lại nhìn thấy vết máu đỏ loang lổ trên vai Tokaku thì lo lắng :

- Tokaku... vai cậu! Cậu làm sao thế?!

Tokau che vai mình, lắc đầu. Về phần Terasaka, cậu ta lấy chiếc áo của mình, chùm vào một chiếc xúc tu của Itona, làm cậu ta phân tâm, sau đó đến lượt Koro - sensei tấn công. Nếu điểm yếu của Koro - sensei là nước thì chắc chắn Itona cũng vậy! Hara cũng đã được Koro - sensei cứu xuống. Itona do bị dính nước nên xúc tu của cậu ta phồng lên và đỏ rát. Shiro lắc đầu :

- Tình thế có vẻ bất lợi. Đi thôi Itona.

Itona quay lại cãi :

- Tôi vẫn còn chiến đấu được mà.

Shiro quay người bước đi :

- Mau đi thôi.

Itona chậc miệng rồi phóng theo Shiro. Koro - sensei quay người lại, đếm xem đã đủ số học sinh chưa, Kayano hét lên :

- Koro - sensei, Tokaku... Tokaku bị thương rồi.

Kayano đang dìu Tokaku, vai của Tokaku là cả một màu đỏ ối và nó đang lan ra ngày càng rộng. Koro - sensei hỏi :

- Vì sao em lại bị thương?

Tokaku ôm chặt vai, nói bằng giọng bình thản lạ thường :

- Lúc nãy em cứu Kaede ở dưới nước không may bị va vào mỏm đá gần đó, chỉ là một vết xước thôi.

Koro - sensei mỉm cười :

- Để đó thầy lo.

Bằng tốc độ ánh sáng, Koro - sensei múa may xúc tu một hồi quanh vai Tokaku. Sau làm xong thì vai của Tokaku hoàn toàn lành lại, thậm chí còn không để lại sẹo. Terasaka đi đến chỗ Tokaku gãi đầu :

- Xin... xin lỗi... lần này tại tôi mà cậu bị thương như vậy.

Tokaku lắc đầu :

- Không sao. Kaede ổn là được rồi.

Hara từ đâu chui ra :

- Này, Terasaka, có phải lúc nãy cậu nói tớ tệ lắm không, béo mập gì đó...

Terasaka lắc đầu, mặt tái xanh lùi về đằng sau :

- Ầu ầu, không... lúc đó tớ...

Hara mặt đầy sát khí :

- Vậy để tớ cho cậu thấy sức mạnh của bé mập năng động nhé.

Buổi học hôm đó không có ai bị thương và kết thúc bằng tiếng hét thảm thiết của Terasaka. Nhưng có một điều mà lớp E nhận ra rằng, điểm yếu lớn nhất của Koro - sensei không phải là nước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top