Chapter 5 : We are different


- Cho tôi tham gia với được không, Tokaku?

Karma đi đến, tay cầm một túi gồm sandwich và nước ép.

- Cứ tự nhiên, chỗ này không thuộc quyền sở hữu của tôi.

Tokaku đáp, mắt vẫn nhìn lên bầu trời xanh biếc với những đám mây đủ mọi hình dạng đang hững hờ trôi. Karma ngồi bên cạnh chỗ Tokaku đang nằm, đặt túi đồ ăn xuống, mắt hướng lên trời. Dường như Karma đang cố xác định xem Tokaku đang nhìn cái gì. Karma mở túi, lấy ra hai hộp nước ép, hai cái sandwich, ném sandwich và hộp nước ép cái bụp lên người Tokaku.

- Cái gì đây? - Tokaku hỏi, nhìn Karma.

- Đồ ăn trưa. Chưa nhìn thấy bao giờ à? - Karma châm chọc.

- Cho tôi à?

- Còn ai vào đây nữa?

- Cảm ơn.

Karma nhìn Tokaku ngồi dậy, lơ đễnh bóc chiếc bánh và mở hộp nước ép. Tokaku, húp một ngụm, quay sang Karma, nhăn mày :

- Vị dâu?

Tôi thích vị đó. - Karma lờ đi, cũng bóc bánh ra ăn.

- Cậu ra đây làm gì vậy? Không ăn trưa sao? Hình như Kayano làm bento cho cậu đấy. - Karma hỏi.

- Tôi không quen ăn trưa. - Tokaku trả lời.

- Ồ.

- Tôi sống một mình ở trong một biệt thự rộng lớn. Cha của tôi chưa bao giờ quan tâm đến tôi cả. Lúc nào cũng chỉ có mình tôi nên tôi hay bỏ bữa. Không có tâm trạng để ăn. - Tokaku giải thích.

- Cha cậu có vẻ hà khắc nhỉ? Nhưng có lẽ cha cậu chỉ muốn tốt cho cậu thôi. - Kamar bâng quơ nói.

- Ông ta có một gia đình khác rồi. Một người vợ và một đứa con gái khác.

- Tôi rất tiếc. Nhưng sao người ta chỉ nói gia tộc Azuma chỉ có người thừa kế là cậu?

- Ha ha, cha tôi muốn bảo vệ đứa con gái bé bỏng của ông ta. Trở thành người thừa kế đồng nghĩa với việc mất đi tương lai, lúc nào cũng phải nghe theo sự sắp xếp của gia tộc, phải đặt lợi ích của gia tộc và dòng họ lên hàng đầu, ông ta không muốn con bé như vậy. Nhưng cậu biết điều buồn cười nhất là gì không? Ông ta muốn có tất cả gia sản nhưng không muốn mất đứa con gái cưng của mình.

- Tôi xin lỗi. - Karma cảm thấy đáng thương thay cho người đang ngồi bên cạnh mình.

- Không phải lỗi của cậu. - Tokaku cười.

- Nói thật chứ bố mẹ của tôi cũng không hề quan tâm đến tôi. Lúc nào cũng vắng nhà. Tôi cũng chỉ có một mình như cậu thôi. Có lẽ chúng ta giống nhau.  - Karma nói.

Lần đầu tiên cậu có thể bày tỏ với ai đó những chuyện thế này. Cậu cũng ghen tị khi thấy những đứa trẻ khác được quây quần bên bố mẹ chứ. Mọi thứ mà cậu nhận được chỉ là những lần về trễ,những chuyến đi công tác đột ngột và những lời xin lỗi thoáng qua. Tokaku mỉm cười vô hồn :

- Không, chúng ta khác nhau lắm. Cậu có một tuổi thơ bình thường còn tôi thì phải chịu sự quản thúc nghiêm ngặt, một cuộc sống không tình thương, cậu biết mẹ tôi đã nói gì không? Lúc bà ta rời đi, bà ta đã nói : "Tao ước mày chưa bao giờ được sinh ra!" đấy. Đừng bao giờ nói chúng ta giống nhau vì cậu sẽ không muốn có cuộc sống như tôi đâu.

Karma không nói gì. Tokaku đứng dậy, mở ví, lấy ra tờ 1000 yên đặt vào tay Karma :

- Cảm ơn vì bữa trưa, cứ giữ lấy tiền thừa.

Tokaku đứng dậy, đi thẳng về phía lớp học, để lại Karma ngồi thẫn thờ với số tiền trong tay.

"Lần đầu tiên tâm sự với người khác mà lại diễn ra như thế này đây, cậu đúng là thú vị thật đấy, Tokaku!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top