Chapter 4 : An ugly past
Tokaku chẳng nói chẳng rằng bước vào lớp. Karasuma sensei bước đến gần Kayano, thầy hỏi :
- Em quen biết Tokaku được bao lâu rồi?
Kayano cười nhẹ, gãi đầu :
- Em nghĩ là năm năm hay sáu năm gì đó, cũng là thời gian khá dài. Nhưng sau đó cậu ấy bông rời đi không rõ lí do, kể từ ngày cậu ấy bỏ đi đến nay cũng gần ba năm rồi.
Kataoka ngạc nhiên :
- Cậu quên cậu ấy từ nhỏ à?
- Ừm.
Kayano trầm ngâm một hồi, ánh mắt nhìn theo hướng Tokaku vừa đi sau đó cất giọng :
- Các cậu biết không? Ngày trước Tokaku thường bị bắt nạt đấy.
- Cậu đùa hả? Trông cậu ta thế kia thì chỉ bắt nạt người ta thôi chứ ai có thể... - Sugino không giấu nổi bất ngờ.
- Cậu biết đấy, Tokaku là con cháu của một dòng họ giàu có và lớn mạnh vì vậy nên việc bị ghen ghét cũng không có gì lạ cả. Từ việc bị giấu giày cho đến hất nước vào người, bị cô lập trong lớp học, thậm chí cậu ấy còn bị giấu bàn ghế nữa, cậu ấy đều nếm trải hết. Buồn quá phải không? Dù bây giờ các cậu thấy cậu ấy mạnh mẽ và kiêu ngạo thì đó cũng chỉ là kết quả của những tháng ngày đau khổ mà thôi.
Karasuma sensei suy nghĩ mội lúc lâu, đoi lông mày hơi nhíu lại, có thể Tokaku sẽ là một sát thủ tiềm năng nhất trong lớp này thông qua trận đấu vừa xong, Karasuma sensei cảm thấy chắc chắn về linh cảm của mình nhưng có điều thầy vẫn chưa hiểu. Karasuma sensei hỏi Kayano :
- Vậy em có biết vì sao em ấy lại là sát thủ trong độ tuổi trẻ thế này không?
- Cậu ấy bị ép. Do cha của cậu ấy. Dù không muốn phải nói ra nhưng, hắn ta đúng là một tên khốn nạn đấy, cặn bã của xã hội.
Karasuma sensei và cả lớp sững sờ, Kayano - một cô bạn hiền lành, cởi mở lại có thể thốt ra những lời nói thô thiển như vậy.
Nakamura giơ ta vuốt mái tóc vàng của mình :
- Lúc nào cũng là do cha mẹ ép buộc. Xem ra giàu có cũng không vui vẻ gì.
- Thế còn mẹ cậu ấy thì sao, bộ mẹ cậu ấy lại để con mình chịu như vậy sao? - Lần này, Okajima cũng không giấu nổi tò mò, hỏi.
- Mẹ của Tokaku bỏ đi từ khi cậu ấy còn rất bé. Có vẻ bà ta cưới bố của Tokaku chỉ vì cái gia sản kếch xù của bố cậu ấy.
Quả là một quá khứ đau khổ nhỉ? Có một số người cảm thấy xót thương thay cho cậu ấy. Kayano quay người lại, đối diện với cả lớp học, khuôn mặt của Kayano lạnh lùng đến khó tin, đôi mắt của cậu ấy sắc lạnh một cách lạ thường. Kayano cất giọng, một chất giọng cảnh cáo :
- Tớ không có ý xấu nhưng tớ chỉ muốn các cậu biết rằng Tokaku không chỉ là bạn thôi mà cậu ấy còn là gia đình của tớ nữa. Vậy nên, nếu ai đó, bất kì ai dám làm hại hay làm tổn thương hoặc xúc phạm đến Tokaku thì tớ sẽ KHÔNG... BAO GIỜ... THA... THỨ.
Kayano gằn từng chữ một, ai ai cũng thấy Tokaku có một vị trí nhất định trong lòng Kayano. Ngay cả Okuda, Kurahashi, Kanzaki là những người hay chơi với Kayano cũng không thẻ ngờ được có ngày cậu ấy lại đáng sợ như thế này. Karma cười ranh mãnh :
- Yên tâm đi, sẽ chẳng ai làm gì được Tokaku yêu dấu của cậu đâu. Cậu ta không đi làm hại ai là may lắm rồi chứ đừng nói là người ta làm hại. Mà nghe qua giọng điệu của cậu thì tôi nghĩ cậu không chỉ coi Tokaku là gia đình đâu nhỉ. Có lẽ là cậu yêu luôn cậu ta rồi cũng nên. Thì ra cậu thích người cùng "trường phái", Nagisa có vẻ hết cơ hội rồi.
Thấy mặt Kayano có vẻ đen lại thì Okuda liền can ngăn :
- Này Karma, cậu đùa hơi quá đáng rồi đấy, cậu không nên...
- Cứ nói và làm những gì cậu muốn.
Kayano vừa ngắt lời Okuda sau đó đi thẳng vào lớp. Karasuma sensei hắng nhẹ :
- Các em vào lớp đi, tiết học kết thúc. Có gì thì chúng ta sẽ bàn luận một cách chi tiết sau.
____________________________________
Kết thúc tiết thể dục sẽ là kết thúc buổi học sáng, đến giờ ăn trưa, mọi người mở bento của mình ra và kê bàn ghế. Koro sensei thì trèo qua cửa sổ, khoe với mọi người bằng chất giọng đặc trưng :
- Nufufufuru, thầy đi Trung Quốc ăn món Đậu hủ Bà Ma đây, các em ăn trưa vui vẻ nhé!
Nói rồi thầy phóng đi trong chớp mắt. Kurahashi nghiêng đầu ngó ra cửa sổ :
- Không biết thầy có mua gì về cho mình không? Ủa mà Tokaku đi đâu rồi, cả Karma nữa?
Nói xong thì ngat cả Kayano cũng ngó nghiêng, cậu ấy cất giọng tiếc rẻ, rồi ném hộp bento về phía hội Terasaka :
- Chán quá, tớ làm bento cho cậu ấy rồi mà lại bỏ đi thế này. Ê, Terasaka ăn không?
Bạn chúng gật đầu lia lịa, cảm ơn rối rít. Đúng là cái bọn ham ăn.
Trong một bãi đất trống trong khu rừng, nơi mà được các tán cây bao phủ, che đi cái nắng gay gắt của buổi trưa, Tokaku đang nằm đó, mắt hướng lên trời, trông đầu của cô có nhiều suy nghĩ, hình ảnh mà hiện lên rõ nhất vẫn là một cậu bé với mái tóc màu bạch kim, người bê bét máu.
"Xin lỗi vì đã không thể cứu được cậu. Xin lỗi.... nhé Shiro...!
- Cậu đang làm gì vậy?
Tiếng nói vang lên làm gián đoạn những hồi tưởng của Tokaku, cô xoay người lại thì Karma đi đến.
- Cho tôi tham gia với được không, Tokaku?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top