Chapter 39 : It's really hurts.
"Không ngờ một cô gái mảnh khảnh như Kayano lại có thể ra tay mạnh đến vậy."
Giọng của Karma pha thêm chút châm biếm. Tokaku không nói gì, chỉ lấy tay chạm vào má mình.
Rát.
Tokaku bật cười, vết thương này là do Kayano gây ra. Dù không thấm vào đâu so với những chuyện mà cô đã từng trải qua.
Nhưng...
Bằng một cách nào đó...
Nó vẫn đau.
Chà... cái cảm giác này... lâu lắm Tokaku mới có lại.
Cái cảm giác lúng túng, không biết nên nhìn mặt người ta như thế nào.
Nên vui hay nên buồn đây?
"Tôi cũng không ngờ."
Tokaku lạnh nhạt đáp.
Karma đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt quét lên người Tokaku từ trên xuống dưới.
Quan sát.
Và phân tích.
Tokaku nhướng mày. Cô không thích ánh mắt ấy của Karma. Nhưng cô lại chẳng nói gì bởi vì còn có thể nói được nữa sao?
Nên nhớ, bản năng của con người là phán xét.
Con người dù cùng một giống loài nhưng họ lại luôn luôn phán xét, bới móc lẫn nhau.
Họ muốn chứng tỏ rằng bản thân mình chưa phải là thấp kém nhất.
Và bằng cách nào đó, Tokaku nghĩ rằng, Karma đang phán xét cô.
"Như phim vậy."
Câu nói của Karma phá vỡ không khí im lặng đáng sợ đến kì cục giữa cậu và Tokaku.
"Ý tôi là, Tokaku, cậu cứ như diễn viên chính với quá khứ đầy bi kịch trong một bộ phim hành động nào đó ấy."
Tokaku nhếch môi :
"Cậu có muốn nếm thử cảm giác được làm ngôi sao không? Tôi không nghĩ cậu sẽ thích nó đâu."
Karma bật cười, đưa tay vuốt mái tóc đỏ của mình ngược lên trên để lộ ra vầng trán và đôi mắt màu hổ phách. Karma tựa đầu vào tường.
"Này, cậu nhớ cậu đã nói gì không, Tokaku?"
Tokaku liếc sang phía khác :
"Tôi đã nói rất nhiều thứ."
Karma lắc đầu, thở dài. Có lẽ cậu sẽ nói thẳng ra luôn.
"Tokaku, cậu đã nói rằng, trùm cuối luôn luôn là người mà nhân vật chính yêu thương..."
Tokaku cắt ngang.
"Nói thẳng ra luôn đi."
Karma không hiểu sao không tự chủ mà nở một nụ cười.
"Biết đâu... kẻ đứng sau tất cả là... người tên Shiro?"
Tokaku nhìn Karma.
Ánh mắt lạnh lẽo.
"Cậu có gan thì nói lại câu nữa."
Karma đút hai tay vào túi quần :
"Tôi không có ý khiêu chiến. Chỉ là... Azuma Tokaku, một con người rất xuất chúng nhưng hễ nhắc đến cái tên Shiro là liền trở nên vô dụng. Có thể nói, cậu ta chính là điểm yếu lớn nhất của cậu."
Một ánh mắt màu xanh đậm chiếu thẳng vào người Karma khiến cậu giật mình.
Tokaku gằn giọng, từng từ, từng chữ được phát ra rõ ràng từ miệng cô :
"Shiro... không phải điểm yếu, Shiro... là sức mạnh!"
Karma chậc miệng :
"Đúng là dù có nói nữa thì cậu cũng không hiểu phải không?"
"Hể..."
Bằng một động tác nhanh và mạnh, Karma túm lấy cổ áo Tokaku, ẩn mạnh người cô vào tường. Tokaku nhìn Karma, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất.
"Cậu không đánh lại tôi sao?"
Karma hỏi.
"Tôi sẽ không phí sức vì một kẻ như cậu."
Tokaku nhếch môi.
"Vậy có nghĩa là dù tôi có làm gì thì cậu cũng không phản kháng?"
Karma nâng cằm Tokaku lên, nhìn sâu vào đôi mắt xanh ngắt của cô.
Tokaku im lặng.
Hai cơ thể gần nhau hơn bao giờ hết.
Họ chưa bao giờ ở gần nhau như thế này, nếu như là người bình thường, chắc chắn bọn họ sẽ đỏ mặt hay có những hành vi phân chia ranh giới nhưng... Tokaku lại chẳng làm gì cả.
Cô vẫn im lặng, đứng yên, thẳng thắn nhìn vào cặp mắt màu hổ phách của Karma.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Karma buông tay, thả Tokaku ra, lùi về phía sau.
Tokaku đứng thẳng người :
"Sẽ tốt hơn nếu cậu không dính dáng gì đến tôi, Karma. Nếu cậu đùa với lửa thì cậu sẽ bị bỏng và sau đó là bị thủng một lỗ ở hộp sọ, cậu hiểu chứ?"
Nói rồi Tokaku bỏ đi. Karma lấy tay vuốt dọc mặt mình.
Chết tiệt!
Mọi thứ chẳng hề nhúc nhích.
"Này, cậu có cảm giác với Tokaku sao?"
Karma quay người nhìn sang, là Kayano.
"Thì..."
Karma đáp một cách đầy khiếm nhã.
"Thì Tokaku không phải là loại mà cậu có thể tiến đến chỉ vì cậu có hứng thú đâu."
Kayano nói, nhìn về phía Tokaku vừa đi.
"Nếu tôi nói tôi nghiêm túc?"
Karma hỏi, cặp mắt màu hổ phách của cậu ta thay đổi.
Kayano vuốt lại áo :
"Tôi có cách giúp cậu gần Tokaku hơn."
Karma nhướng mày :
"Đổi lại...?"
Kayano lắc đầu :
"Miễn phí."
Karma chậc miệng :
"Nói cho tôi biết đi... Kayano - chan."
Kayano bật cười :
"Nghe mà thấy buồn nôn. Nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ thích cách này đâu mặc dù 80% là nó sẽ hiệu quả."
Karma gằn giọng :
"Cứ nói đi."
Giọng của Kayano vang lên châm rãi :
"Đơn giản thôi... cậu chỉ cần..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top