Chapter 38 : Outrunning.
"Chuyện... gì xảy ra tiếp theo?"
Kayano hỏi bằng giọng run run.
"Sau đó, tôi gặp một người đàn ông, tên là Siam. Ông ta là một sát thủ, một... người tốt. Ông ta đã nuôi dạy tôi, từ một con bé yếu đuối, ngu ngốc và bất lực trở thành một... con người như bây giờ. Và... đoán xem, tôi đã giết ông ấy."
"Giết?!"
Vài tiếng nói vang lên mang sắc thái bất ngờ. Chợt, Tokaku nhìn sang Koro - sensei rồi quét ánh mắt quanh khắp phòng :
"Siam... không chỉ là thầy giáo mà ông ta còn là người cha mà tôi chưa từng có. Và khi tôi giết ông ấy... tôi cảm giác như... tôi không biết nữa... nhưng... các người cũng sẽ phải chịu nỗi khổ như tôi, nỗi khổ phải giết đi người đã dìu dắt mình, nâng đỡ mình, nắm tay mình đi qua bóng tối. Tôi đã trải qua điều đó, không chỉ một lần, nên tôi có lẽ đã quen với nó, nhưng còn các cậu thì sao? Các cậu vẫn đang sống và... khi các cậu giết Koro - sensei... tin tôi đi... nó không dễ chịu đâu."
Bitch - sensei chậc miệng, khuôn mặt của cô mang vẻ nghiêm túc hiếm thấy :
"Em là con nhóc khó hiểu nhất mà cô từng thấy đấy! Chết tiệt! Ý em là sao khi em nói rằng mọi người đan sống?! Và cả những thứ khác nữa?! Sao em lại phức tạp thế hả Tokaku?!"
Tokaku bật cười, mọi người ngơ ngác nhìn Tokaku, cô nói tiếp :
"Mọi người đang sống, nhưng... tôi đã chết. Trái tim của tôi đã chết theo Shiro và tâm hồn của tôi đã ra đi theo Siam. Tôi chẳng còn gì cả. Hơn nữa, Shirley, chị ấy có một trái tim yếu, nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào... và... tôi sẽ lại phải đối mặt với việc mất đi một người nữa trong gia đình."
Tokaku bỗng đứng dậy, cô hít một hơi rồi nhìn ra cửa sổ :
"Chà... biển đẹp thế này không ra ngoài chơi thì hơi phí nhỉ?! Chúng ta ngồi đây làm gì? Mai là chúng ta phải về rồi."
Mọi người nghe vậy liền gật đầu nhìn nhau, Okano nói :
"Chúng ta tắm biển thôi. Mai phải về rồi mà vẫn chưa biết biển có vị gì!"
Meahara cười nháy mắt :
"Phải rồi. Nãy giờ cứ sát thủ rồi lại tổ chức, mệt hết cả người!"
Nói rồi mọi người hùa nhau lao ra biển.
Tokaku quay người định bước đi thì bị Kayano giữ tay :
"Ở lại đây, nói chuyện với tớ một lúc."
Sau khi chờ mọi người ra hết, Tokaku nói :
"Tớ nghe đây."
Kayano cúi gằm mặt :
"Cậu chưa chết phải không? Những gì cậu nói lúc nãy, chỉ là... cách nói tượng trưng thôi đúng không?"
Tokaku cười nhẹ :
"Tớ đâu... Mà... cậu biết vì sao... dù cho có trải qua bao nhiêu chuyện, tớ... vẫn chưa bị giết không?"
Kayano lắc đầu :
"Vì cậu là một sát thủ tài giỏi sao?"
Tokaku bật cười lắc đầu sau đó mỉm cười :
"Không... lí do tớ chưa bị giết là do... không ai có thể giết một kẻ đã chết..."
"Chát!!"
Một cái tát giáng thẳng lên má trái của Tokaku. Tokaku hơi mở to mắt vì bất ngờ, đưa tay chạm lên má mình rồi nhìn Kayano. Kayano... khóc :
"Tokaku... đồ xấu xa... đồ khốn nạn... tớ không phải bạn cậu sao? Tớ không phải gia đình cậu sao? Sao cậu có thể nói như vậy chứ! Đấy, cậu vẫn đang thở, vẫn ăn uống ngủ nghỉ như thường, sao cậu lại chết được chứ?! Sao có thể?!"
Nói rồi Kayano lùi ra đằng sau, đưa đôi mắt ầng ậng nước nhìn Tokaku như thể trách móc cô. Tokaku đặt tay lên đầu Kayano. Kayano ngạc nhiên. Tokaku nói :
"Tất nhiên... cậu là... bạn tớ... cậu cũng quan trọng với tớ. Nhưng... cậu cũng là bạn của bọn họ, là thành viên của lớp E, là học trò của Koro - sensei. Bọn họ cần cậu nhiều hơn tớ cần cậu. Tớ chỉ là một kẻ bị số phận ghét bỏ."
Kayano vẫn khóc, Tokaku ghé sát tai Kayano, thì thầm :
"Nếu có thể, hãy quên tớ đi. Tớ chưa bao giờ, không bao giờ và sẽ chẳng bao giờ xứng đáng được yêu."
Nói rồi, Kayano nhìn Tokaku bằng con mắt... căm phẫn chăng? Kayano lùi về đằng sau rồi chạy ra ngoài.
Tokaku đứng ở trong, sờ tay lên má.
"Nó đỏ tấy lên rồi kìa. Đau lắm không?"
Một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn vang lên.
Tokaku nhìn ra phía cửa.
Cậu con trai với mái tóc đỏ và đôi mắt màu hổ phách.
Là... Karma.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top