Chapter 37 : PX99416.
"Mã của tôi là PX99416."
Giọng nói trầm và khàn của Tokaku vang lên trong căn phòng. Mọi người dường như nín thở theo dõi theo từng lời nói của Tokaku. Kayano ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay của Tokaku.
"Chúng tôi được đặt cho một cái tên, đó là Error Children. Tôi là một Error Child. Hàng ngày, bọn tôi được tiêm nhiễm vào đầu rằng bọn tôi là thành phần bị ruồng bỏ, rằng bọn tôi không phải con người, rằng bọn tôi chỉ là đồ vật hoặc vũ khí. Nhiệm vụ của bọn họ - những người nuôi dưỡng đó là đào tạo bọn tôi trở thành một sát thủ, hay trở thành một Vật Tế."
Bitch - sensei lên tiếng :
"Vật... Tế sao?"
Tokaku gật đầu :
"Đúng, Vật Tế. Các cậu thấy đấy, đối với bọn họ, tôi chỉ là một loại đồ vật. Nhưng muốn trở thành Vật Tế hay sát thủ thì phải vượt qua những bài kiểm tra. Còn đối với những người không vượt qua thì chỉ có hai kết quả."
Koro - sensei lúc này đã trở lại bình thường, thầy hỏi :
"Kết quả?"
Tokaku nói bằng giọng trầm :
"Một là bị giết, hai là bị bán đi làm nô lệ... hoặc điếm."
Nói đến đây, mọi người sững sờ. Terasaka hỏi :
"Thế cậu có vượt qua bài kiểm tra đó không?"
Mọi người mặt ba chấm nhìn Terasaka. Tokaku bật cười nói tiếp :
"Bọn tôi là đối thủ của nhau. Không bao giờ có chuyện tất cả mọi người đều vượt qua được bài kiểm tra. Nhưng... không biết từ khi nào, trong tiềm thức của mỗi người trong chúng tôi, chúng tôi biết, chúng tôi là gia đình của nhau. Là anh chị em của nhau. Trong tất cả mọi người, có ba người luôn luôn dẫn đầu về điểm số, luôn luôn đạt điểm tuyệt đối trong mỗi bài kiểm tra. Đó là, Tohru, Shiro và Ray."
Nakamura lên tiếng hỏi :
"Tohru?"
Tokaku như nhớ ra gì đó :
"À, tôi quên nói với các cậu. Tên tôi là Azuma Tokaku. Đã có một thời tôi ghét cái tên của mình, ghét vô cùng. Và Shiro đã đặt cho tôi một cái tên mới, đó là Tohru. Nghe dễ thương đúng không? Nhưng tiếc là tôi chưa và không bao giờ... phù hợp với những thứ dễ thương."
Koro - sensei nói :
"Tiếp tục đi Tokaku. Chuyện gì đã xảy ra?"
Tokaku gật đầu :
"À, phải rồi. Lúc đó, bọn tôi chưa biết hậu quả của việc trượt bài kiểm tra. Bọn tôi vẫn rất vô tư và hồn nhiên. Cho đến một ngày, bọn tôi nhìn thấy cái xác của Yuki. Con bé đã trượt bài kiểm tra và bị đưa đi. Lúc đó bọn tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhưng tôi và Shiro... đã phát hiện ra cái xác trong chiếc xe mà con bé đã bước lên. Tôi và Shiro đã rất sốc, xác của con bé lạnh ngắt và có một vết rạch trên họng con bé. Tôi và Shiro đã... bỏ chạy. Ngay thời điểm đó, bọn tôi đã suy nghĩ đến việc trốn đi nhưng..."
Nagisa nhìn Tokaku :
"Có thành công không?"
Tokaku cười nhạt :
"Tớ đã tính toán. Nếu như tớ, Ray, Shiro và Shirley, chỉ bốn người bọn tớ trốn đi thì có thể sẽ thành công. Nhưng Shiro muốn đưa tất cả mọi người đi. Kế hoạch đó thật ngu ngốc và dở tệ nhưng tớ đã nghe theo mà không cần biết lý do."
Koro - sensei hỏi :
"Vì sao vậy? Sao em lại nghe theo Shiro?"
Tokaku ngây người ra một lúc, rồi bật cười :
"Phải rồi. Sao em lại nghe theo Shiro nhỉ? Có lẽ là vì em... yêu cậu ấy."
Mọi người kinh ngạc nhịn Tokaku. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Tokaku trong hình ảnh một cô gái. Tokaku bật cười :
"Khi nhìn thấy cái xác của Yuki, Shiro đã khóc, tôi đã nghĩ là do cậu ấy quá sợ nhưng cậu ấy khóc vì lo lắng cho những người còn lại. Cậu ấy lo lắng cho họ. Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã biết, tôi yêu Shiro. Tôi yêu Shiro bằng cả trái tim mình và tôi sẽ làm mọi thứ để Shiro được hạnh phúc. Tôi sẽ dùng chính bản thân mình để làm mọi thứ. Tôi đã lập ra kế hoạch. Kế hoạch bỏ trốn. Nhưng... thất bại. Một thất bại nặng nề và thảm hại nhất cuộc đời tôi. Tất cả mọi người ngoại trừ tôi, Ray và Shirley đều bị giết. Shiro... là người ra đi đầu tiên. Người cuối cùng ra đi là Mari. Con bé đáng lẽ có thể sống, nhưng nó đã chọn cách chết để được ở bên gia đình mình. Nó đã lấy chiếc que đan và đâm thẳng vào cổ họng nó. Máu túa ra khắp nơi và bắn thẳng vào người tôi. Tôi... căm hận bản thân mình. Sau đó, tôi đã... giết người đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi đã giết người nuôi dưỡng. Và vì tôi là Error Child đầu tiên giết được người nuôi dưỡng, nghiễm nhiên tôi trở thành Kẻ chiến thắng. Và tôi đã dùng đặc quyền của mình để cứu Ray và Shirley."
Mọi người im lặng nhìn Tokaku. Tokaku... đã làm gì mà phải chịu một cuộc đời đầy đau khổ thế này?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top