Chapter 36 : Twist.




Nagisa bỗng nhiên đứng thẳng người, cậu dùng tay quệt đi vệt máu trên mặt mình. Cậu cúi người nhặt chiếc dùi cui điện vào thật lưng của mình, tay nắm chắc con dao. Mọi người nín thở, nhìn theo từng hành động của Nagisa.

Takaoka cười điên dại, hắn ta dán chặt mắt vài Nagisa. Hắn ta tự tin rằng hắn ta sẽ chiến thắng, hắn ta sẽ hành hạ Nagisa theo cái cách tàn bạo nhất mà Nagisa từng biết đến.

Nhưng... cuộc đời không bao giờ thiếu mất chữ "ngờ".

Trong cơn đau, Nagisa nhìn thẳng vào Takaoka và... mỉm cười.

Một nụ cười nhẹ nhàng, như thể Nagisa đang cười với bạn mình vậy. Cậu rảo nhanh bước, tay cầm con dao khẽ đung đưa.

Khuôn mặt mặt của Takaoka biến động dữ dội, nhăn nhó và vặn vẹo. Đôi mắt của hắn gắn chặt vào con dao trong tay Nagisa.

Đột nhiên Nagisa thả con dao xuống, con mắt của Takaoka cũng chuyển động theo con dao.

Bộp!!

Một tiếng vỗ tay vang lên.

Khuôn mặt và cơ thể của Takaoka cứng đờ, tiếp đó là co thắt dữ dội.

Ngay lúc đó, Nagisa với lấy chiếc dùi cui điện và dí thẳng vào cổ hắn.

Cơ thể to đùng của Takaoka từ từ ngã xuống như thể một cái cây đại thụ vừa bị chặt hạ vậy.

Nagisa đứng đó, những cơn gió thổi từ biển vào khẽ lay động mái tóc màu xanh nhạt của cậu.

"Cảm ơn."

Tiếng thì thầm của cậu... hệt như một đợt sóng nhẹ vỗ vào bờ.

________________

Sau khi mọi việc đã xong xuôi, lớp E phát hiện ra thứ vi rút mà hơn một nửa thành viên lớp đang mắc phải chỉ là một thứ vi rút vớ vẩn gây suy giảm miễn dịch.

Xem ra không phải sát thủ nào cũng làm việc vì tiền.

Hiện giờ Karasuma - sensei và những người làm nhiệm vụ giải cứu đang đứng chờ máy bay trực thăng đến để đưa họ về khách sạn.

Điều đó có nghĩa là chỉ còn một nghi vấn :

Cha của Tokaku liên quan gì đến việc này.

Việc đứng im chờ đến máy bay đến đón quả là kì quặc khi mọi người muốn đặt câu hỏi nhưng lại sợ phải đặt câu hỏi.

"Em xin lỗi."

Tokaku cất tiếng.

"Em thật sự rất xin lỗi, em không nghĩ mọi việc lại thành ra như thế này, em đã có thể cẩn thận hơn."

Tokaku nói và cúi gập người.

"Đây không phải là lỗi của em. Không ai lường trước được điều gì cả."

Koro - sensei nói. Phải chăng thầy cũng nhìn ra được điều gì đó?

Có tiếng chuông điện thoại.

Mọi người nhìn quanh.

Okano giơ điện thoại của mình lên :

"Không phải điện thoại của tớ."

"Là của tớ."

Tokaku nói, tay lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại đang đổ chuông. Khẽ nhăn mày khi nhìn màn hình điện thoại, Tokaku nói :

"Tch. Kiritsugu. Mọi người, im lặng nhé. Để xem hắn ta muốn gì."

Mọi người gật đầu như đã hiểu. Tokaku bắt máy, những tưởng Tokaku sẽ tức giận nhưng cô lại nói với giọng không thể bình thản hơn :

"Yo, Kiritsugu, rảnh rỗi quá nên gọi hỏi thăm tôi sao? Cuối cùng trong lòng ông cũng có một tí tình thương dành cho đứa con gái này hả?"

Đầu bên kia trả lời, giọng nói khàn khàn mang hàn khí :

"Ta không biết. Con nói thử xem. À mà, chắc con cũng nhận được quà của ta?"

Tokaku ngẩng đầu nhìn lên trời và bật cười lớn, mặc dù không được tự nhiên lắm nhưng vẫn khiến người khác có cảm giác khó chịu :

"Tôi phát chán với cái kiểu đe dọa rẻ tiền này của ông rồi đấy, không có cái gì mới hơn sao?"

"Ta cũng không biết nữa. Có lẽ ta sẽ giết vài đứa, gói xác lại rồi gửi cho con chăng? Có thể lắm chứ. Mà con cũng làm ta khá thất vọng đấy, Siam đã nuôi dạy con quá bất cẩn rồi."

Tokaku nhếch môi :

"Tôi đoán là Chúa không thể cứu ông mà không tự làm bỏng tay mình nhỉ. Tôi đã từng yêu Moira, đoán xem tôi sẽ làm gì với ông."

Kayano có vẻ khá bất ngờ, đôi mắt của cô không rời khỏi Tokaku một giây nào. Karma ở bên cạnh hỏi :

"Cậu có hiểu chuyện gì đang diễn ra không?"

Kayano mở to mắt, giọng hơi run :
"Tớ không biết. Tokaku chỉ kể cho tớ một vài chuyện, còn thực hư về Tokaku thì tớ không biết rõ."

Karma thở dài, mắt lạnh đi vài phần rồi lại nhìn Tokaku.

Tiếng cười lớn phát ra từ điện thoại của Tokaku :

"Ha. Con sẽ giết ta sao?"

Tokaku mỉm cười :

"Không. Tôi sẽ hủy hoại ông. Tin tôi đi, chuyện này sẽ không đơn giản như một viên đạn vào đầu hay một nhát cắt vào cổ họng đâu và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi cả tâm hồn lẫn thể xác của ông mục ruỗng đến thối nát."

Nói rồi Tokaku tắt máy và nhét điện thoại vào túi quần. Tokaku nhìn sang Karasuma - sensei :

"Karasuma - sensei, em khuyên thầy nên cẩn thận, mục tiêu của Kiritsugu có thể là Bộ Quốc phòng đấy. Đã làm đến tận mức mày thì mục tiêu của hắn không chỉ là em thôi đâu."

Tokaku nói xong thì nhìn lên trời, rồi bỗng nhiên mỉm cười :

"Làm cho xong chuyện này, em sẽ... kể cho thầy và mọi người nghe... cuộc đời của em, trước khi đến với lớp E, trước khi gặp Koro - sensei."










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top