Chapter 34 : What's street looks like...
Tokaku đứng dựa lưng vào tường, liếc mắt sang Koro - sensei. Bỗng nhiên Tokaku đứng thẳng lưng :
"Này, Koro - sensei, em có thể nói chuyện với thầy với tư cách không phải học sinh không? Chỉ năm phút thôi."
Koro - sensei nhìn Tokaku nói :
"Sao lại không? Thầy chưa biết phong cách nói chuyện của em như thế nào?"
Tokaku bật cười gật đầu, nhìn sang Koro - sensei :
"Này ông anh, không biết ông anh thế nào nhưng trong tất cả những loại cặn bã thì tôi ghét nhất cái loại đạo đức giả đấy."
Koro - sensei hỏi :
"Em đang nói chuyện với thầy à?"
Tokaku gằn giọng :
"Không phải ông thì còn ai trong cái xó này nữa?"
Koro - sensei cười :
"Fu fu fu~~ sao em lại nghĩ thế?"
Tokaku nhìn một lượt quanh đám con trai lớp E, hơi nhếch mép rồi nói :
"Vì ông là một con người tinh tường, Koro. Ông nhìn thấy tất cả mọi thứ nhưng luôn giả vờ như mình bị mù. Ông lúc nào cũng phát hiện ra chuyện đầu tiên nhưng luôn phủ nhận. Điều đó làm tôi thật ngứa mắt."
Koro - sensei hỏi :
"Thật sao? Có lẽ đó là một trong những khuyết điểm của thầy."
Tokaku nhìn Koro - sensei, ánh mắt đầy tạp xúc :
"Có phải lần đầu tiên gặp ông nghĩ tôi là cái thể loại vừa sinh ra đã được ngậm thìa vàng có phải không."
Koro - sensei im lặng. Tokaku nói tiếp :
"Phải rồi. Không chỉ có ông mà gần như toàn bộ cái lớp học này nghĩ thế. Tôi biết chứ. Nhưng tôi lơ đi vì tôi nghĩ mình chẳng có cái lí do gì để thanh minh với các người cả. Nhưng đến lượt ông, tôi ghét việc ông lúc nào cũng giả vờ như thể mình không biết gì. Nhưng... thực ra... đúng là có một chuyện ông không biết?
Koro - seensei hỏi :
"Chuyện gì?"
Tokaku cười như không cười nhìn Koro - sensei :
"Chuyện tôi và ông đều là một loại người. Chúng ta giống nhau theo một cách nào đó và chúng ta đều đã mục ruỗng và thối nát đến tận lõi. Rồi hai chúng ta, cả tôi và ông sẽ đều kết thúc cuộc đời mình trên một vũng máu mà thôi."
Koro - sensei nói
"Em có khiếu hài hước đấy."
Giọng của Koro - sensei trầm hơn mọi khi, tỏa ra một khí lạnh. Mọi người xung quanh im lặng, không ai nói gì. Ngay cả Karasuma - sensei cũng vậy và bằng một linh cảm nào đó, thầy nhĩ rằng Tokaku nói đúng. Tokaku nhìn Koro - sensei :
"Ông nhìn mặt con này giống đang đùa lắm à? Đám học sinh của ông có thể ngu ngốc và bị ông lừa phỉnh nhưng tôi thì khác. Ông không thể lừa một kẻ chuyên đi lừa người khác. Trước khi ông phủ nhận thì hãy nói cho tôi biết, tại sao ông lại muốn mọi người giết mình, tại sao lại là lớp E? Nếu ông muốn chết đến vậy thì sao không tự sát luôn đi?"
Koro - sensei im lặng không trả lời. Tokaku nói tiếp :
"Hay ông muốn gây sự chú ý? Mà chắc không phải đâu, vì tôi nghĩ là không ai có thể gây chú ý hơn kẻ đã phá hủy 70% mặt trăng đâu nhỉ? Vậy lí do là gì? Và tôi đã suy nghĩ, việc gì mà ông phải chọn một công việc nhàm chán như giáo viên trong khi có cả tỉ thứ trên đời thú vị hơn nhiều và tôi đã tìm ra một lời giải đáp à không... đúng hơn là tôi đã tìm ra một di nguyện chứ nhỉ?"
Khuôn mặt của Koro - sensei đen kịt, đó là biểu hiện của sự giận dữ. Thầy gằn giọng, ngay cả Karasuma - sensei cũng biểu hiện sự lo lắng :
"Ai nói cho em biết điều đó hả Tokaku? Ai?"
Tokaku cười khẩy lắc đầu :
"Chẳng ai cả. Đó mới chỉ là giả thuyết của tôi thôi. Nhưng như tôi đã nói, chúng ta giống nhau mà, chẳng cần phải so đo xem ai là người có quá khứ tồi tệ và khốn nạn hơn, chỉ cần biết rằng con người của chúng ta ngày hôm nay là kết quả của đau thương và mất mát. Phải không? Nỗi đau khi phải nhìn thấy những người mình yêu thương chết ngay trước mặt mà mình lại không thể làm được gì và cái cảm giác tội lỗi khi mình là người duy nhất sống sót. Phải không?"
Koro - sensei im lặng. Karasuma - sensei mở to mắt nhìn Tokaku :
"Không lẽ...em?"
Tokaku bật cười :
"Đừng sốc như thế chứ. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Thế giới này quá tàn khốc và những kẻ không nhận thức được thì ngủm thôi. Thế giới này là một trò chơi và luật chơi vô cùng đơn giản, thắng thì sống và thua thì chết. Và bí quyết chiến thắng của tôi là tìm ra điểm yếu của đối phương và tấn công vào đó liên tiếp và không do dự. Chúng ta không có thời gian để thương tiếc, giết người thì sao chứ? Dù cho bọn chúng có chết thì trái đát này cũng vẫn cứ quay và trò chơi lại tiếp tục, thế giới này cũng vẫn sẽ tràn ngập máu và bạo lực."
Nói xong, Tokaku nhìn đồng hồ trên tay mình, cười :
"Ara, hết năm phút rồi. Vậy thì... Koro - sensei, chúng ta đã làm rõ quan điểm của đối phương rồi chứ?"
Koro - sensei đột nhiên cười :
"Đúng vậy. Đã rõ hết rồi."
Tokaku vỗ tay bộp một cái :
"Yosh, vậy thì tiếp tục cái trò chơi thầy giáo và học sinh này nào."
Tokaku vừa nói xong thì cánh cửa bật mở. Takaoka nói :
"Xin lỗi vù đã để các cậu đợi lâu. Bọn tớ phải xử lý một số chuyện."
Tokaku cất tiếng gọi :
"Hako."
Người tên Hako lập tức bước ra từ đám con gái, đi đến đứng trước mặt Tokaku, cúi đầu cung kính. Tokaku nói :
"Hai người về biệt thự trước đi, tiện thể kiểm tra Shirley, nhắc chị ấy nhớ uống thuốc và tôi sẽ về vào ngày kia. Tôi có chút việc phải giải quyết. Bảo Ray lo việc ở tập đoàn và nhắc Chess với Yosu dọn lại vườn đi. Nhớ rồi chứ? Và tiện thể mang luôn kiếm về cho tôi đi. Hơi vướng."
Nói rồi Tokaku đưa kiếm cho Ayato. Lập tức Ayato và Hako cúi chào rồi đi theo hướng ngược lại. Tokaku quay người lại nói :
"Xin lỗi, bây giờ thì chúng ta đi thôi."
Bọn con gái thì cứ tíu tít kể về chuyện trong quán bar. Nagisa thì lập tức thay ngay bộ quần áo khác. Còn Karasuma - sensei thì... không thể ngừng nghĩ về những gì Tokaku vừa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top