Chapter 32 : Resist.
Trong một căn phòng lớn, rất sang trọng. Khung cảnh mờ ảo, chỉ được thắp sáng với vài cây đèn mờ nhạt.
Những hàng vệ sĩ khắp người chỉ diện đồ đen đứng nghiêm túc quanh phòng.
Ở chính giữa căn phòng có ba con người, ngồi với nhau đàm thoại.
Chỉ cần nhìn thôi cũng biết họ là những người có quyền lực.
"Alphard, ở cái đất Nhật này Mafia Ý khó sống quá. Cô cũng phải tạo điều kiện cho bọn tôi chứ Alphard!"
Giọng nói khản đặc phát ra từ một tên đàn ông tóc vàng ăn mặc sang trọng nhưng lại toát lên vẻ lố lăng.
"Haha, đại ca Chang, anh nghe Macos nói kìa. Anh có cảm thấy vậy không?"
Alphard nói, nâng li rượu nhấp một ngụm.
Ngồi bên cạnh Alphard là một người đàn ông có nét Trung Quốc khá đậm. Anh ta mặc một bộ bét màu đen và một chiếc khăn vắt ngang cổ có hoa văn và một ít chữ Trung Quốc.
Anh ta hút điếu thuốc lá :
"Alphard, cô em biết là anh hoạt động rất thuận lợi. Macos, anh nên biết là Châu Á không phải là nơi mà dân Châu Âu muốn đến là đến. Khó sống... cũng phải thôi."
Khuôn mặt của tên Macos méo mó, hắn cắn chặt răng và nắm chặt tay :
"Ý anh là sao?"
Chang bật cười, quay sang nhìn Alphard :
"Mâu thuẫn giữa kẻ nhập cư và dân bản địa."
Macos đứng dậy, ném li rượu xuống đất vỡ tan tành :
"Thế anh nói xem, vì sao Mafia Ý như tôi không sống được mà bọn Nga chết tiệt như Balalaika mà lại được ở đây?!"
Alphard đặt li rượu xuống, nhìn sang phía Chang đang cười mỉa mai :
"Balalaika sao? Bà chị Nga đấy không dễ chơi đâu..."
Chang bên cạnh gật đầu :
"Con mụ mặt sẹo đấy... nguy hiểm lắm... nói đến Balalaika, chút nữa tôi phải đi gặp mụ ấy."
Alphard bật cười rồi nhìn đồng hồ trên tay, cô đứng dậy rồi đặt tay lên vai Chang :
"Chang, tôi phải đi rồi anh... biết phải làm gì rồi chứ?"
Chang gật đầu mỉm cười :
"Cô em yên tâm."
Alphard bỏ ra ngoài :
"Ayato, Hako, đi thôi."
Nói xong Alphard và thuộc hạ của mình bỏ ra ngoài. Tên Macos nhìn quanh, hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Alphard đi ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại thì...
Đoàng!!
Vài tiếng súng vang lên. Alphard nở nụ cười nhẹ.
Mafia Ý... khó sống thật...
____________
"Karaxúm - sensei. Thầy không sao chứ?"
Okano hỏi. Karasuma - sensei vừa bị dính khói độc của tên Smoke. Hắn ta là tên đã đầu độc lớp E bằng nước ép. Cũng chính là tên đã đóng giả làm phục vụ của khách sạn.
Karasuma - sensei lắc nhẹ đầu, tỏ ý không sao. Nhưng thầy vẫn phải nhờ Isogai dìu.
Bọn họ tiếp tục đi. Ngang qua thang máy, cửa thang máy vừa mở ra thì...
"Tokaku?"
Kayano hỏi. Kinh ngạc nhìn Tokaku đang ở trong thang máy với hai người một nam một nữ mặc áo đen đứng đằng sau. Tokaku ăn mặc khá lịch sự, một bộ vest đen kinh điển, mái tóc màu xanh đậm được vuốt keo ngược lên, trên miệng còn ngậm điếu thuốc lá. Trông khá bảnh.
"Cậu làm gì ở đây thế?"
Takaoka hỏi, hết nhìn Tokaku rồi lại nhìn hai người đằng sau cô. Karasuma - sensei cũng bất ngờ không kém. Việc này bỗng làm thầy nhớ ra, thầy đã nhờ người trong Bộ Quốc phòng điều tra thông tin về Tokaku nhưng... đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được gì.
Tokaku cười nhẹ :
"Tớ có một số việc cần giải quyết. Còn các cậu, sao các cậu lại ở đây. Đợi đã, sao các cậu vào được đây?"
________________
Trên đường đi, mọi người thi nhau kể cho Tokaku nghe việc mình đã ám sát thành công thế nào, có kẻ đã đầu độc lớp E ra sao và bây giờ bọn họ phải làm theo lời hắn nói để lấy thuốc giải. Tokaku gật gù. Bỗng nhiên, Kayano giật điếu thuốc lá trên miệng Tokaku gắt :
"Cậu sẽ lủng phổi đấy. Đừng hút nữa."
Tokaku đáp hờ hững :
"Tớ xin lỗi."
Bọn họ đang đi trên hành lang thì có một tên ngoại quốc có mái tóc màu vàng đứng chắn đường, hắn ta chạm một tay vào bức tường bằng kính, lấp tức nó vỡ nát.
"Thì ra các ngươi là những kẻ đã hạ Smoke à? Nghe nói trong các ngươi có một kẻ chuyên nghiệp. Nhưng hắn đã dính khói đọc của Smoke rồi thì phải."
Hắn ta nói rồi nhìn lên trần nhà. Sau đó hắn ta lôi từ trong túi ra một chiếc bộ đàm. Hắn ta nói :
"Ta sẽ gọi người đến xử lý các ngươi, sẽ nhanh thôi."
Hắn ta vừa mới nâng bộ đàm lên, chưa kịp làm gì thì Karma đã dùng một chậu cây cảnh đập nát nó. Karma buông lời châm chọc :
"Ông anh định gọi người đến à? Dân Pro như ông anh lại không thể xử lí một lũ nhóc ư?"
Hắn ta nhìn Karma, lông mày hơi nhíu lại, sau đó hắn nhếch mép :
"Ta là Grip. Có muôn kiểu ám sát, ám sát bằng súng, bằng dao và thậm chí bằng kiếm như cô bé ở đằng kia. Ta thích tay không hơn."
Tokaku lấy tay nắm lấy chuôi kiếm. Hai thuộc hạ đằng sau cũng đặt tay sẵn lên báng súng. Tên ngoại quốc kia chậc miệng :
"Thông tin của Smoke sai rồi, ai ngờ các ngươi lại được trang bị khí giới chứ. Có lẽ ta phải động tay động chân rồi."
Hắn ta đứng thẳng người, mặt đối mặt với Karma. Hắn ta thủ hai tay lên nói :
"Ta thích chiến đấu bằng tay không, ta có thể bẻ gẫy cổ và bóp nát sọ đối thủ của mình."
Nói xing hắn ta lao đến phía Karma, phần lớn đòn tấn công của hắn đều nhắm vào cô hoặc đầu của Karma. Nhưng Karma nhanh nhẹn hơn nên tránh được tất cả.
Bống hắn ta dừng lại :
"Sao ngươi không tấn công?"
Karma cười, hai tay nắm thành quyền :
"Bây giờ thì đến lượt tôi."
Nói xong hai người lao vào nhau, một người đánh một người né. Cứ như vậy mà luân phiên nhau.
Đột nhiên hắn ta đã vào chân Karma, sau đó nhanh chóng dùng tay nắm lấy cái đầu màu đỏ của cậu ta, hắn ta nói :
"Các ngươi giỏi đấy nhưng chưa đủ. Nếu các ngươi để ta gọi người đến thì đã không có thương vong như thế này."
Hắn ta nói xong, quay mặt sang Karma thì...
"Xịt!!"
Một luồng khói màu tím xả thẳng vào mặt hắn. Hắn ta thều thào :
"Sao... ngươi có thể...?"
Karma đang dùng khăn tay che mũi của mình nên không sao nhưng ánh mắt của cậu ta lại ánh lên vẻ đắc ý :
"Tôi đã trộm một bình từ tên lúc nãy, tôi nghĩ nó sẽ có ích."
Nói rồi Karma quay về phía sau :
"Tớ cần vài tên đè hắn xuống."
Terasaka, Yoshida, Chba, Kimura hiểu ý lền chạy đến đè lên hắn.
Koro - sensei nói :
"Karma đã chiến thắng, em ấy đã học được nhiều điều."
Karma đứng đối diện Grip. Sau khi hắn ta bị trói cẩn thận, cậu ta lôi từ trong cặp ra một chiếc kẹp đặc biệt :
"Tôi sẽ kẹp mặt ông lại, ông không thrẻ ngậm miệng hay nhắm mắt. Trong lúc đó tôi sẽ phun vào lỗ mũi ông mù tạt, wasabi siêu cay, và nhét vào miệng ông những quả ớt ma cay gấp trăm lần ớt bình thường."
Sau đó... cậu ta làm thế thật.
Sau đó... không còn sau đó nữa...
Nhìn Grip đang quằn quại mà lớp E thấy sợ. Nagisa cầm Koro - sensei trên tay nói :
"Em nghĩ Karma vẫn không thay đổi lắm."
Koro - sensei toát mồ hôi :
"Thầy đang lo lắng cho tương lai của Karma đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top