Chapter 31 : Trap after Trap.
Chuyến du lịch tại đảo Okinawa.
Như đã nói, Tokaku vì bận nên không thể tham gia chuyến đi. Nhưng đây không chỉ là một chuyến đi bình thường mà còn là vụ ám sát có quy mô lớn nhất chưa từng có. Mặc dù có Tokaku ở đây sẽ tốt hơn nhưng lớp E tin rằng bọn họ sẽ làm được!
Bọn họ ngồi trên du thuyền, ai ai cũng vui mừng và háo hức, riêng Koro - sensei thì... say sóng một cách không thể nào dữ dội hơn. Bình thưởng thì phởn không để đâu cho hết vậy mà bây giờ lại ngồi bẹp một chỗ.
"Thầy... chóng mặt... quá... fufu..."
"Thôi nào! Không tệ đến thế đâu."
Kurahashi ở bên cạnh an ủi. Đi một lúc thì thuyền cập bến. Ai ai cũng hào hứng.
Họ đi vào khách sạn, từng làn gió biển lùa vào, bầu trời xanh ngắt, thi thoảng có vài con hải âu bay qua. Từng đợt sóng nhè nhẹ ùa vào bờ. Khung cảnh còn hơn cả tuyết mĩ. Lớp E tiến đến khu nghỉ dưỡng. Một người phục vụ đi ra mang theo những khay đồ uống, anh ta cười tươi :
"Xin chào quý khách, chào mừng đến đảo Okinawa, đây là đồ uống miễn phí của khách sạn. Chúc quý khách có một kì nghỉ dưỡng vui vẻ."
Anh ta để từng cốc nước ép lên bàn, cúi chào rồi bỏ đi. Okajima uống một ngụm nước rồi cảm thán :
"Ngon tuyệt. Đồ chùa có khác."
Nakamura cũng uống một ngụm rồi nói :
"Vậy mà Tokaku không thể tham gia. Quả là đáng tiếc. Kayano, cậu có biết Tokaku làm gì không?"
Kayano lắc đầu, ánh mắt có vài tia buồn :
"Tớ cũng không biết. Cậu ấy là một người bận rộn mà."
Mọi người đều vui vẻ. Koro - sensei và mấy người khác đi dù lượn. Maehara la hét vô cùng dữ dội. Mấy người khác thì tha hồ nã đạn vào Koro - sensei. Mọi chuyện những tưởng chỉ là một cuộc vui chơi giữa thầy và trò nhưng thực chất đó là chiêu trò đánh lạc hướng của lớp E.
Trong lúc Koro - sensei đang bay lượn trên trời thì ở dưới Kayano và vào người khác ở dưới lại đang chuẩn bị cho kế hoạch. Kayano nói :
"Trong lúc nhóm một đang câu giờ thì chúng ta phải tận dụng thời gian và làm nhanh lên. Cố lên các cậu."
Kayano nói xong thì Nagisa, Karma, Kurahashi liền lặn tỉm xuống biển.
Sau đó, nghe nói Koro - sensei còn được chơi rất nhiều trò chơi thú vị khác. Xem ra trong cả kì nghỉ thì chỉ có Koro - sensei được chơi thôi. Sau đó bọn họ lại quay trở về khách sạn. Koro - sensei.... nói sao nhỉ, trông thầy cứ như con bạch tuộc bị nướng khét vậy. Koro - sensei nói :
"Hôm nay chơi vui quá, thầy không thể ngừng phấn khích, tất cả niềm hạnh phúc đang thể hiện trên mặt thầy đây."
Nakamura bật cười :
"Bọn em còn không nhìn thấy mặt thầy, nói gì đến biểu cảm của mặt thầy."
Sugino bên cạnh nhắc nhở :
"Thầy cháy nắng hết rồi kìa. Trông ghê quá."
Koro - sensei hốt hoảng :
"Thầy cháy nắng đến vậy sao? Thế này thì khuôn mặt đẹp trai của thầy biết làm sao bây giờ?"
Terasaka gắt :
"Thôi đi cha nội. Thầy mà đẹp trai thì toàn bộ đàn ông trên thế giới này ế hết à?!"
Koro - sensei phấn khởi nói :
"Yên tâm. Thầy có cách. Thầy sẽ lại đẹp trai như lúc ban đầu ngay thôi."
Nói rồi thầy nhanh chóng lột bỏ lớp da màu đen thui và mang lại một màu vàng chói bình thường. Thầy mỉm cười đắc thắng. Takaoka hỏi :
"Đây là tuyệt chiêu lột da một tháng một lần của thầy không phải sao? Bây giờ thì thầy hết xài chiêu đó luôn nhé."
Koro - sensai đơ mặt, lẩm bẩm :
"Tuyệt... chiêu... một tháng... một lần... của ta..."
Isogai cười, an ủi Koro - sensei rồi nói :
"Mau đi ăn tối thôi. Ăn xong bọn em sẽ ám sát thầy."
Isogai vừa nói đến ăn tối thì mắt Koro - sensei và những người khác sáng lên. Bữa tối hảo hạng tại nhà hàng hai sao! Tuy nhiêm, Mimura và Muramatsu phải ở lại nhịn bữa tối để làm việc nên suất ăn của họ sẽ được gói lại mang về sau. Khổ thân hai người họ, mãi mới có dịp đi ăn ở nhà hàng sang trọng như vậy. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Những thành viên lớp E còn lại thì vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình.
Bọn họ đi vào nhà hàng, rất là tráng lệ nha! Trên tường có treo những bức tranh cực kì đẹp, góc tường thì được chạm khắc tinh tế. Trên trần nhà là một chiếc đèn trùm sang trọng, bàn ghế sắp xếp ngay ngắn, trên bàn là một loạt thìa nĩa được sắp xếp tỉ mỉ. Bọn họ ngồi vào bàn. Phục vụ đưa đến toàn những món cao lương mĩ vị. Bitch - sensei vô cùng hứng thú :
"Đây là bữa tử tế nhất của tôi từ trước đến nay đấy."
Cả bọn nhìn đống đồ ăn trên bàn mà cảm thán. Đây không phải đồ ăn. Đây là kiệt tác nghệ thuật. Bất giác, mọi người thầm cảm ơn Tokaku. Dù hứng thú với bữa ăn nhưng bọn họ vẫn đặt mục tiêu ám sát Koro - sensei lên hàng đầu. Nhưng... đâu thể làm gì với cái bụng đói đúng không?
____________________
Sau khi dùng bữa xong, bọn họ bắt đầu kế hoạch của mình.
Bọn họ đưa Koro - sensei ra một cái party house ở trên mặt biển. Bên trong là ghế ngồi và một chiếc tivi to vật vã. Sau đó, Nagisa kiểm tra trong người Koro - sensei xem có áo bơi không. Cả bọn ngồi xuống.
Mimura bật tivi lên, nói :
"Em có cái này cho thầy xem, em đã phải hi sinh nhà hàng hai sao cho cái này đấy. Thầy liệu mà xem cho kĩ!"
Mặt cậu ta hiện rõ vẻ tiếc rẻ. Dẫu vậy, cậu ta vẫn bật tivi lên. Đây cứ như là một bộ phim tài liệu về Koro - sensei. Koro - sensei ngoài mặt thì vui vẻ thưởng thức bộ phim nhưng thật ra thầy đã phát hiện ra một sự thiếu sót. Đó là hai tay bắn tỉa giỏi nhất lớp lại không có ở đây và thầy đã phát hiện ra họ đang trốn ở bụi cây phía sau lưng thầy. Koro - sensei cười, thầm cảm thán bản thân mình. Tiếng nói vọng ra từ loa của tivi :
"Chúng tôi đã bắt gặp vô số những hình ảnh đáng xấu hổ của con bạch tuộc này, ông ta đã cố giả dạng một người phụ nữ để tham gia vào tiệc bánh đứng dành cho phụ nữ. Nhưng ông ta đã sớm bị phát hiện. Quả là một điều kì diệu khi nhân viên an ninh phát hiện ra ông ta không phải phụ nữ nhưng lại không phát hiện ra ông ta là người."
Khuôn mặt Koro - sensei đỏ bừng, méo xệch. Đoạn phim vẫn tiếp tục :
"Và đáng xấu hổ hơn nữa, con bạch tuộc này đã dùng phân thân chi thuật để liên tục lấy những gói khăn giấy được phát miễn phí, sau đó... chiên giòn và ăn chúng. Liệu ông ta còn có cái gì gọi là lòng tự trọng của một người thầy giáo... à không... lòng tự trọng của một sinh vật sống không đây?"
Koro - sensei đỏ mặt hét lên :
"Á!!!! Thầy xấu hổ, xấu hổ quá!!"
Đoạn phim vẫn tiếp tục :
"Bây giờ, chúng tôi có một đoạn phim dài một tiếng tràn ngập những cảnh đáng xấu hổ của con bạch tuộc này..."
Koro - sensei hét lên :
"Một tiếng?!!!"
________________
Một tiếng sau.
"Thầy chết... đây... hãy để cho thầy... chết đi..."
Koro - sensei nằm phệch ra trên ghế, mặt tái mét. Tái là đúng rồi, bao nhiêu bí mật đáng xấu hổ của ông thầy bị phanh phui ra hết rồi còn gì!
Nhưng cái thầy không để ý là nước biển đã tràn vào từ lúc nào và nó đang bắt đầu dâng lên. Ai đó đã làm ngắn phần cột trụ. Koro - sensei bất ngờ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bức tường làm bằng lán đã bị kéo sập về từ phía. Từ dưới nước, Nagisa và vài người khác dùng ván bay xả nước bay lên trên, quây lại với nhau, tạo ra một cái lồng bằng nước.
Những người khác ở bên ngoài thì lên tục xả đạn. Koro - sensei tránh được, thầy hiện giờ chỉ để mắt đến Chiba và Hayami thôi. Nhưng có gì đó không ổn?
"Tại sao hai em ấy chưa bắn? Chẳng có lẽ...?!"
Vừa dứt lời, Chihaya và Chiba từ dưới nước nổi lên, nhắm thẳng súng vào Koro - sensei và bóp cò. Lần này chắc chắn sẽ trúng, bọn họ nghĩ vậy, nhưng từ đâu một luồng sáng màu vàng cộng thêm một ít khói tỏa ra xẹt ngang bầu trời rồi biến mất.
Bọn họ mỉm cười, không lẽ... đã giết được Koro - sensei.
"Hế lô các học sinh yêu dấu của thầy!"
Một giọng nói quen thuộc đập tan suy nghĩ của họ. Koro - sensei đang ở trong một quả bóng trong suốt khá nhỏ. Bọn họ trố mắt ngạc nhiên. Koro - sensei giải thích :
"Đây là tuyệt chiêu siêu phòng vệ của thầy, là con át chủ bài trong những con át chủ bài! Thầy đã thu gọn cơ thể lại bé đến mức những phần năng lượng dư thừa sẽ thoát ra và bao lấy cơ thể tạo nên một tấm lá chắn không thể phá vỡ, dù cho có dùng bom nguyên tử cũng không thể làm gì thầy. Hình dạng này được duy trì trong hai mươi tư giờ, nhưng có một nhược điểm đó là thầy không thể duy chuyển hay làm bất cứ thứ gì khi ở dạng này."
Terasaka tức giận, cầm cái kềm đập liên tục vào Koro - sensei :
"Đủ rồi đó! Con bạch tuộc thối!"
Karma giật Koro - sensei từ tay Terasaka và đặt lên trên mặt Koro - sensei một con sên biển không biết ở đâu ra. Koro - sensei kêu la oai oái. Karma châm chọc :
"Hay bây giờ em sẽ tìm một chiếc quần lót của một ông già bẩn thỉu nào đó rồi gói thầy lại nhé! Em nghĩ sẽ rất vui đấy!"
Koro - sensei hét lên. Karasuma - sensei cầm lấy Koro - sensei, nghiêm giọng :
"Ngừng đùa cợt đi. Chúng ta sẽ về nghỉ ngơi và nghĩ xem chúng ta nên làm gì với con bạch tuộc này."
Lớp E lại mệt nhọc di chuyển bề khu nghỉ dưỡng. Vì quá mệt mỏi, mọi người nằm la liệt khắp nơi. Nakamura lại gần Nagisa rồi nói, mặt của Nakamura đỏ bừng, cơ thể thì nóng rực, cô nói :
"Nagisa, tớ mệt quá, cho tớ... dựa... một lúc..."
Nói xong, Nakamura khuỵu xuống, Nagisa chưa kịp làm gì thì một tiếng hét thất thanh vang lên, quay đầu sang thì thấy Okajima máu mũi phun ra như thác nước. Và nhiều người khác cũng có những triệu chứng tương tự. Karasuma - sensei chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì có một cuộc gọi đến. Thầy nhấc máy, một giọng nói rè rè vang lên, chứng tỏ kẻ gọi đến đã dùng máy đổi giọng. Hắn ta nói :
"Haha, xin chào Karasuma, học sinh của anh thế nào?"
Karasuma - sensei gắt :
"Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì với học sinh của ta?"
Giọng nói bên kia mang nét châm biếm :
"Ta đã cho bọn chúng uống một loại vi rút mới nhất hiện nay. Nếu không có thuốc giải thì 100% chúng sẽ chết. Nhưng..."
Karasuma - sensei hỏi :
"Ngươi muốn gì?!"
Giọng bên kia trả lời :
"Ta muốn ngươi cho hai đứa nhỏ con nhất lớp đem tên bạch tuộc đến sân thượng của khách sạn tư nhân trên núi. Thời hạn là một tiếng. Ta đã chuẩn bị sẵn thuốc giải. Tin ta đi, thời gian đang trôi rất nhanh và ngươi không muốn nhìn thấy học sinh của mình chết đâu nhỉ?"
Nói xong hắn ta liền cúp máy, Karasuma - sensei tức giận siết chặt điện thoại. Những người còn khỏe mạnh đã nghe hết cuộc nói chuyện của Karasuma - sensei.
"Chúng ta phải cứu họ."
Một người lên tiếng. Tình thế hiện giờ rất nguy cấp, nếu không có thuốc giải thì họ sẽ chết. Karasuma - sensei quay người, đứng đối diện với học sinh của mình :
"Em có biết khách sạn tư nhân trên núi đó không? Đây không phải là một khách sạn bình thường, nơi đó là tụ điểm của những tên tội phạm, những tổ chức, những kẻ ám sát chuyên nghiệp. Một mình thầy không thể bảo vệ các em."
"Thầy yên tâm! Bọn em có thể tự lo! Quan trọng bây giờ là tính mạng của các bạn!"
Isogai nói. Mọi người gật đầu. Đây đều là ý kiến chúng của bọn họ. Karasuma - sensei nhìn những người đang nằm trên giường rồi hỏi :
"Các em chắc chứ?"
Lại thêm những cái gật đầu chắc nịch.
"Vậy thì chúng ta đi thôi!"
Karasuma nói. Thầy chỉ định hai người ở lại để chăm sóc cho những người bị bệnh là Takebayashi và Okuda. Còn đâu tất cả ngay cả Bitch - sensei cũng tham gia phi vụ giải cứu.
Bọn họ nhanh chóng di chuyển ra khách sạn trên núi. Khách sạn được xây dựng trên núi nghĩa là cách duy nhất để vào khách sạn là máy bay trực thăng. Còn đâu không hề có lối khác.
Karasuma nhìn ngọn núi, tình thế này bắt buộc phải leo lên thôi. Nhưng đồng thời thầy cũng băn khoăn không biết bọn trẻ có làm được không. Nhưng thầy chưa kịp nói gì thì đã có vài người leo lên được một quãng. Koro - sensei nói :
"Karasuma - sensei, bọn trẻ đã rèn luyện rất chăm chỉ, chúng có thể làm được, hãy cho bọn chúng cơ hội!"
Nói với Karasuma - sensei xong, Koro - sensei quay ra nói to hơn, như là một lời kêu gọi vậy :
"Các em!! Bây giờ chúng ta là một đội và chỉ huy là Karasuma - sensei. Hãy làm như chúng ta đã tập và giải cứu bạn bè của chúng ta nào!!"
"Rõ!!!"
Bọn họ đồng thanh trả lời, sau đó leo dần lên, riêng Karasuma - sensei thì phải địu thêm Bitch - sensei và Koro - sensei nữa.
Người ta nói là ba người một thân quả không sai mà.
Tuy không biết kẻ đứng sau chuyện này là ai nhưng bọn họ nhất định phải chứng minh với hắn rằng động vào lớp E là sai lầm lớn nhất của đời hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top