Chapter 30 : Gory.
"Không."
Tokaku trả lời lạnh băng. Bọn bên cạnh thì cứ nhao nhao lên. Takaoka chỉ vào tờ áp phích nói :
"Đi mà Tokaku, vì bọn tớ đi mà."
Kurahashi ở bên cạnh phụ họa :
"Đúng đó, nhà hàng hai sao! Hai sao lận đó!"
Nakamura cũng không kém :
"Thôi nào, tớ biết nhà hàng hai sao này không là gì so với cậu nhưng cậu không nghĩ cậu nên giúp bọn tớ sao? Cái cảm giác thượng lưu ấy?"
Tokaku bật cười :
"Xin lỗi nhưng tớ không quen đánh nhau với bọn trẻ ranh."
"Theo thầy thì thầy nghĩ em nên đi đấy, Tokaku."
Koro - sensei đứng ngay đằng sau Tokaku, thầy cầm lấy tờ áp phích rồi nói :
"Thầy nghĩ em nên đi. Lâu rồi vận động chân tay một chút chứ nhỉ Tokaku?"
Tokaku nhìn Koro - sensei :
"Tóm lại là thầy cũng muốn đi ăn ở cái nhà hàng hai sao ấy phải không?'
Koro - sensei dập đầu xuống đất, gần như hét lên :
"Tokaku! Em hãy vì thầy mà làm chuyện này, mười tháng lương của thầy cũng không đủ để chi trả cho một bữa ăn ở đó!! Nếu có thể thì thầy đã giả gái để tham gia đại hội võ thuật này rồi!!"
Cả bọn mặt ba chấm nhìn thầy. Ghê thật! Koro - sensei vứt cả tự trọng của mình chỉ để được ăn. Tokaku thở dài :
"Thôi được. Nhưng mà chuyến du lịch này, em không tham gia được."
Takaoka hỏi :
"Sao vậy, Tokaku?"
Tokaku trả lời :
"Tớ phải giải quyết một số chuyện ở tập đoàn. Mà cái hội võ thuật ấy khi nào thì bắt đầu?"
Cả bọn bắt đầu toát mồ hôi. Thực ra lớp E đã bị làm khó. Những lớp khác đã nhận được thông báo và áp phích từ đầu hai trước nhưng đến hôm qua lớp E mới được nhận. Takaoka lưỡng lự nhìn Tokaku nói :
"Ngày... mai."
Tokaku thản nhiên gật đầu :
"Ok."
Kanzaki ở bên cạnh, hơi lo lắng hỏi :
"Cậu không lo sao, Tokaku?"
Kanzaki hỏi xong thì Tokaku bật cười, khỏi phải nói cũng biết cả bọn bên cạnh đang sợ như thế nào. Tokaki nói :
"Người nên lo lắng là bọn họ mới đúng."
____________________________________
Đại hội võ thuật.
Một sự kiện thường niên để tất cả học sinh trong trường có cơ hội để rèn luyền và thi đấu với nhau, không kể nam nữ hay khối lớp, chỉ cần là đại diện của lớp là được.
Tuy thầy hiệu trưởng đã treo thưởng nếu người đại diện là nữ nhưng tính ra chỉ có hai lớp có đại diện nữ. Đó là lớp E và một lớp nào đó.
Một ông thầy béo phệ đứng lên sân khấu, đọc bản khai mạc gì gì đó. Nhưng căn bản là chả ai quan tâm. Họ chỉ để mắt tới giải thưởng.
Ở phía dưới, Koro - sensei bóp vai cho Tokaku :
"Cố lên. Thầy tin ở em."
Karasuma - sensei ở bên cạnh cũng có lời động viên nhưng thực ra là một lời... nhờ vả thì đúng hơn. Thầy nói :
"Tokaku, em... nhẹ tay thôi. Đừng để ai vào viện đấy."
Tokaku cười trừ gật đầu. Bitch - sensei cũng cổ vũ, nói sao nhỉ? Trông Bitch - sensei rất phấn khởi.
"Mời thí sinh Azuma Tokaku lớp E và thí sinh Nishime Roji lớp B lên võ đài."
Mọi người chúc Tokaku may mắn. Tokaku nhen nhẹn di chuyển mình lên võ đài. Đối thủ của cô là... một tên cao to đen hôi. Người hắn to gấp 5... không gấp 10 lần Tokaku.
Maehara ở trên khán đài, nhìn xuống nói :
"Trời ạ! Nhìn tên kia mà xem!"
Isogai cũng lo lắng :
"Hắn ta trông cứ như bước ra từ phim "người khổng lồ" ấy!
Takaoka ở bên cạnh nói :
"Yên tâm. Tokaku giỏi hơn nhiều mà đúng không?"
Terasaka gắt :
"Chỉ mong tên to con đó không dùng chiêu lấy thịt đè người thôi!"
Trên khán đài, Tokaku nhìn đối thủ của mình mà cười mỉa mai. Tên đó cũng nhìn Tokaku, mắt hắn ta ánh lên vài tia tự mãn. Tokaku nói :
"Mày to con đấy... tao đã đấu với những kẻ còn to hơn."
Trọng tài thổi còi, trận đấu chính thức bắt đầu.
Tên kia lao nhanh đến, liên tục vung nắm đấm. Nhưng với tốc độ nhanh nhẹn, Tokaku đã né được hết. Tên kia có vẻ đã hơi mệt. Bằng một động tác nhanh và mạnh, Tokaku đá mạnh vào chân trái của hắn ta, sau đó khuyến mãi thêm một cú đấm. Hắn ta ngã uỵch xuống sàn, trọng tài thổi còi, đếm từ một đến ba. Tên kia không thể gượng dậy. Vài nhân viên y tế đến đỡ hắn. Hắn vừa đứng dậy thì khuỵu xuống, lấy tay ôm chân trái của mình. Nhân viên ý tế hốt hoảng, xắn quần của hắn lên. Một vết bầm tím to đùng. Trọng tài yêu cầu kiểm tra người Tokaki vì nghi cô ăn gian. Nhưng rồi trọng tài cũng phải méo mặt khi biết Tokaku hoàn toàn sạch sẽ.
Mọi người trên khán đài đều vô cùng bất ngờ và có chút sợ hãi, họ nhìn cái tên lớp B kia đang quằn quại và Tokaku thì vẫn điềm nhiên như không. Sau đó diễn ra vài trận đấu nữa. Tokaku dễ dàng đi vào bán kết. Bán kết nhưng chỉ có ba người : Tokaku, Asano và một cô gái tên Saori.
Cả trường chỉ có đúng hai cô gái tham gia và cả hai lọt vào bán kết. Thật đáng khâm phục.
"Mời thí sinh Azuma Tokaku lớp E và thí sinh Saori Misaki lớp C lên võ đài."
Bây giờ thì hay đây, hai cô gái đấu với nhau. Người ta đã nói không có gì đáng sợ hơn cơn giận của người phụ nữ. Trong trường hợp này thì...
Cả Tokaku và người tên Saori đó, hai người cùng có một khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước. Nhưng điều đó càng làm trận đấu trở nên đáng sợ. Saori thủ thế trong khi Tokaku vẫn đứng yên với tư thế hai tay buông thõng. Tokaku nhếch mép, nhìn khí chất của cô ta cũng khá đấy, nhưng với Tokaku, thế là chưa đủ.
Saori lao đến, liên tục tung ra những đòn hiểm và Tokaku thì liên tục tránh né. Cứ như thế.
____________
Ở trên khán đài, Kayano lo lắng :
"Sao Tokaku không tấn công lại nhỉ?"
Karma ở bên cạnh, chăm chú vào trận đấu, nói :
"Tokaku tiết kiệm sức lực. Cậu ta chờ đối phương kiệt sức rồi mới tung ra đòn kết liễu. Thông minh đấy nhưng rồi cũng sẽ bị phát giác thôi."
______________
Karma vừa nói xong thì Saori bỗng ngừng tấn công. Cô ta đã nhận ra. Tokaku mỉm cười :
"Sao? Sợ à?"
Saori cũng nhếch mép :
"Xem ai đang nói kìa? Cậu có định tấn công không? Hay chỉ biết tránh như một con chó hèn nhát?"
Tokaku mỉm cười, rồi đột ngột lao vào Saori, Tokaku vung nắm đấm, Saori đỡ được nhưng ngay lập tức, Tokaku lên đầu gối, thúc mạnh vào bụng của Saori. Saori kêu một tiếng, khuôn mặt của cô ta vặn vẹo lại vì đau, cô ta lùi ra sau vài bước. Bây giờ thì khuôn mặt Saori ánh lên sự giận dữ, vô cùng giận dữ, cô ta điên cuồng lao đến. Tokaku liền xoay người, giơ chân đá mạnh vào mặt Saori. Cô ta ngã xuống sàn đấu, mặt bị bầm lên đáng kể. Trọng tài thổi còi, đếm đến ba, cô ta gục hẳn. Nhân viên ý tế lạo lên để khênh cô ta xuống, một số người còn không dám nhìn thẳng vào Tokaku mà chỉ dám lén liếc mắt.
Bây giờ là trận chung kết. Asano và Tokaku.
Về phần Asano, sau khi nhìn thấy màn trình diễm của Tokaku thì cậu ta... bất ngờ. Nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác phấn khích. Cậu ta muốn đấu với Tokaku, và một cách nào đó cậu ta ngu ngốc tên rằng mình sẽ chiến thắng.
"Đã đến trận chung kết. Chúng ta sẽ tìm ra ai là quán quân năm nay. Thí sinh Azuma Tokaku và quán quân năm ngoái Asano Gakushuu! Mời lên võ đài!"
Asano và Tokaku bước lên võ đài. Tokaku vẫn vậy, vẫn giữ vẻ bất cần đời của mình, cao ngạo nhìn Asano. Về phần Asano thì cậu ta cũng tự tin đáp trả ánh nhìn của Tokaku.
Trận đấu bắt đầu.
Tokaku lao đến. Thật kì lạ. Lần này Tokaku lại là người chủ động.
Tokaku vung tay, bị Asano chặn lại. Tokaku nhanh chóng túm lấy tay của Asano, xoay người vật ngửa cậu ta ra đằng sau. Asano dù dính một cú khá đau nhưng vẫn đứng dậy được.
Tokaku huýt sáo chế giễu.
Asano tiến lên, tun ra những cú đấm. Tokaku liên tục chặn và né.
"Thịch."
Tim của Tokaku bỗng dưng đập mạnh một cái. Có một ai đó ở đây. Tokaku nhìn lên khán đài. Có một Vật Tế đang ở đây.
"Bốp!"
Tokaku bị dính một cú đấm. Máu chảy xuống từ khóe miệng.
Lớp E ở trên khán đài chết lặng. Tokaku mà bị nhận đòn ư? Nhưng từ cảm giác chết lặng lại nhanh chóng chuyển sang lo lắng. Họ không lo cho Tokaku mà lo cho Asano.
Ánh mắt của Tokaku thay đổi. Quả là một nỗi nhục nhã khi Tokaku bị một tên gà mờ cho ăn đấm. Tokaku nhếch mép cười :
"Đời mày tàn rồi con ạ."
Tokaku lao nhanh đến, liên tục tung ra những cú đấm nhắm vài chỗ hiểm. May mắn, Asano đã chặn được hai tay của Tokaku.
"Cốp"
Tokaku dùng đầu của mình đập vào đầu của Asano. Do bị tấn công quá bất ngờ và vì quá đau nên Asano lảo đảo lùi về phía sau. Nhân lúc này, Tokaku vung tay, đấm một cú thật mạnh vào vào mặt Asano. Cậu ta ngã uỵch xuống sàn. Nhưng cậu ta vẫn cố gượng dậy, Tokaku đá mạnh vào bụng của Asano. Lần này thì hết cựa quậy. Trọng tài thổi còi, người thắng là Tokaku.
Lớp E hò reo. Tokaku thắng rồi. Bọn họ sẽ được ăn ở nhà hàng hai sao!
Tokaku cầm huy chương rồi đi về phía lớp E. Cả bọn chạy ra ôm chầm lấy Tokaku. Riêng Kayano thì hỏi han và lo lắng về vết thương trên mặt Tokaku. Bỗng nhiên một lớp khác đi đến, là lớp B. Tên lớp trưởng của lớp đó nói :
"Azuma Tokaku, cậu không đáng được nhận giải thưởng này."
Cả lớp của hăn cũng nhao nhao lên, một đứa con gái lớp đó nói :
"Đồ độc ác, sao cậu có thể ra tay tàn độc với Saori như vậy chứ?!"
Lớp E rơi vào tình thế khó xử. Đúng là Tokaku đã quá mạnh tay. Trong khi cả bọn chưa biết nói gì thì Karma lên tiếng :
"Sao? Thua rồi tính ăn vạ à?"
Tokaku cũng góp phần :
"Về nhà với mẹ đi lũ nhóc, ở đây không thừa chỗ cho những kẻ thích ăn vạ đâu."
Tên lớp trưởng gằn lên :
"Bọn khốn, chúng mày nên nhớ chúng mày chỉ là lớp E thôi. Đừng có quá phận!"
Nói xong bọn chúng bỏ đi. Tokaku bật cười. Đúng là lũ hèn nhát. Biết mình không thể đấu lí nên đành phải lấy lớp E ra làm khiên đỡ đạn. Tokaku quay sang vỗ vai Karma :
"Cảm ơn vì đã nói hộ tôi. Mặc dù tôi thừa sức xử lý nhưng vẫn cảm ơn."
Karma mỉm cười :
"Chuyện nên làm. Má cậu thật sự cần chườm đá đấy. Đỏ tấy lên rồi kìa."
Karma đưa ta định chạm vào má trái đang đỏ rát của Tokaku thì bị cô chặn tay lại :
"Yên tâm. Tôi tự lo được."
Karma gật đầu rồi thu tay lại. Karma nhìn tay mình rồi tự hỏi :
"Sao mình lại làm thế nhỉ?"
Nagisa đi đến cạnh Tokaku :
"Chúc mừng nhé Tokaku. Cậu thắng rồi."
Tokaku bật cười, khoác vai Nagisa :
"Thế cậu không có quà cho tớ à?"
Nagisa đỏ mặt, lắp bắp :
"Hể? Quà? Tớ phải tặng quà sao?"
Tokaku cười nhẹ, thả Nagisa ra rồi nói :
"Tớ đùa thôi."
Nagisa nhìn Tokaku, má của Tokaku đang tệ hơn thì phải, Nagisa nói có phần lo lắng :
"Má cậu... tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé?"
Tokaku cười :
"Vậy xin nhờ cậu nhé."
Nagisa và Tokaku đi đến phòng ý tế. Kayano nhìn thấy, mắt ánh lên tia không hài lòng, Karma cũng vậy. Karma đứng cạnh Kayano, nói bằng giọng chỉ đủ để cả hai nghe thấy :
"Kayano, Tokaku có vẻ thích... à không... hứng thú với Nagisa chứ nhỉ?"
Kayano gằn giọng :
"Ha. Tất cả cũng chỉ vì Nagisa giống...
Nhận ra mình đã quá lời, Kayano liền dừng lại. Karma hỏi :
"Giống? Giống ai?"
Kayano lắc đầu :
"Không ai cả. Quên những gì tớ vừa nói đi."
Kayano bỏ đi để Karma đứng đó. Karma nhìn lên, trên trần nhà có đính vài cái ruy băng màu trắng bay phấp phới.
Màu trắng... màu trắng... màu trắng?!
Trong đầu Karma bỗng hiện ra một cái tên :
"Shi... ro?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top