Chapter 3 : A real assassin.
Kayano ôm chặt lấy Tokaku, ngay lập tức bị Tokaku đẩy ra :
- Thế là đủ rồi. Mọi người đang nhìn kìa.
- Tớ xin lỗi. - Kayano gạt nước mắt, cười nhẹ.
- Về chỗ đi các em. - Koro sensei nói.
Cả hai người đi về chỗ, Koro sensei thì tiếp tục giảng bài, không buồn tìm lời giải thích.
Tiết tiếp theo là tiết Thể dục, Karasuma sensei tập trung mọi người ra sân :
- Các em hãy tập các động tác vung dao cơ bản mà tôi đã dạy cho thật thuần thục.
- Thưa thầy, không phải chúng ta nên tập chiến đấu bằng dao sao?
- Isogai nói.
- Đúng vậy thưa thầy, mấy ngày nay ta đã tập đi tập lại rồi, chán lắm. - Maehara phàn nàn.
- Muốn học được những thứ cao siêu thì phải nắm chắc những thứ cơ bản. Nào, Isogai, Maehara, mau tấn công thầy đi, nếu hai em có thể chàm được vào tôi thì hai em có thể về. - Karasuma sensei nới lỏng cà vạt, chuẩn bị tư thế chiến đấu.
Isogai và Maehara gật đầu, đồng thời xông lên. Isogai vung một nhát dao, Karasuma sensei đỡ được, đẩy cậu ta ra còn Maehara chưa đâm được nhát nào. Sau một hồi thì hai người thở hồng hộc còn Karasuma sensei thì thắt lại cà vạt, mắt hướng về phía Koro sensei :
- Các em còn chưa thể chạm vào tôi thì đưng mong làm gì được con bạch tuộc đó.
- Thật đáng thất vọng. Chỉ có vậy thôi à?
Một giọng nói vang lên, Tokaku đang mỉm cười giễu cợt, ánh mắt sắc sảo nhìn Karasuma sensei.
- Ý em là sao? - Karasuma sensei hỏi, ánh mắt không khó hiểu.
- Lớp học ám sát? Đó là tên của cái lớp học này đúng không? Vậy mà chẳng tìm ra được một sát thủ đúng nghĩa.
- Em tự tin vào khả năng của mình?
- Sao lại không?
- Vậy em có dám đấu với thầy một trận không?
- Em không đấu miễn phí, cái gì cũng có cái giá của nó.
- Em sợ ư?
- Không. Đây là một vụ cá cược. Kẻ thắng được quyền sai bảo kẻ thua. Thầy còn muốn đấu không? Hay thầy sợ?
- Được thôi, nếu tôi thắng, em phải ngoan ngoãn trong giờ. Em có thể là tiểu thư nhưng ở đây em cũng chỉ là học sinh như bao người khác thôi.
- Được thôi.
Karasuma sensei cầm con dao lên bỗng Kayano níu tay thầy :
- Thầy đừng đấu với Tokaku!
- Yên tâm, thầy sẽ nhẹ tay. Em ấy sẽ không bị thương. - Karasuma sensei an ủi Kayano vì tưởng rằng cậu ấy lo cho bạn mình.
- Không! Người bị thương ở đây có thể là thầy đấy!
"Hả!!!!!!"
Cả lớp đồng loạt ngỡ ngàng. Cậu ta đang nói gì vậy? Đùa nhau hả?
- Đừng lo Kaede, tớ sẽ nhẹ tay thôi.
Kayano gật đầu, lùi về một ben, Karasuma sensei cầm con dao lên thủ thế. Tokaku vẫn đứng yên, mỉm cười. Karasuma sensei lao đến, chém từng nhát dao gọn gàng mà nhanh nhẹn nhưng không may, Tokaku tránh được hết. Karasuma sensei lấn lướt vung dao sượt qua mặt Tokaku.
- Bắt được rồi nhé!
Bất ngờ bị cậu ta tóm lấy cánh tay vật ngửa ra đằng sau, áp người của Karasuma sensei xuống, dùng đầu gối ghì chặt người của thầy. Từ từ đưa tay về phía thắt lưng, rút ra một con dao nhựa, Tokaku cười, lấy con dao chậm rãi rạch một đường trên cổ của Karasuma sensei.
- Vậy là em thắng! - Tokaku đứng lên, nói.
Karasuma sensei ngỡ ngàng, lúc lẫy không phải là không nhận thấy được thứ sát khí ấy. Một thứ sát khí đáng kinh ngạc, không, một thứ sát khí đáng sợ, đây không phải là một thứ sát khí thuần khiết mà là một thứ sát khí được mài dũa, sinh ra từ nỗi tuyệt vọng tối đen hơn cả màn đêm. "Em đã phải trải qua những gì mà lại trở nên thế này"
Tokaku cười, nói :
- Thầy thua rồi nhé, thầy phải thực hiện mệnh lệnh của em.
- Mệnh lệnh?!
Bây giờ đầu của Karasuma sensei nổi vài vạch đen.
- Em muốn gì? - Karasuma sensei miễn cưỡng hỏi.
- Thầy có biết bất cứ thông tin gì về tổ chức CCA không?
- Xin lỗi em nhưng đó là thông tin mật. Tôi không biết.
- Vậy à? Không sao. Em cũng xin lỗi vì đã cư xử không phải phép với thầu và các bạn.
Tokaku cúi đầu xin lỗi, Kanzaki đi đến, cười :
- Không sao đâu. Mà Tokaku tuyệt quá, cậu là người đầu tiên hạ được thầy ấy đấy!
- Phải đó! Cậu chiến đấu như một sát thủ thực thụ vậy! - Okuda trầm trồ.
- Tôi là sát thủ thật sự mà. Tôi không biết các cậu có tin không nhưng...tôi đã giết người rồi đấy.
Ánh mắt Tokaku trùng xuống, lạnh lẽo và cô độc. Karasuma sensei bấy giờ mới hiểu vì sao sát khí của Tokaku lại mạnh mẽ như vậy. Koro sensei nhìn Tokaku bằng ánh mắt đăm chiêu.
Cả lớp lại im lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc theo những ngọn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top