Chapter 29 : Fearless.


"Siam"

Giọng nói khản đặc của Lovro vang lên. Tokaku hơi khựng lại nhưng cũng lấy lại được vẻ cao ngạo thường ngày.

"Cô bé. Cháu lấy câu nói đó ở đâu vậy?"

Tokaku tay đặt lên chuôi kiếm, hỏi :

"Câu nào? Tôi nói khá nhiều."

Kayano đặt tay lên vai Tokaku, mấy người khác cũng im lặng nghe hai người họ đối thoại. Cảm giác như Lovro và Tokaku đang ở thế giới riêng vậy và chắc chắn cái thế giới đó không tốt đẹp gì đâu.

"Để sự thật thấm nhuần qua đôi mắt. Cháu đã nói vậy phải không?"

Tokaku không nói gì thay cho sự đồng ý. Lovro nói :

"Ta chỉ thắc mắc cháu lấy nó từ đâu thôi."

Tokaku cười, nắm lấy tay Kayano đang đặt trên vai mình :

"Bớt lo chuyện bao đồng thì sẽ sống lâu hơn đấy, không phải sao?"

Nói xong, Tokaku xoay người bỏ đi.

"Đoàng."

Một viên đạn bay đến, Tokaku nghiêng đầu tránh nhưng không may viên đạn lại sượt qua tai của Tokaku, vài giọt máu chảy xuống. Kayano hốt hoảng :

"Tokaku! Tokaku, cậu có sao không? Lovro - san, sao ông có thể...?"

Trái ngược với sự hốt hoảng của Kayano, Tokaku rất điềm nhiên, cứ như là cô đã đoán trước được điều này vậy! Tokaku lấy tay, chạm vào vết thương trên tai mình, giọt máu đỏ dính trên đầu ngón tay.

Đỏ rực và nóng ran.

Tokaku quay người lại :

"Ngắm bắn chuẩn đấy."

Lovro cảm thán :

"Không cần quay đầu lại mà cũng tránh được sao? Ta ngạc nhiên đấy. Xem ra cháu đã được dạy dỗ rất tốt."

Tokaku nắm lấy chuôi kiếm, kéo thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ một chút, thanh kim loại sáng lên. Tokaku mỉm cười :

"Đấy là lí do tôi không thích dùng súng, nó quá ồn ào và thiếu linh hoạt. Lúc ông lấy khẩu súng ra, kéo chốt an toàn, ngần ấy thời gian cũng thừa để tôi biết ông định làm gì và làm như thế nào. Lovro, kém cỏi quá đấy. Nhưng tôi nghĩ một ông già gần đất xa trời như ông như vậy đã là khá lắm rồi. Tôi đánh giá cao nỗ lực bất thành của ông."

Kayano kéo tay Tokaku :

"Ngừng lại đi, Tokaku, đây không phải lúc để cậu gây sự đâu. Lovro - san, xin hãy tha lỗi cho cậu ấy, tính cách của cậu ấy nóng nảy lắm."

Tokaku hất tay Kayano, nói :

"Hể? Xin lỗi? Người bắn trước không phải là ông ta sao?"

Kayano vẫn chưa ngừng lại :

"Tokaku, ngừng lại đi. Đừng cố chấp nữa. Cậu mà bị thương thì tớ biết làm sao đây?"

Tokaku chậc miệng. Thu lại vũ khí, mỉm cười :

"Lovro, tôi đã học được một điều rằng ở xã hội ngoài kia, chúng ta phải đóng vai kẻ yếu đuối nhưng ở thế giới ngầm chúng ta phải phô trương lực lượng của mình để khẳng định định bản thân. Sự phô trương của ông đã làm tôi cảnh tỉnh. Cảm ơn."

Lovro cười lớn :

"Sao cháu không cho ta thấy sức mạnh thật sự của cháu nhỉ?"

Tokaku cười lạnh, đôi mắt màu xanh đậm đục ngầu hơn bao giờ hết, con ngươi như rực cháy, đôi mắt nhuốm đầy một màu hoang dại. Sát khí bốc lên cuồn cuộn tưởng chừng như có thể khiến người ta nghẹt thở. Gương mặt bình thản của cô càng làm cho người ta sợ hãi. Bằng chất giọng lạnh lẽo, Tokaku cất tiếng :

"Chỉ sợ ông không đủ sức chịu đựng."


Lovro không tự chủ được, bất giác rùng mình. Cuống họng của ông ta nặng nề lạ thường. Bây giờ, ông ta càng chắc chắn người đứng trước mặt ông ta là Alphard Alshua. Nhưng ông ta biết mình không thể nói ra ngay tại đây, bởi vì có một số người trong CCA đã nói :

"Thà chết còn hơn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Alphard."

Muốn sống ở thế giới này thì phải biết điều. Muốn tồn tại thì phải biết ai là kẻ mạnh, ai là kẻ yếu. Đáng tiếc trong trường hợp này, Lovro không đứng ở vị trí kẻ mạnh. Lovro cố gắng nói :

"Cháu là một đứa trẻ tài năng, chịu khó mài giũa thì sau này tất sẽ thành tài."

Tokaku nói :

"Ha. Tôi tự biết sức mình. Một cuộc đối thoại thật vô nghĩa.

Nói xong Tokaku rời đi.

Lovro cất súng, thở dài.

Karasuma - sensei từ đằng xa chứng kiến tất cả, thầy đưa tay vào túi quần, lấy ra điện thoại của mình, bằng một chất giọng nghiêm nghị, thầy nói :

"Tôi là Karasuma từ Bộ Quốc phòng Nhật. Tôi muốn tất cả tài liệu và thông tin về một người. Người đó là... Azuma Tokaku."

____________________________________

Như đã biết, lớp E đã thắng lớp A. Lớp E được quyền sai bảo lớp E. Và họ đã làm thế, họ đã bắt lớp A phải những cho họ chuyến du lịch đến một hòn đảo.

Bọn họ đang cực kì hào hứng. Không chỉ được du lịch thăm quan mà họ sẽ còn tận dụng cơ hội này để ám sát Koro - sensei nữa.

Nhưng đời nào thầy hiệu trưởng lại để cho bọn họ có được nó.

"Đại hội võ thuật của trường Kunigaoka ư?"

Sugino cầm tờ áp phích hỏi.

"Đúng vậy, phần thưởng là chuyến đi đến đảo. Mỗi lớp cử ra một đại diện để thi đấu và lớp chuến thắng sẽ..."

Kanzaki tiếp lời.

Nakamura giật tờ áp phích, nói :

"Nhưng chuyến du lịch này là của lớp mình cơ mà! Bọn họ cay cú quá nên chơi bẩn sao?!"

Ritsu hiện lên từ màn hình :

"Tớ nghĩ chúng ta chẳng việc gì phải lo cả. Lớp chúng ta có Karma và Tokaku phải không? Bọn họ sẽ thắng mà!"

Okano nói :

"Đúng vậy đấy. Có khi chúng ta chả việc gì phải lo cả.''

Takaoka cầm tờ áp phích, nhìn một lúc rồi nói bằng giọng ngạc nhiên :

"Hể, đại hội võ thuật, thí sinh không kể nam hay nữ, chỉ cần là đại diện cho lớp đó. Nhưng nếu lớp có thí sinh là nữ đại diện mà chiến thắng thì cả lớp sẽ được dùng bữa tại nhà hàng hai sao ở khách sạn sao?!!"

Cả bọn nghe xong... bất giác quay ra nhìn Tokaku. Nhà hàng hai sao! Lớp E đến đây!

____________________________________

"Đại hội võ thuật sao?" - Asano hỏi, nhìn cha mình ngồi trên ghế.

Thầy hiệu trưởng đan hai tay vào nhau, gật đầu :

"Thứ này có lẽ sẽ cứu được danh dự của con. Con biết đấy, lớp A đã thua cuộc thảm hại..."

"Tôi biết!"

Asano tức giận ngắt lời. Cậu ta cũng tức giận vì đã thua cuộc nhưng việc tổ chức đại hội thế này chẳng khác gì đang thừa nhận lớp E là một đối thủ đáng gờm.

Thầy hiệu trưởng mỉm cười :

"Con sẽ giao chiến với Azuma Tokaku. Ta không mong chờ con thất bại đâu đấy."

Asano cười :

"Tôi sẽ đánh bại cậu ta thôi. Không có chuyện tôi sẽ thua một tiểu thư nhà giàu chỉ biết dựa vào tiền đâu."

Thầy hiệu trưởng xoay ghế, quay lưng lại với Asano :

"Chúc con may mắn. Nếu thua cuộc thì cũng đừng khóc."

Asano tức giận, đóng sầm cửa rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top