Chapter 27 : A vs E.



Việc ôn thi thật căng thẳng, Koro - seseni có vẻ vô cùng nghiêm túc. Thầy phân thân ra bằng tốc độ ánh sáng để mỗi học sinh đều có một thầy giáo riêng để kèm cặp cho chính mình, ôn tập những gì đã biết và cải thiện những khuyết điểm của mình. Nhưng một số người như Karma và Nakamura còn giở trò ám sát Koro - sensei khi thầy đang dạy học. Ngoài ra, Koro - seensei còn treo thưởng rằng nếu bất cứ ai đạt điểm cao nhất của mỗi môn sẽ được phép cắt đi một xúc tu của thầy. Koro - sensei cũng bật mí rằng cứ mỗi xúc tu bị mất đi thì tốc độ của thầy sẽ giảm đi 10%. Quả là một cơ hội có một không hai để ám sát Koro - sensei!

"Karma!!! Em phải chú tâm hơn nữa chứ!"

Koro - sensei hét lên khi thấy Karma đang đặt quyển sách che lên mặt mình.

"Em ổn mà Koro - sensei."

Karma lười nhác nói. Trong khi những người khác đang cật lực ôn thi thì cậu ta lại thảnh thơi như không vậy. Cậu ta đã quá tự tin chăng? Là tự tin hay kiêu ngạo?

Liệu cậu ta có thể tỏa sáng trong kì thi lần này? Hãy thử khám phá xem nhé!


____________________________________


Hai tuần thi vừa qua quả là mệt mỏi. Mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng sau khi thi xong, bọn họ vẫn chưa được thảnh thơi, bây giờ đến chuyên mục so kết quả. Nếu lớp E có nhiều thủ khoa hơn thì có thể bắt lớp A làm theo ý mình, đó là một giao kèo không thể phá vỡ. Koro - sensei đứng trên bục giảng, mặt cực kì nghiêm trọng.

"Yosh, bây giờ thầy sẽ thông báo kết quả, các em, sẵn sàng tinh thần nhé!"

Koro sensei mở tập tài liệu :

"Đầu tiên là môn Tiếng Anh, điểm cao nhất lớp E và cũng là toàn khối... Nakamura Rio!!!"

Nakamura cười tươi rói đứng lên trên bục giảng :

"Cảm ơn Koro - sensei, thầy cũng đừng quên vụ xúc tu ấy nhé."

Koro - sensei gật đầu :

"Đương nhiên rồi. Hiếm khi Nakamura có động lực thế này thầy cũng lo lắm. Tiếp theo là môn Quốc Ngữ. Đứng đầu lớp E là Kanzaki Yukiko nhưng đứng đầu toàn khối lại là Asano Gakushuu. Dù sao Kanzaki cũng đã có cố gắng."

Kanzaki cười, lên bục giảng nhận bài kiểm tra. Koro - sensei nói tiếp :

"Tiếp theo, đứng đầu môn Xã hội học, đứng đầu lớp E và toàn khối... Isogai Yuma!! Em đã đánh bại được Asano, xin chúc mừng em!"

Isogai cười, lên bục giảng nhận bài thi, phía dưới là tiếng reo hò cổ vũ. Koro - sensei tiếp tục lôi tờ giấy trong tập ra :

"Bây giờ là môn Hóa học, đứng đầu lớp E và cũng là toàn khối... Okuda Manami!!!"

Cả lớp E như kiến vỡ tổ, reo hò không ngớt! Bọn họ thắng, đã thắng rồi, có năm môn chính bọn họ đã thủ khoa ba môn, như vậy không cần biết môn còn lại là gì, họ đã thắng rồi. Koro - sensei hắng giọng :

"Lớp ta vẫn còn một môn nữa. Đó là môn Toán."

Cả lớp nhìn nhau. Môn Toán sao? Không thể nào! Bọn họ quay sang nhìn Karma. Cái này mười phần thì bảy tám phần là cậu ta rồi. Khuôn mặt Karma cũng mỉm cười tự tin. Có vẻ cậu ta đang hả hê lắm đây. Nhưng nếu mọi việc lúc nào cũng diễn ra đơn giản như thế thì cuộc đời này đã không tồn tại chữ "ngờ". Koro - sensei nói :

"Xin nhiệt liệt chúc mừng, người có điểm toán cao nhất lớp E, cao nhất toàn khối với số điểm là 100, người đó là... Azuma Tokaku!!!! Thầy rất tự hào về em, em đã không phụ lòng thầy rồi, nhưng đáng tiếc là Asano cũng được 100 điểm. Tuy nhiên, em cũng đả kích cậu ta một cú khá mạnh. Chúc mừng em!!!"

Tokaku mỉm cười, bước lên bục giảng, lấy bài kiểm tra của mình :

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nhưng em nghĩ thầy cũng thừa biết, trong lớp chúng ta, có một người chỉ cần chú tâm thêm chút nữa cũng đã được điểm tối đa rồi."

Tokaku đang mỉa mai. Một sự mỉa mai không hề dễ chịu. Không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Koro - sensei nhanh chóng chuyển chủ đề. Mọi người khoác vai nhau ăn mừng chiến thắng. Có một người không tham gia cuộc vui, đó và Karma. Cậu ta lẻn ra ngoài, tựa mình vào gốc cây, khuôn mặt hằn lên những tia tức giận, tay cậu ta nắm chặt bài kiểm tra Toán chỉ vỏn vẹn 85 điểm của mình.

"Thì ra em ở đây hả Karma. Dây không phải là chỗ tốt để gặm nhấm nỗi buồn của mình đâu."

Koro - sensei từ đâu xuất hiện, giật tờ bài kiểm tra của Karma. Về phía Karma thì vừa giật mình vừa xấu hổ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta đỏ mặt. Koro - sensei giơ bài kiểm tra của Karma lên :

"Lần này coi bộ em không giúp gì được cho lớp rồi. Có phải em đã nghĩ rằng mình rất giỏi và ngầu lòi nên em sẽ chiến thắng mà không cần phải đổ một giọt mồ hôi nào phải không? Em bây giờ không khác gì một kẻ chỉ biết vung con dao cùn lên để dọa nạt đối phương. 85 điểm sao? Yên tâm đi Karma, em chỉ kém Tokaku và Asano 15 điểm thôi mà. Nufufufu... thầy tin là lần sau  Tokaku sẽ tốt bụng nhường cho em vài điểm đấy!"

Karma cầm bài kiểm tra và vò nát nó rồi bỏ đi. Trước là ánh mắt coi thường của Tokaku và bây giờ là mấy câu nói châm chọc của Koro - sensei sao? Ngày hôm nay có thể tệ hơn được nữa không?!

____________________________________

"Asano, ta nghe là con đã thua cược với lớp E. Sao? Có cần nhà trường hỗ trợ không?"

Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên thật lạnh nhạt, có thể làm người ta ớn lạnh chỉ sau vài giây.

"Không cần. Con tự lo được."

Asano quả quyết, nhìn người cha ác quỷ của mình ngồi trên ghế. Thầy hiệu trưởng đan hai tay lại với nhau :

"Con có biết Azuma Tokaku không?"

Asano nhướng mày :

"Cậu ta có học ở lớp A hai tuần sau đó chuyển sang lớp E. Cậu ta thì sao?

Thầy hiệu trưởng mỉm cười :

"Cô bé đó xuất thân từ gia tộc số một Nhật Bản, gia tộc Azuma khét tiếng. Gia tộc đó có tài lực để chi phối toàn bộ nước Nhật, gia tộc đó tham gia vào mọi lĩnh vực từ quốc phòng, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục cho đến những vấn đề chính trị. Kể từ Thế Chiến II, gia tộc Azuma đã giang tay, gánh cho nước Nhật một món nợ khổng lồ, hầu như tất cả các công ti lớn và vừa ở Nhật Bản đều có vốn đầu tư và cổ phần của gia tộc Azuma. Bây giờ nếu như họ rút vốn thì nước Nhật sẽ rơi vào nạn đói và khủng hoảng lớn chưa từng có. Đồng thời gia tộc Azuma cũng là nhà đầu tư lớn nhất của trường chúng ta."

Asano nhìn cha mình :

"Ý cha là sao? Hay cha muốn con trai của cha phải trở thành một chân của gia tộc ấy à?"

Thầy hiệu trưởng giữ nguyên phong thái :

"Gia tộc Azuma có mối giao hảo khá tốt với gia đình chúng ta, ta cũng có thể nhờ cậy họ về vấn đề tài chính và quảng bá. Họ có ba đứa con, một trai hai gái, người con trai cả đã bị tước quyền thừa kế từ lâu, chỉ còn lại hai người. Và người đó - chủ nhân tương lai của gia tộc Azuma chính là Azuma Tokaku. Cô bé đó đã tiếp quả gia tộc ngay từ khi còn rất nhỏ. Azuma Kiritsugu đã rất đầu tư vào nó. Ta mong con hiểu là nếu như con có thể bước chân vào gia tộc Azuma thì không những con sẽ có cơ hội thăng tiến và tương lai của con cũng sẽ được đảm bảo."

Asano nhếch mép :

"Ông muốn tôi đi lên bằng cách bám váy một đứa con gái vô dụng chỉ có lợi thế là sinh ra từ một gia tộc lớn sao? Thật hèn hạ!"

Thầy hiệu trưởng ngả lưng ra ghế :

"Sẽ là một sai lầm khổng lồ nếu con nghĩ Azuma Tokaku chỉ là một "con bé vô dụng" nhìn điểm số của con bé đi. Không những về điểm số mà con bé có thể đánh bại con ở mọi mặt."

Asano cười mỉa mai :

"Cứ làm như tôi sợ lắm ấy."

Nói rồi Asano xoay bước bỏ đi, để lại người cha tàn nhẫn của mình ở trong phòng. Con người, đôi khi chỉ là loài sinh vật được sinh ra dưới một khuôn mặt người thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top