Chapter 18 : Throne.

Đã hai ngày nay Tokaku không đi học, Koro sensei lo lắng. Nakamura nói :

- Có khi nào là chuyện hôm trước không?

Kataoka trả lời :

- Tớ không biết nữa.

Thế là cả bọn quyết định sau giờ học sẽ cho Koro sensei xem đoạn phim. Sau khi xem xong, Koro sensei nói :

- Thầy nghĩ là tình tay ba.

Meahara cười như được mùa :

- Đấy, tớ bảo rồi.

Koro sensei nói :

- Thầy và các em, chúng ta sẽ đến nhà của Tokaku và nói chuyện với em ấy. Dù gì em ấy cũng là một thiếu nữ trong sáng bị phản bội.

Cái khuôn mặt ửng hồng của Koro sensei làm cả bọn ớn lạnh. Bằng tộc độ siêu thanh của mình, Koro sensei đã đưa Kataoka, Nakamura, Meahara và Karma đến nhà của Tokaku. Cả bọn trừ Karma choáng ngợp trước biệt thự của Tokaku. Nhưng cổng lại khóa, Koro sensei đang định bay vào bên trong thì một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại, bước xuống xe là một người con trai có mái tóc và đôi mắt màu đen, khuôn mặt cũng được coi là điển trai, cậu ta từ từ đỡ một cô gái có mái tóc bồng bềnh màu trắng đi xuống xe, trông cô ta có vẻ khá yếu ớt.

- Là người đó, là cậu ta. - Nakamura nói.

- Thầy xử cậu ta nhé. - Koro sensei cười nguy hiểm.

- Đừng manh động Koro sensei. - Meahara nói.

Chàng trai nhìn thấy bọn họ, bước đến :

- Các người tìm ai ở đây à?

Kataoka nói :

- Bọn tôi là bạn cùng lớp của Tokaku, chúng tôi tới đấy để hỏi lí do cậu ấy vắng mặt trong những ngày vừa qua.

Chàng trai mỉm cười :

- Chúng ta có cùng mục đích đấy, chào, tôi là Ray, người kia là Shirley.

Meahara hỏi thăm dò :

- Đó là bạn gái cậu à?

Ray bật cười :

- Không, Shirley giống như chị gái tôi vậy.

Meahara hỏi tiếp :

- Thế Tokaku là bạn gái cậu à?

Lần này Ray còn cười to hơn :

- Phụt!!! Haha! Làm ơn đừng xúc phạm nhau chứ. Tohru... ý tôi là Tokaku sẽ không bao giờ là bạn gái tôi đâu, mà có cho tôi cũng không lấy, Tokaku không phải là tuýp của tôi.

Nakamura than thở :

- Khi nào chúng ta mới được vào đây.

Ray nói :

- Cậu ta giận thật rồi, vậy nên chúng ta cần dùng biện pháp mạnh.

Kataoka hỏi :

- Biện pháp mạnh?

Ray gật đầu :

- Đúng vậy, đó chính là Shirley, Tokaku có thể từ chối bất cứ ai nhưng với Shirley thì không thể.

Cảnh cổng lớn từ từ mở ra, bọn họ tiến vào trong. Vừa mở cửa, đã có một người con trai bận một bộ vest màu đen đứng sẵn ở đấy. Cậu ta nói :

- Xin chào, tôi là Ayato, quản gia của căn nhà này, chủ nhân có lệnh là không cho một ai vào vậy nên xin các vị về cho. Ngài còn nói là dù cho có là Ray - sama cũng không được vào.

Shirley nãy giờ lên tiếng :

- Vậy còn tôi thì sao, To - chan cấm tôi luôn sao?

Cả bọn có thể nhìn thấy sự lưỡng lự của Ayato. Shirley nói :

- Tôi cần nói chuyện với con bé, yên tâm đi, có gì tôi sẽ nói đỡ cho cậu.

Ayato bây giờ mới để cho bọn họ đi vào, căn nhà tráng lệ hết sức, chỉ bằng cách bày trí thôi cũng đủ để thấy được tính cách của chủ nhân căn nhà. Thỉnh thoảng lại có vài người ra lau dọn, bọn họ ngồi ở phòng khách, Shirley vào bếp pha trà. Tokaku lững thững đi ra. Cậu ấy bận một chiếc áo phong màu trắng với quần đùi bò màu xanh, khá hợp.
Tokaku ngồi trên ghế, tay cầm một chiếc li lớn chứa chất lỏng màu vàng. Ray hỏi :

- Cậu uống rượu đấy à Tokaku?

Karma, Nakamura, Kataoka, Karma bất ngờ nhìn Tokaku, Koro sensei nhanh chóng giật ngay li rượu của Tokaku. Tokaku khó chịu :

- Thì sao?

Ray hỏi :

- Thế say rồi à?

Tokaku nói :

- Tôi chỉ mới uống có hai chai, say thế quái nào được.

Ray nói :

- Vậy thì tốt, tôi sẽ lấy chai nữa, chúng ta cùng uống.

Ray rời đi. Koro sensei nói :

- Em chưa đủ tuổi để uống rượu!

Kataoka nói :

- Đúng vậy, hại lắm đó.

Tokaku nói :

- Uống gì là quyền của tớ, thế các cậu đến đây làm gì?

Nakamura nói :

- Bảo cậu đừng buồn nữa và đi học đi, cậu nghỉ lâu quá.

Tokaku nhìn Karma, hỏi :

- Sao các cậu biết nhà tôi, sao các cậu vào được đây?

Không ai trả lời. Tokaku nói to :

- Ayato!!!

Ayato đi đến, cúng kính cúi chào. Tokaku nói :

- Sao anh lại cho họ vào? Tôi đã nói rõ rồi mà! Khó hiểu đến thế à?

Ayato không nói gì, một giọng nói vang lên :

- Chị không thể đến thăm em được sao?

Sắc mặt Tokaku thay đổi ngay khi vừa nghe giọng của Shirley. Tokaku chạy ngay về phía Shirley, đỡ lấy khay trà đặt xuống bàn :

- Sao chị không ở bệnh viện, chị uống thuốc chưa, chị có thấy không khỏe chỗ nào không, có đau ở đâu không?

Cả bọn lại được một phen sốc với sự thay đổi 180° của Tokaku. Tokaku dìu Shirley về phía ghế, để cô ấy ngồi cạnh mình, Ray vừa màng chai rượu ra thấy Shirley đành phải ngậm ngùi cất đi. Shirley nói :

- Chị nghe bạn em nói em không đi học, vì sao vậy?

Tokaku trả lời :

- Em không khỏe chút thôi, ngày mai em cũng đang định đi.

Shirley cười :

- Vậy thì tốt. To - chan phải cố gắng lên nhé.

Tokaku gật đầu. Karma không biết là có ý đá xoáy hay gì mà hỏi :

- Không khỏe mà uống rượu sao? Cậu có phiền muộn gì à?

Tokaku lườm Làm, Shirley hốt hoảng :

- To - chan, cậu ấy nói có thật không? Chị đã nói en không được như thế mà.

Tokaku nói :

- Em xin lỗi.

Chưa tha cho Tokaku, Karma hỏi :

- Thế vì sao cậu lại giam mình trong nhà?

Ray gật đầu, cậu ta biết lí do nhưng cậu ta muốn thấy Tokaku chống chế. Tokaku nói :

- Hôm qua tôi đã nhận được tin rằng tôi sẽ phải chia một nửa tài sản của mình cho đứa em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Chuyện đó không thể diễn ra, tôi sẽ không để nó diễn ra. Tôi đã làm cho tập đoàn Azuma vực dậy sau một cuộc khủng hoảng trầm trọng, tôi đã xây nên cả một đế chế trên thành trì đổ nát. Không thể nào xảy ra chuyện tôi sẽ chia cho con khốn đó một nửa đâu.

Cả bọn nhìn Tokaku, biết Tokaku lạnh lùng nhưng lại không biết Tokaku có thể nói những lời như vậy. Tokaku day trán :

- Nghe đây, mọi chuyện sẽ giải quyết thế này, Koro sensei, mai em sẽ đi học và làm tất cả bài tập, còn Ray, cậu hãy huy động tất cả luật sư và hội đồng, làm thế nào thì làm, không được để mất của tôi dù chỉ là một yên.

Ray rời đi và bấm điện thoại :

- Tớ làm ngay đây.

Tokaku nói tiếp :

- Shirley, chị sẽ ở lại đây với em, sáng mai em sẽ đưa chị về bệnh viện. Còn các cậu thì có thể về được rồi vì tớ ổn. Ayato, tôi muốn anh lái xe đưa họ về tận nhà, được chứ?

Ayato nói :

- Đã hiểu thưa ngài.

Ayato dẫn bọn họ ra ngoài và đưa họ về. Nhưng bọn họ vẫn thắc mắc, họ cảm thấy có gì đó không đúng. Chuyện ở quán cà phê và chuyện mà Tokaku vừa nói không hề liên quan đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top