Chapter 16 : Hatred ( Part 2)


- Em sẽ đưa cậu ấy về. - Karma nói.

Tokaku thở dài, lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn :

"Tôi ổn. Không cần đến đón."

Tokaku đút điện thoại vào túi. Karma hỏi :

- Nhà cậu ở phía nào?

Tokaku chỉ tay, Nagisa cười :

- Nhà cậu cũng ở hướng đó sao?

Karma hỏi :

- Cũng?

Nagisa nói :

- Nhà tớ cũng ở hướng đấy. Hay cả ba chúng ta đi chung đi.

Tokaku nói :

- Ừ, đằng nào cũng chả thiệt gì.

Vậy là cả ba người họ chào tạm biệt Koro sensei rồi ra về. Nói là cùng hướng nhưng Nagisa cũng chỉ đi cùng Tokaku và Karma một lúc rồi lại rẽ vào một con ngõ khác. Chỉ còn Tokaku và Karma. Đang đi trên đường, Karma hỏi :

- Vậy nhà cậu ở tít trên kia à? Nghe nói đó là khu biệt thự.

Tokaku nói :

- À, ừ. Cũng hơi xa đấy. Cậu có chắc là muốn đưa tôi về tận nơi không?

Karma nói :

- Cứ coi như tôi đang tập thể dục đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó là của Tokaku. Tokaku nhấc máy. Cô ấy nghe một lúc rồi nói :

- Tôi sắp về đến nơi rồi. Nhân tiện làm vài món gì đấy ăn đi.

Sau khi cúp máy, Tokaku quay sang Karma hỏi :

- Cậu có bận không?

Karma lắc đầu :

- Tôi rảnh lắm. Sao?

Tokaku nói :

- Vậy sang nhà tôi ăn gì đấy đi.

Karma hỏi :

- Cha mẹ cậu thì sao?

Tokaku cười :

- Tôi sống một mình.

Karma gật đầu :

- Được, tôi không khách sáo.

Họ đi thêm một quãng thì đến nơi, trước mắt Karma là một cánh cổng to đùng. Phía trong là một căn biệt thự không khác gì lâu đài. Tokaku đứng trước cái màn hình được lắp ở trên cánh cổng. Tokaku nói :

- Mở cửa, hôm nay tôi có bạn đến chơi.

Cánh cổng từ từ mở ra. Tokaku và Karma đi vào. Cánh cửa to lớn mở ra. Một hàng khá dài người hầu đứng xếp ngay ngắn, đồng thanh nói :

- Mừng chủ nhân về.

Karma nói :

- Wow, ấn tượng đấy.

Tokaku cười :

- Ayato, chuẩn bị những thứ thứ tôi nói chưa?

Một chàng trai mặc bộ vest màu đen cúi đầu :

- Thưa chủ nhân, mọi việc đã xong rồi ạ. Xin mạn phép được hỏi thanh danh của ngài?

Karma nói :

- Tôi là Akabane Karma.

Ayato vẫn nói bằng thái độ cung kính :

- Vâng. Vậy thì Akabane - sama, mời ngài vào dùng bữa với chủ nhân.

Karma và Tokaku đi theo Ayato vào một căn phòng lớn có một bộ bàn ghế đẹp mắt. Ở trên bày biện nhiều món ăn. Tokaku nói :

- Cứ tự nhiên.

Karma và Tokaku cùng ngồi vào bàn. Lạ là cả bàn ăn chỉ có duy nhất một đĩa rau bé xíu. Và tuyệt nhiên Tokaku không động đũa vào đĩa rau đó. Karma nói :

- Bữa ăn cân bằng gớm nhỉ?

Tokaku vừa nhai vừa nói :

- À, tôi không thích vị của rau cho lắm.

Karma cười. Cái bộ dạng này mà là bộ dạng của một người thừa kế sáng giá sao? Karma nói :

- Ăn nhiều thịt vậy mà người cậu vẫn trước sau như một vậy?

Tokaku nói :

- Tôi thấy như thế lại là một lợi thế mà. Tôi có thể đóng giả con trai và làm đủ thứ.

Karma nhăn mày :

- Đủ thứ?

Tokaku lảng tránh :

- Nói chung là ngực nhỏ thì có thể độn nhưng ngực lớn thì dù cho có nịt thì cũng không thể nhỏ được.

Ăn xong, có vài người làm vào rửa bát, Tokaku dẫn Karma ra phòng khách, ở đó có một bộ sofa lớn và một cái tivi to quá khổ.

- Chủ nhân, ngài về rồi à? Em đợi mãi.

Một giọng nói vang lên. Tokaku nói :

- Chess, chú ý lời nói, hôm nay ta có khách.

Người con gái tên Chess cũng khá xinh đẹp, cô ấy có một mái tóc màu xanh tím than và đôi mắt cùng màu. Đặc biệt cô ấy có một làn da màu bánh mật nhưng lại hợp với cô ấy một cách kì lạ. Trông cô ấy có vẻ không phải là người Nhật. Tokaku ngồi phịch xuống ghế, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình ý muốn Karma ngồi xuống. Karma ngồi xuống cạnh Tokaku, Tokaku nói :

- Chess, mang một ít đồ ngọt ra đây đi.

Chess nhanh chóng đi lấy, Tokaku bật phim. Hình như là phim Deathly Silence phải ba tháng nữa mới khởi chiếu. Tokaku nói :

- Tôi có người bạn, cậu ấy làm ở xưởng phim nên đưa cho tôi bản này xem thử.

Chess mang đồ ăn có kem và bánh đến, bày ra bàn. Vậy là cả tối, Karma và Tokaku ngồi xem phim cả tối.

Sau khi xem xong, Tokaku còn cho người đưa Karma về. Trước khi Karma đi, Tokaku còn nói qua cửa sổ xe:

- Bí mật nhé.

Karma gật đầu, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

- Chủ nhân có vẻ để ý cậu ta. Lại còn mời cậu ta đến nhà nữa. Ngoại trừ Kaede - sama, Ray - sama, Shirley - sama và mấy người khách quen thì em chưa thấy chủ nhân đưa ai về bao giờ. - Chess nói.

Tokaku nói :

- Thôi nào Chess, chẳng có gì lạ cả.

Chess ôm Tokaku từ đằng sau :

- Em mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top