Chapter 15 : Hatred.

Vậy là đã qua những ngày ở Kyoto. Đã đến lúc lớp E phải quay về. Trên chuyến tàu điện, Tokaku lại ngủ gục trên vai Kayano. Sugino nói :

- Sao Tokaku ngủ nhiều thế?

Kayano lắc đầu :

- Tớ không biết. Rõ ràng là hôm qua tớ có thấy cậu ấy nằm ngủ mà.

Kanzaki nói :

- Hay là cậu ấy bị chứng mất ngủ hay khó ngủ gì đó, đại loại thế.

Tàu đến ga, Kayano lay Tokaku dậy, đồng thời xoa bóp cái vai đã bị làm cho mỏi nhừ của mình. Kayano trách :

- Tokaku, cậu dựa vào vai tớ làm vai tớ mỏi quá.

Tokaku nói :

- Xin lỗi, hôm qua tớ không ngủ được.

Okuda nhắc :

- Cậu nên khám đi, lỡ mà bệnh thật thì...

Tokaku gật đầu, móc ra trong túi một lon cà phê đen, mở nắp và uống cạn. Lúc này trông cô ấy mới đỡ hơn một chút. Tokaku xoa xoa hai mắt đã thâm quầng của mình, trông khá mệt mỏi. Koro sensei nói :

- Bây giờ các em ai về nhà nấy, ngày mai chúng ta sẽ học như bình thường.

Mọi người bắt đầu ra về. Điện thoại trong túi Tokaku rung lên. Cô ấy mở điện thoại. Có tin nhắn mới.

"Người gửi : X.

Tiêu đề : Xin chào.

Nội dung : Số 11 đã bị hạ. Sau hai ngày nữa sẽ tiếp tục được gửi thông cáo."

Tokaku đọc xong tin nhắn thì thở phào, rồi gọi điện cho ai đó :

- Cho người đến đón tôi ở nhà ga tàu điện số 4. Nhanh lên.

Vừa lúc cúp máy thì Kanzaki và Okuda kéo tay Tokaku nói :

- Này, mọi người định đi uống gì đó. Cậu đi cùng đi cho vui.

Tokaku nói :

- Có lẽ là không được rồi. Tớ có vài việc quan trọng cần làm.

Sugino vỗ vai Tokaku :

- Thôi nào, chẳng mấy khi chúng ta đi chơi với nhau, việc thì khi nào làm mà chẳng được.

Sugino vừa nói xong thì một chiếc xe MB* màu đen đi đến tấp vào lề. Một người con trai bước ra từ trong xe, người đó mặc một bộ vest màu đen trông khá sang trọng, Tokaku nói :

- Xin lỗi, để lần khác nhé.

Tokaku đi về phía chiếc xe, người con trai đó cúi đầu cung kính rồi mở cửa xe cho Tokaku. Kayano nói :

- Thôi, chúng ta cứ đi đi. Hôm nay Tokaku có vẻ mệt nên tha cho cậu ấy về trước vậy.

Vậy là cả bọn đi đến một quán cà phê ăn uống và trò chuyện khá lâu.

____________________________________

Sáng ngày hôm sau cũng chỉ là một ngày bình thường với những tiết học của Koro sensei. Vào buổi chiều, do Isogai phải về trước vì cái vụ gì đó của gia đình cậu ta nên cậu ta đã nhờ Tokaku giải quyết nốt vụ sổ đầu bài. Phải nhờ Tokaku vì Takaoka đã về từ lâu. Khi lo xong vụ sổ sách đó thì trời cũng sầm tối. Tokaku thở dài đi ra khỏi lớp học thì nhìn thấy Nagisa, Karma và Koro sensei vẫn ở đó. Tokaku đi đến, hỏi :

- Các cậu làm gì mà vẫn ở đây thế?

Koro sensei cười :

- Thầy, Nagisa và Karma sẽ đi xem bộ phim mới của đạo diễn nổi tiếng ở Hawaii. Em muốn đi không?

Tokaku nhìn Koro sensei đầy nghi hoặc hỏi :

- Vậy thì chính xác thầy định đưa em đến đó bằng cách nào?

Nagisa chỉ vào Koro sensei :

- Thầy sẽ nhét chúng ta vào trong áo của thầy ấy.

Tokaku nói :

- Koro sensei, em chưa mua bảo hiểm nhân thọ. Nên em nghĩ em sẽ từ chối.

Karma nói :

- Thôi nào, cứ thử trải nghiệm đi. Koro sensei đáng kính của chúng ta sẽ không để cho cậu bị làm sao đâu.

Thế là chưa để Tokaku kịp nói gì thì thầy đã dùng xúc tu nhét ba đứa vào trong áo của thầy và phóng lên không trung. Và vì một lí do khá trêu ngươi nào đó mà Tokaku phải ở giữa Nagisa và Karma. Trên đường đi, thầy còn tận tình giảng giải về nguyên lý hoạt động của cơ thể thầy, sao cho thầy có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng mà không bị các hoạt động vật lí làm cho thương tổn.

Trong khi Koro sensei đang nói không ngừng nghỉ thì Tokaku huých nhẹ Karma :

- Cậu có định lợi dụng cơ hội này để giết Koro sensei không? Thầy ấy không thể làm gì được đâu, ít nhất là khi đang bay thế này.

Karma nói :

- Nếu tớ làm vậy thì chúng ta sẽ rơi xuống Thái Bình dương với vận tốc mach 20 đấy. Nói cách khác, chúng ta sẽ không thể làm gì được thầy ấy đâu. Thầy ấy, kiểm soát toàn bộ mọi thứ.

Koro sensei đáp xuống, đưa bọn họ vào trong rạp chiếu phim. Koro sensei còn mang ra hai cái chăn nói :

- Ở trong này điều hòa rất mạnh, các em nên dùng chăn cho ấm.

Khổ nỗi là cái chăn đó thêu toàn hình trái tim màu hường phấn. Karma thì nói không ngay từ giây phút đầu tiên, cậu ta bỏ ống tay áo xuống, Tokaku thì miễn cưỡng lấy mộ cái phủ lên người mình. Koro sensei còn đưa ra vài cái xúc tu, nói là phim không có phụ đề, có gì không hiểu thầy sẽ nói qua xúc tu. Phim chỉ mới bắt đầu khoảng mười phút thì Tokaku gục đầu lên vai Nagisa ngủ. Nagisa lúng túng, nhìn về phía Karma cầu cứu. Karma nhún vai, thuận tay chỉnh lại chăn cho Tokaku.

Sau khi hết phim, Karma lay Tokaku dậy và bọn họ lại bị nhét vào trong áo của Koro sensei. Khi trở về lớp học, Nagisa nói :

- Oa! Không ngờ kẻ xấu lại là anh trai của nữ chính, hồi hộp quá!

Karma nói :

- Thực ra cái kết như vậy rất dễ đoán.

Tokaku gật đầu :

- Đúng vậy, đó đã trở thành mô típ chung rồi. Boss cuối luôn luôn là người thân hoặc người yêu của nhân vật chính.

Nagisa bị dìm hàng thê thảm không nói gì nữa. Koro sensei nói :

- Các em hãy viết một bài luận bằng tiếng anh về bộ phim đã xem, đó là cái giá quá rẻ cho một chuyến đi xem phim ở Hawaii đấy. Với lại, Nagisa, Karma, một trong hai em đưa Tokaku về đi. Trời tối nguy hiểm lắm.

Tokaku nói :

- Em có đồ phòng thân rồi.

Koro sensei thở dài :

- Vì thế nên mới nguy hiểm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top