Chapter 14 : Beware.


Tokaku ngồi với Nagisa một lúc lâu thì Karma đi đến, cậu ta nói :

- Tokaku, điện thoại của cậu.

Karma ném chiếc điện thoại cho Tokaku. Tokaku nói cảm ơn rồi mở điện thoại lên. Có gì đó không ổn lắm. Tokaku kiểm tra phần tin nhắn. Có hai tin nhắn của X nhưng cô nhớ là cô chỉ nhận được một tin thôi cơ mà, với lại nếu có tin nhắn mới thì điện thoại chắc chắn sẽ hiện lên nhưng tin nhắn này lại đặt ở chế độ đã xem nghĩa là có ai đó đã sờ mó điện thoại của Tokaku, nhưng chuyện đó để tính sau, Tokaku nhanh chóng đọc tin nhắn.

"Chết tiệt! Sao bọn chúng lại gửi thông cáo nhanh đến vậy, mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi mà!" - Tokaku rủa thầm.

Tokaku nhìn Karma, thấy ánh mắt cậu ta nhìn mình rất lạ, trong lòng dấy lên một mối lo ngại. Nếu Karma là người xem điện thoại của Tokaku và nếu cậu ta hỏi về X. Nhưng lỡ như là Kaede hay người khác thì sao? Kaede chắc chắn không phải là loại người thế nhưng nếu là người thường thì chắc chắn phải làm um lên rồi hỏi đó là ai chứ! Việc Karma là người xem tin nhắn lên đến 80 đến 90%. Cậu ta là một con người khôn ngoan, cậu ta sẽ giải quyết vấn đề sao cho nhanh gọn nhất. Nhưng lỡ như cậu ta là một.... Không thể nào! Chắc chắn không có khả năng đó.

Nagisa vươn vai :

- Cũng muộn rồi, chúng ta nên sẽ phòng nghỉ.

Tokaku tay nắm chặt điện thoại, nói :

- Cậu về trước đi, tớ sẽ ngồi đây.

Nagisa chào tạm biệt rồi đi về phòng. Karma vẫn đứng đấy, Tokaku hỏi :

- Không định ngủ sao?

Karma trả lời :

- Cậu cũng không định ngủ mà.

Tokaku nói, mắt vẫn hướng ra cửa sổ :

- Muốn cũng không ngủ được.

Không để Karma nói gì thêm, Tokaku nhoài người ra cửa sổ, dùng chân tì vào thành cửa trèo lên trên. Karma hỏi :

- Cậu làm gì thế?

Tokaku trả lời :

- Lên mái nhà.

Trèo xong, Tokaku cúi ngược đầu xuống, hỏi :

- Lên đây không? Gió mát lắm.

Dù gì cũng chưa muốn ngủ nên Karma cũng trèo lên mái nhà luôn. Mặc dù mặc bộ đồ ngủ của nhà nghỉ khá khó cử động. Khi cả hai ngồi yên vị trên mái nhà, Tokaku vén tóc ra sau tai, nói :

- Gió mát quá, sướng thật đấy!

Karma gật đầu :

- Ừ, rất mát.

Tokaku nghiêng đầu nhìn Karma, một cơn gió thổi qua khiến cho những lọn tóc màu xanh đậm của Tokaku chuyển động, đôi mắt màu xanh sắc bén nhìn thẳng vào Karma khiến cậu ta ngây người. Tokaku hỏi nhẹ :

- Cậu... muốn hỏi tôi cái gì đúng không?

Phải mất một lúc lâu Karma mới định thần lại, cậu ta trả lời :

- Cậu biết rồi à, sao cậu lại chắc chắn đó là tôi?

Tokaku cười :

- Đừng đánh giá thấp cái gọi là trực giác, với lại cậu nghĩ tôi lôi cậu lên đây làm gì? Đóng phim tình cảm chắc?

Karma hỏi :

- X là ai?

Tokaku nói :

- Tôi muốn cũng không trả lời được.

Karma hỏi :

- Vậy sao lại phải cảnh giác.

Bằng một động tác nhanh gọn nhẹ, Tokaku ép người Karma xuống bằng một tay, tay kia đưa về phía sau lưng rút ra một con dao thật được giấu cẩn thận, đưa nó chạm vào cổ của Karma. Karma nhìn Tokaku, sự lạnh lẽo của thứ kim loại đang chạm vào cổ của cậu ta cho thấy Tokaku không hề đùa về việc này, thế nhưng Karma vẫn có dũng khí đùa một câu :

- Làm sao vậy, tôi chỉ hỏi thôi cơ mà? Bộ tôi chạm đến vấn đề nhạy cảm của cậu hả?

Tokaku vẫn áp chặt Karma xuống, nói :

- Nghe đây, tôi có thể giết cậu mà không phải chịu bất cứ hình phạt nào, nhưng hôm nay tôi không muốn bẩn tay với lại chỗ này không tiện dọn xác nên tôi sẽ không giết cậu. Nhưng tôi muốn nói với cậu một điều, bớt lo chuyện của người khác thì sẽ sống lâu.

Nói rồi Tokaku thả Karma ra rồi đi xuống trước. Đêm nay sẽ có một số người không ngủ được.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top