Chapter 13 : X.
Sau khi giải quyết xong đám côn đồ, nhóm của Nagisa về nhà trọ. Khác với lớp thường được ở lớp chọn thì lớp E phải ở trong nhà trọ. Nhưng có vẻ như họ hoàn toàn ổn với điều đó. Kanzaki và Kayano có vẻ đã thân với nhau hơn, nói chuyện cười đùa vô cùng thân mật.
"Brzzz" "Brzzz"
Điện thoại của Tokaku rung lên, cô thò tay vào túi áo rộng thùng thình của áo ngủ. Tokaku mở điện thoại. Tin nhắn là :
"Người gửi : X
Tiêu đề : Chào buổi tối.
Nội dung : Mọi thứ chính thức bắt đầu vào tối nay. Hãy sẵn sàng!"
Tokaku cắn chặt răng :
"Chết tiệt!"
- Có chuyện gì vậy? - Tiếng của Karma vang lên, ánh mắt của cậu ta dán chặt vào màn hình điện thoại của Tokaku.
Tokaku vội cất điện thoại vào túi, nói :
- Không có gì, chỉ là tin nhắn rác thôi.
Karma ngồi phịch xuống bên cạnh Tokaku, tay vẫn cầm hộp nước ép ưa thích :
- Vậy sao?
Tokaku lảng sang chuyện khác :
- Chán quá. Đúng là tôi không hợp với mấy chuyến đi chơi thế này.
Karma cười nhìn về phía bọn Sugino, Okuda, Nagisa, Kayano và Kanzaki đang chơi vui vẻ :
- Tôi cũng vậy. Nhưng xem ra bọn họ lại có vẻ thích.
Tokaku cười nhạt :
- Cả tôi và cậu đều biết mấy thứ như tình bạn chân chính và tình yêu đích thực là mấy thứ nhảm nhí mà.
Karma vuốt vuốt mái tóc đỏ của mình :
- Hể?? Nhưng tôi vẫn nghĩ nó có tồn tại mà. Cậu tiêu cực quá rồi, Tokaku.
Tokaku nhìn Karma :
- Vậy thì cậu làm tôi thất vọng rồi, tôi tưởng cậu thông minh hơn thế.
Tokaku bỏ đi để Karma ngồi đó suy nghĩ về lời nói của cô.
Trong nhà trọ này khá quy củ, nam một phong và nữ một phòng.
Trong phòng của nữ, Tokaku ngồi một mình trong góc, nhìn chăm chăm và chiếc điện thoại của mình. Trong khi đó các bạn nữ khác thì lại đang lập một bảng xếp hạng bọn con trai trong lớp.
Thật trùng hợp là bọn con trai cũng vậy. Bọn họ làm một bảng danh sách. Maehara đọc to :
- Xếp đầu bảng là Kanzaki.
Cả đám con trai gật gù. Kanzaki hiền lành, tốt bụng, xinh đẹp bảo sao không đứng nhất. Maehara nói tiếp :
- Xếp cuối bảng là... Tokaku.
Cả bọn lại gật gù. Tokaku quá nam tính, sau những gì mà Sugino kể lúc Tokaku trừng trị tên côn đồ. Chả cần biết Sugino có thêm thắt gì không nhưng chỉ cần nhìn Tokaku thôi là đã thấy sợ rồi.
Okajima nói :
- Đúng đấy, Tokaku ga lăng lắm. Hôm trước cậu ấy còn bê hộ tớ thùng chứa đồ dùng thí nghiệm. Và tớ thề là nó rất nặng.
Karma mở cửa vào phòng, cầm tờ giấy lên nhìn, Sugino hất tay, nói :
- Thế đã là gì! Hôm mà chúng ta tập trung ở trụ sở chính ấy, Tokaku còn được một em lớp dưới tỏ tình cơ!
Karma hỏi :
- Thật sao?
Sugino giơ tay phải lên :
- Thề luôn, hôm đấy có cả Nagisa ở đó, Tokaku còn phải giả vờ như Nagisa là bạn gái của cậu ấy để từ chối cô bé lớp dưới.
Karma nhăn mày :
- Nagisa?
Tiếng của Karma khá nhỏ nên không ai nghe thấy. Đúng lúc đó, Koro sensei đang ở ngoài cửa, nghe lén chuyện của mọi người. Thầy còn nhanh tay lượm tờ giấy rồi từ từ đóng cửa. Maehara hét lên :
- Mau lấy lại tờ giấy, không thể để bọn con gái nhìn thấy!!
Cả bọn chẳng ai bảo ai, vác dao hầm hầm đi tìm Koro sensei. Đang đi thì đụng mặt đám con gái. Và thế là Koro sensei bị truy sát trong quán trọ bởi các học sinh rất đỗi thân thương của mình.
Nhanh trí, Koro sensei chui vào phòng Karasuma sensei lánh nạn. Karasuma sensei thở dài :
- Ngươi làm gì ở đây vậy?
Koro sensei cười :
- Tôi chỉ trốn nhờ thôi.
Karasuma sensei nói :
- Ông đã gặp Red Eye rồi phải không?
Koro sensei nhòm ra phía cửa :
- Tôi chỉ nói chuyện với anh ta thôi.
Karasuma sensei gật đầu nhưng nhanh chóng trở nên cau có :
- Thế ông định ở đây đến khi nào?
Koro sensei cười đáng nghi :
- À, tôi chỉ ở đây một lúc thôi, sắp có trò vui rồi.
Cả bọn đi xung quanh không tìm thấy Koro sensei đâu. Okano nhặt được một tờ giấy. Cô nhìn vào nó, mặt đen lại rồi đưa cho Takaoka. Takaoka cầm tờ giấy, nói với bọn con gái cái gì đó. Bọn con trai đang nhốn nháo cũng thấy lạnh người, quay ra thấy những ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình. Kataoka nói to :
- Thì ra các cậu làm ba cái trò nhố nhăng này.
Isogai bào chữa :
- Cái đó chỉ đùa cho vui thôi.
Kataoka đưa tờ giấy cho Nakamura, thì thầm :
"Xử bọn họ đi"
Nakamura gật đầu, cô hướng thẳng về phía bọn con trai nói :
- Tờ giấy này, tớ sẽ không trách phạt các cậu, nhưng có một vấn đề.
- Vấn đề gì? - Bọn con trai đồng thanh.
Nakamura cười :
- Các cậu quả là ngu ngốc khi xếp Tokaku ở cuối bảng. Tokaku là một con người coi trọng sự hoàn hảo, các cậu nghĩ cậu ấy sẽ tha cho các cậu sao? Tớ tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ đưa cái này cho Tokaku nhỉ?
Cả bọn chắp tay :
- Các cậu muốn gì cũng được.
Nakamura quay ra bàn với mấy đứa con gái, rồi nói :
- Tốt nhất là các cậu nên mua pizza và đồ uống rồi mang lên phòng cho bọn tớ.
____________________________________
Tokaku nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng có vẻ sáng. Nagisa đi đến bên cạnh, nói :
- Đêm nay mát thật đấy!
Tokaku gật đầu :
- Nhiều gió và quang mây. Thoải mái ghê!
Tokaku nhìn Nagisa rất lâu. Nagisa ngượng ngùng :
- Sao cậu nhìn nhìn tớ ghê thế, trên mặt tớ dính gì à?
Tokaku lắc đầu :
- Không, chỉ là cậu giống với người tớ biết.
____________________________________
Karma đi dọc hành lang, bắt gặp Kurahashi và Okano. Kurahashi nói :
- Karma, cậu có thấy, Tokaku đâu không? Cậu ấy để quên điện thoại. Cậu đưa cho cậu ấy dùm tớ được không?
Karma gật đầu, Kurahashi cảm ơn rồi cùng Okano đi về phòng. Karma cầm điện thoại, thì bỗng điện thoại rung lên. Karma nhìn vào màn hình, có tin nhắn gửi đến, nhưng kì lạ ở chỗ, người gửi là X. Kì lạ thật đấy, sao lại chỉ đặt tên như thế. Tò mò, Karma mở tin nhắn. Tin nhắn :
"Người gửi : X.
Tiêu đề : Chào buổi tối.
Nội dung : Đã có người gửi thông cáo. Đề nghị cảnh giác. "
Karma nhìn nội dung tin nhắn, nhăn mày khó hiểu. X là ai, vì sao lại phải cảnh giác, tin nhắn này có ý nghĩa gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top