Chapter 10 : A small travel.




Một tuần thi trôi qua với biết bao cực khổ. Kết quả không tệ nhưng cũng không thể nói là cao. Có lẽ thầy hiệu trưởng đã làm một cái gì đó khiến cho những bài kiểm tra trở nên khó bất thường, hạ gục gần hết những thành viên lớp E.

Koro sensei nhìn những bài kiểm tra và các thành viên lớp E cũng nhìn thầy đầy lo lắng. Họ vẫn nhớ đến lời thầy nói. Koro sensei nói :

- Thầy xin lỗi. Thầy đã đánh giá thấp ngôi trường này. Thầy sẽ chịu trách nhiệm. Thầy không còn mặt mũi nào nhìn các em nữa.

"Phập"

Một con dao nhựa phi lên. Koro sensei bất ngờ nhìn xuống. Đó là Karma. Cậu ta nói bông đùa :

- Thầy chắc chứ? Kể cả khi thầy nhìn thấy những kết quả này?

Karma đi lên, ném lên trên bài giáo viên những bài kiểm tra với số điểm tuyệt đối trong sự trầm trồ, ngưỡng mộ của mọi người, cậu ta nói tiếp :

- Họ đúng là đã thay đổi vài câu hỏi nhưng... nó sẽ chẳng là gì so với em. Cậu cũng vậy phải không, Tokaku?

Tokaku cũng đi lên, nhưng thay vì ném những tờ kiểm tra lên bàn giáo viên thì cậu ta lại ném thẳng vào mặt của Koro sensei và không hề ngạc nhiên là thầy tránh được. Bằng tốc độ thần sầu, Koro sensei bắt được tất cả và xếp lại gọn gàng :

- Rất ấn tượng, Tokaku, các bài của em đều đạt được điểm tối đa.

Tokaku nói :

- Nếu thầy phải lớn lên trong một gia tộc to lớn và quyền lực thì tất cả những gì thầy làm đều phải đạt ở ngưỡng hoàn hảo. Nếu những thứ vớ vẩn này có thể làm khó em thì chắc chắn em đã không sống nổi dưới sự giáo dục kinh khủng của gia tộc. Thầy thấy sao? Trong khi mọi người đang cố gắng thì thầy bỏ cuộc. Vậy là sao đây?

Kataoka huých tay Maehara, dường như hiểu ý, Maehara nói châm chọc :

- Không ngờ Koro sensei cũng có ngày sợ hãi nha? Có cần em gọi mẹ thầy đến không?

Những người khác cũng hùa theo. Koro sensei rưng rưng nước mắt :

- Các em đã nói vậy... thầy sẽ cố gắng.

Cả lớp vui mừng, không chỉ vui vì họ còn có thể tiếp tục ám sát Koro sensei mà họ còn vui vì Koro sensei đã đặt niềm tin vào họ.

____________________________________

Sắp có một chuyến tham quan. Nhà trường tổ chức chuyến tham quan này nhằm giúp các bạn học sinh được nghỉ ngơi sau một kì kiểm tra căng thẳng. Ai ai cũng hào hứng và lớp E cũng vậy.

- Này Nagisa, nếu cậu đã chọn được nhóm thì hãy báo với Isogai nhé.

Nagisa gật đầu, cậu đã lập được nhóm gồm cậu, Sugino và Kayano nhưng vẫn thiếu người. Sugino đi đến khoác vai cậu :

- Thế nào, tìm được thêm người phù hợp chưa?

- Tớ sẽ mời Karma. - Nagisa đáp.

- Hả? Cái tên đó sao? Tớ hơi lo đó. - Sugino đáp.

- Lo gì hả Sugino, đừng vậy chứ, tớ sẽ tham gia mà. - Karma nói.

Kayano đi đến, dắt theo Okuda :

- Tớ đã mời Okuda rồi.

Okuda ngại ngùng đứng cạnh Kayano.

Sugino cười :

- Còn tớ, tớ đã mời Madonna của lớp, Kanzaki Yukiko!

Kanzaki cúi đầu trước Nagisa, mỉm cười :

- Mong cậu chỉ giáo thêm nhé Nagisa.

Nagisa gật đầu, thoáng đỏ mặt. Kayano tỏ ra băn khoăn :

- Không biết Tokaku đã tìm được nhóm chưa nhỉ? Tớ cũng muốn mời cậu ấy.

- Ừ, cũng được đó. - Karma nói.

Kayano dắt tay Tokaku đến gần nhóm của Nagisa, hỏi :

- Này, cậu vào nhóm của bọn tớ nhé?

- Nhưng các cậu có sáu người, thêm tớ vào thì bị lẻ đó. Mà tớ cũng chưa quyết định sẽ đi hay không. - Tokaku vuốt vuốt tóc.

- Không sao mà, càng đông càng vui. Với lại lần này chúng ta đi Kyoto đó. Không đi không được đâu. - Kanzaki nói.

- Phải đó, kiểm tra xong thì phải đi chứ, xả hơi thoải mái vào, nhưng cũng đừng quên chúng ta sẽ thực hiện phi vụ ám sát của mình tại đây và với hai thiên tài là Karma và Tokaku đây thì rất có thể chúng ta sẽ giành được 10 tỉ yên đấy. - Sugino nói tự tin.

- Tớ chịu thua đấy. Okay, tớ đi. - Tokaku cười.

Koro sensei vào lớp :

- Các em thật là vô trách nhiệm khi chỉ nghĩ đến chơi thôi đấy.

Thầy nói câu đó trong khi thầy đang mặc đồ Geisha.

- Thầy còn háo hức hơn bọn em đấy chứ! - Okajima nói.

- Bị các em phát hiện rồi. Thầy rất háo hức được đi cùng các em. - Koro sensei cười.

Bitch sensei không biết từ đâu xuất hiện :

- Đúng là trẻ con. Một người đã đi du lịch khắp thế giới như ta thì chẳng có hứng thú gì hết.

- Vậy thì cô ở lại vui vẻ. Nhớ chăm sóc hoa cho bọn em nhé. - Những người khác đáp lạnh tanh.

- Lũ nhóc ranh này, coi ta là gì hả?! - Bitch sensei rút súng, tức giận.

- Thế rốt cuộc bà đi hay ở? - Mọi người bất bình hỏi.

- Im đi. Ta sẽ tự quyết định. - Bitch sensei nói.

Koro sensei bỗng di chuyển nhanh thoăn thoắt và trên tay mỗi người đều cầm một cuốn sách nặng trịch :

- Tất cả các em, đây chính là cuốn từ điển bách khoa toàn thư về địa danh Kyoto. Rất hữu ích. Các em nên mang theo đề phòng bất trắc, thầy còn làm cả mô hình giấy của đền Kyoto. Các em nhớ mang theo nhé.

Cả lớp nhìn thầy rồi nhìn cuốn sách phải nặng hai cân là ít trên tay.

- Hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top